Chủ đề của bài viết là câu nói của những bậc anh hùng...danh từ
“anh hùng” trong bài viết này, tôi xin được trang trọng dành riêng cho những Người Lính VNCH.
Chúng ta thường nói những Người Lính VNCH không bao giờ khóc...chẳng lẽ họ là người khô khan tình cảm, những người có máu lạnh hay họ không có nước mắt....xin thưa, Người Lính cũng là con người, có đầy đủ “hỉ, nộ, ái, ố” thì họ cũng biết khóc...nhưng có ai đã một lần nhìn thấy Người Lính khóc chưa...
Trong 20 năm chiến tranh dài đăng đẳng trên quê mẹ Việt Nam...một Trung uý Pháo binh Dù Nguyễn Văn Đương nơi ngọn đồi 31 Hạ Lào, trong tình thế tuyệt vọng, anh đã bình tĩnh ta lệnh cho thuộc cấp đào thoát... một mình anh đơn độc chiến đấu đến còn 2 viên đạn sau cùng... 1 viên anh phá hủy máy truyền tin...viên còn lại anh hiên ngang kết liễu đời mình trước khi quân giặc tràn ngập...không một giọt nước mắt nào vương nơi khóe mắt anh “viên đạn sau cùng đó...anh nào nghe tầm đạn đi đâu em...” ; một Hải quân Thiếu tá Nguỵ Văn Thà, hạm trưởng hộ tống hạm Nhật Tảo HQ10...ra lệnh cho hạm phó...Đại uý Nguyễn Thành trí cùng thủy thủ đoàn đào thoát sau khi chiến hạm bị thiệt hại nặng nề...phòng chỉ huy và phòng máy đã hư hại nặng vô phương cứu chửa....anh bình tĩnh không một giọt nước mắt nào tuôn rơi trên khuôn mặt của người hùng Hoàng Sa năm 1974 khi giao tranh với một lực lượng hải chiến hùng hậu của Trung Cộng....anh hiên ngang đứng trên boong chiến hạm đi vào lòng biển mẹ..và còn biết bao nhiêu trường hợp bi hùng như thế mà chúng ta nào biết ...sau mỗi trận chiến, Người Lính VNCH gom nhặt xác bạn bè, đồng đội, cấp chỉ huy...những người vừa mới đây xông pha nơi vùng lửa khói với họ, bó vội họ bằng chiếc poncho đưa lên “trực thăng sơn màu tang trắng, poncho buồn lịm kín đời anh...!”...họ đã cố không để nước mắt tuôn rơi trước thảm cảnh đau lòng đó...rồi họ lặng lẽ quay lưng để cảm nhận được từng giọt lệ đau thương nhỏ vào lòng tiễn những người anh hùng “Vị Quốc Vong Thân” !
Ngày đại tang của quê hương...30-4-1975....hàng trăm người
Quân-Cán-Chính VNCH đã tuẩn tiết theo quê hương...một Thiếu uý nhảy dù
Huỳnh Văn Thái cùng một toán lính nhảy dù ngồi xoay vòng tròn với nhau
rồi cùng mở kíp lựu đạn tuẩn tiết theo non sông...có ai thấy họ chảy
nước mắt trong giờ phút tang thương bi hùng đó ; một Trung tá cảnh sát
quốc gia Nguyễn Văn Long tự sát dưới bức tượng Người Lính TQLC trước toà
nhà quốc hội VNCH...người dân đến nhìn và phủ lên thi thể ông chiếc áo
nhưng có ai tìm ra được giọt nước mắt nào trên khuôn mặt của ông không
và còn nhiều nữa... ; một người hùng Đại tá Hồ Ngọc Cẩn, tỉnh trưởng
kiêm tiểu khu trưởng tiểu khu Chương Thiện, sau khi Đại tướng Dương Văn
Minh ra lệnh buông súng lúc 10:45 sáng ngày 30-4, Đại tá Cẩn vẫn hiên
ngang anh dũng tử chiến với quân địch đến 1:15 trưa ngày 1-5...là một
dũng tướng...lẽ nào ông chịu rơi vào tay giặc nhưng vì giáo luật công
giáo, ông không được quyền tự kết liễu đời mình....sau gần 4 tháng bị
quân địch giam giữ, hành hạ từ thể xác đến tinh thần...cuối cùng vào một
ngày của tháng 8-75, ông bị địch đưa ra hành quyết tại sân vận động Cần
Thơ...giờ phút đối diện với tử thần, ông không hề hoảng sợ, không rơi
một giọt lệ và dõng dạc hiên ngang hô to “VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM-ĐẢ
ĐẢO CỘNG SẢN” rồi nhận lãnh những tràng đạn AK 47 thù hận của lủ người
mạo danh “chống Mỹ, cứu nước”. Hàng trăm ngàn Quân-Cán-Chính VNCH rơi
vào cạm bẫy khoan hồng “10 ngày, 1 tháng học tập” không có ngày về...dù
bị tra tấn, hành hạ, bỏ đói,cưỡng bức lao động kiệt sức, cạn mồ
hôi...những anh hùng của Chính thể VIỆT NAM CỘNG HOÀ không hề rơi một
giọt nước mắt than đau đớn, đói khổ hay để van xin hay quỵ lụy kẻ thù để
được sinh tồn.Chúng ta thường nói những Người Lính VNCH không bao giờ khóc...chẳng lẽ họ là người khô khan tình cảm, những người có máu lạnh hay họ không có nước mắt....xin thưa, Người Lính cũng là con người, có đầy đủ “hỉ, nộ, ái, ố” thì họ cũng biết khóc...nhưng có ai đã một lần nhìn thấy Người Lính khóc chưa...
Trong 20 năm chiến tranh dài đăng đẳng trên quê mẹ Việt Nam...một Trung uý Pháo binh Dù Nguyễn Văn Đương nơi ngọn đồi 31 Hạ Lào, trong tình thế tuyệt vọng, anh đã bình tĩnh ta lệnh cho thuộc cấp đào thoát... một mình anh đơn độc chiến đấu đến còn 2 viên đạn sau cùng... 1 viên anh phá hủy máy truyền tin...viên còn lại anh hiên ngang kết liễu đời mình trước khi quân giặc tràn ngập...không một giọt nước mắt nào vương nơi khóe mắt anh “viên đạn sau cùng đó...anh nào nghe tầm đạn đi đâu em...” ; một Hải quân Thiếu tá Nguỵ Văn Thà, hạm trưởng hộ tống hạm Nhật Tảo HQ10...ra lệnh cho hạm phó...Đại uý Nguyễn Thành trí cùng thủy thủ đoàn đào thoát sau khi chiến hạm bị thiệt hại nặng nề...phòng chỉ huy và phòng máy đã hư hại nặng vô phương cứu chửa....anh bình tĩnh không một giọt nước mắt nào tuôn rơi trên khuôn mặt của người hùng Hoàng Sa năm 1974 khi giao tranh với một lực lượng hải chiến hùng hậu của Trung Cộng....anh hiên ngang đứng trên boong chiến hạm đi vào lòng biển mẹ..và còn biết bao nhiêu trường hợp bi hùng như thế mà chúng ta nào biết ...sau mỗi trận chiến, Người Lính VNCH gom nhặt xác bạn bè, đồng đội, cấp chỉ huy...những người vừa mới đây xông pha nơi vùng lửa khói với họ, bó vội họ bằng chiếc poncho đưa lên “trực thăng sơn màu tang trắng, poncho buồn lịm kín đời anh...!”...họ đã cố không để nước mắt tuôn rơi trước thảm cảnh đau lòng đó...rồi họ lặng lẽ quay lưng để cảm nhận được từng giọt lệ đau thương nhỏ vào lòng tiễn những người anh hùng “Vị Quốc Vong Thân” !
Phần sau cùng của bài viết, tôi xin được kể về phần tôi và đơn vị của tôi vào ngày tang thương 30-4 của hơn 42 năm về trước....
3 giờ chiều 29-4-75 :
Trung uý Trần Nhã Kỳ, chi đội trưởng ra lệnh tập họp chi đội với đầy đủ quân số tại sân cờ đơn vị.
Trung uý Kỳ nói :
-Các anh em theo dõi tình hình đất nước mấy ngày qua, qua tin tức...chắc anh em cũng biết...đến giờ này coi như không còn gì nữa rồi. Anh em nào muốn về với gia đình thì bước ra khỏi hàng, tôi cho các anh em đi nhưng không cấp phép được...anh em tự lo lấy. Khi nghe chi đội trưởng nói như thế...tôi nói thật lòng là lúc đó tôi muốn bước ra khỏi hàng quân để về với gia đình,tôi khg sợ điều gì cả...”tử sinh hữu mệnh” mà, vì tôi nghĩ đến cha mẹ già có mỗi mình tôi là đứa con duy nhất...nhưng nếu tôi bỏ đi về thì mai mốt này làm sao tôi dám nhìn mặt bạn bè đồng đội đây, thôi thì ở lại với anh em cho trọn tình đồng đội trong giờ phút lâm nguy của đất nước. Khg một ai bước ra khỏi hàng, Trung úy Kỳ nói “tốt”, nếu tất cả anh em đồng y’ ở lại thì khi đụng trận...anh em nào bỏ chạy là tôi bắn bỏ. Trung uý Kỳ ra lệnh mở kho vũ khí, dồn mọi hỏa lực ra các lô cốt, vọng gác, giao thông hào...mỗi lô cốt, vọng gác là 1 khẩu đại liên M60 hoặc M30 làm hỏa lực chính, 2 phụ xạ thủ thì thủ M16....anh em mỗi người phụ một tay nên chưa đầy 30 phút...công việc phòng thủ đã hoàn tất...sẵn sàng tử chiến. Chi đội trưởng đi một vòng kiểm soát... ông nói tốt lắm, bây giờ mọi người lo phần hành của mình đi...
6 giờ chiều, tôi và một số đồng đội trong phân đội đi nằm điểm...tình hình Vùng IV lúc bấy giờ vẫn yên tĩnh...một đêm vắng lặng trong nặng nề trôi qua...sáng chúng tôi trở về đơn vị, anh em kéo nhau đi uống cà phê ở một quán kế bên đơn vị, vừa uống cà phê vừa nghe tin tức từ cái ra dô (radio) trong quán. Bỗng từ cái radio, giọng nói của người nữ xướng ngôn viên phát lên “mời các quân nhân các cấp nghe thông báo của ....” tiếp theo là lời của tổng thống sau cùng Dương Văn Minh kêu gọi chiến sĩ QLVNCH các cấp buông súng và ở nguyên vị trí chờ...thế là hết...chúng tôi trả tiền cà phê, thất thiểu trở về đơn vị. Vừa bước vào đến sân cờ, chúng tôi thấy chi đội trưởng từ trong phòng bước ra với vẻ mặt buồn thảm...chúng tôi biết chắc ông cũng đã hay tin buồn rồi vì trong phòng ông có cái radio...chúng tôi chưa nhận được lệnh gì từ cấp chỉ huy trực tiếp nên chúng tôi vẫn lo làm nhiệm vụ của mình. 6 giờ chiều tôi theo phân đội đi nằm điểm...8 giờ tối, Trung uý Kỳ đến dặn bọn chúng tôi án binh bất động không được nổ súng ngoại trừ trường hợp bất khả kháng...đợi ông đi họp kẻ chi khu về sẽ cho biết tin....9 giờ Trung uý Kỳ trở lại cho biết là Thiếu tá Chi khu trưởng ra lệnh cho chúng tôi buông súng...Trung uý Kỳ hỏi có anh em nào có vải trắng...lấy cột trên cần ăng ten chấp nhận tàn cuộc chiến để tránh tình trạng khg may xảy đến trong giờ thứ 25. Anh em tìm không có mảnh vải trắng nào đành xé cái áo thun trắng treo trên cần ăng ten của xe và chạy về đơn vị...2 chiếc “của đồng” chầm chậm chạy về đơn vị trong không khí buồn thảm như đi đưa đám tang...một cái tang lớn nhất trong cuộc đời người lính VNCH...”đại tang tổ quốc” !
Về đến đơn vị, toàn thể anh em kỵ binh tập họp nơi sân cờ chào lá quốc kỳ lần cuối rồi hạ cờ trước khi kéo 1/2 cái áo thun trắng còn lại lên ngọn cờ !
Tan hàng...mọi người thu xếp hành trang vội vã ra về...chỉ trong 1/2 tiếng là đơn vị vắng lặng...chỉ còn lại Trung uý Kỳ, thằng Quang và tôi....biết đi đâu bây giờ... 10 giờ đêm...đường phố vắng lặng khg một bóng người...thôi thì ngủ tại đơn vị rồi sáng mai tới đâu thì tới...thằng Quang lôi từ trong xe ra 1 can rượu đế ( 20 lít), nó vào phòng lấy ra cây đàn guitar...trời mưa lâm râm...2 thằng ngồi ngoài trời ở một góc của đơn vị...2 thằng uống rượu bằng nắp can...mồi là gói thuốc...2 thằng uống đến khoảng 3 giờ sáng...phần thì buồn ngủ phần thì men rượu đã ngấm, hai thằng tan hàng đi ngủ...nó vào phòng ngủ, tôi chui vào xe ngủ nhưng nào ngủ được đâu...nằm nghĩ đến quê hương đất nước, nghĩ đến thân phận những Người Lính VNCH, dân chúng rồi sẽ ra sao dưới chế độ cộng sản. Tôi đã nhiều lần cố không cho nước mắt tuôn trào...nhưng sự uất ức bị dồn nén đã thoát ra từ miệng thành những tiếng nấc đau thương, những giọt nước mắt tuôn giòng nhạt nhoà đôi mắt và chảy vào miệng tạo nên những tiếng khóc uất nghẹn....tôi, Người Lính VNCH đã khóc...khóc...như chưa từng được khóc...khóc cho thân phận Người Li’nh bị bức tử gãy súng...khóc cho quê hương rồi đây sẽ chìm trong biển máu cộng sản....tôi thiếp đi trong giòng nước mắt ấy lúc nào không hay !
LỊCH SỬ SANG TRANG.
TỔ QUỐC QUẤN KHĂN TANG !
22-11-2017
Hoàng Nhật Thơ
Hoàng Nhật Thơ
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen