Ngày mới đến Mỹ, tiếng Anh của mình tuy đủ để đọc được các tài liệu
khoa học, viết được ở mức độ của một học sinh trung học, nhưng khả năng
nghe và trả lời người bản xứ thì vô cùng tệ. Mình không thể trao đổi
với người ta được hơn hai ba câu mà không bị ngắc ngứ khi tìm từ hoặc
không phải hỏi lại người ta "What do you mean?" (Ý bạn muốn nói gì?).
Luật ở tiểu bang California đòi hỏi một người di dân tới tiểu bang này
phải sống ở đó trên một năm thì khi đi vào trường đại học mới được trả
học phí giá thấp (học sinh ngoại quốc và người ngoài tiểu bang Cali phải
trả giá cao hơn gần gấp 10 lần). Vì lý do đó, mình đã phải vào
(trường) Adult School để học ESL (English as a Second Language).
Adult School là một cách thức chính phủ Mỹ lập ra dạy miễn phí để giúp
đỡ người di dân làm quen dần với ngôn ngữ, văn hóa, và chuẩn bị cho mình
một kỹ năng nào đó để xây dựng cuộc sống mới nơi đây. Đó là chiếc cầu
nối để người ta không cảm thấy phải bơi qua con sông lớn, khi họ từ bỏ
quê hương bước vào một cuộc sống mới, dù nhiều hứa hẹn cho tương lai,
nhưng đòi hỏi không ít nỗ lực của mình buổi đầu. Câu "lửa thử vàng, gian
nan thử sức" không còn gì đúng hơn trong giai đoạn đầu tiên ở Mỹ này!
Quay lại ngôi trường Adult School của mình. Ở đó ngoài tiếng Anh,
người ta dạy nhiều nghề căn bản khác: thư ký (secretary), cashier(người
đứng tính tiền cho các tiệm), nhân viên phụ tá trong các phòng mạch của
bác sĩ, nha sĩ(medical assisstant), nhân viên kế toán(accountant
technician).....Mình thì chỉ gắng học tiếng Anh để chờ đợi một năm sau
đi học College giá rẻ, và để nghe nói dễ dàng hơn. Ngôi trường rất đơn
giản, nếu không muốn nói là nghèo nàn. Tất cả kinh phí tiểu bang cho
trường được dùng chính cho việc điều hành trường hoạt động trôi chảy,
chứ không đủ để làm đẹp ngôi trường. Đó chỉ là tập hợp những dãy
trailers (kiểu như loại nhà lưu động mobile home). Tuy vậy, ngôi trường
vẫn có đủ các tiện nghi căn bản: hệ thống sưởi, điều hoà không khí, bồn
rửa tay, cho tất cả các phòng học.
Cách thức dạy tiếng Anh của
họ rất khác với cách dạy ở Việt Nam. Vào lớp việc đầu tiên của các thầy
cô giáo là chia cắt những người học sinh cùng nói một thứ tiếng, không
cho họ ngồi gần nhau. Ngồi xen kẽ giữa các học sinh khác không nói cùng
ngôn ngữ với mình sẽ ép buộc người học sinh không còn cách nào khác,
phải dùng tiếng Anh để giao tiếp. Học sinh viết và đọc rất ít, mà thay
vào đó là trò chơi, là thảo luận, và học ...hát. Những bài hát mình
thích nhất, mãi cho tới bây giờ cũng vẫn thích: What a Wonderful World,
God Bless America, và bài quốc ca Mỹ.
Các anh chị lớp lớn hơn
mình, trước năm 1975 có lẽ đã có dịp nghe bài quốc ca Mỹ, mình lúc đó
vẫn còn nhỏ lắm, chưa từng nghe bài này. Đến ngày tới Mỹ, còn dặn ông
xã khi nào TV có phát bài quốc ca thì nhớ nhắc để em để ý nghe.
Khi nghe chẳng thấy hay, vì chẳng hiểu lời. Rồi vào học ở đây, các thầy
cô giáo bắt đầu dạy về tất cả những gì liên quan đến văn hóa Mỹ, mỗi
thứ một ít, những điểm mốc quan trọng trong lịch sử Mỹ, hệ thống chính
quyền, các phong trào dân chủ từ ngày lập quốc cho đến giờ. Họ dạy cho
học sinh các chi tiết lịch sử liên quan đến bài quốc ca. Những chi tiết
cảm động ấy đã làm cho mình có một cảm nhận khác về bài hát này, và
chẳng bao lâu sau, một cách rất tự nhiên, mỗi lần nghe bài hát lòng mình
lại cảm thấy rưng rưng, và nước mắt cứ chực trào ra.
Nước mắt cứ
chực trào ra là vì lòng mình ngày một ngày hai đã thấm đậm cái tình
người mà đa số người ta đối đãi với nhau ở xứ này.Từ tình người của
những thầy cô giáo ở trường Adult School chăm chút cho những đứa học
sinh tuy không còn bé bỏng gì nữa, nhưng vẫn đang chập chững bước vào
đời, với một tấm lòng yêu thương và trân trọng, dắt díu từng bước một;
cho tới những người hàng xóm mà khi bạn về nhà mới trong xóm của họ, đã
bỏ thời gian nướng một cái bánh, nấu một món ăn, mang đến gõ cửa nhà
bạn, làm quà cho bạn, mừng bạn đã đến sống ở khu hàng xóm này; hay thậm
chí một cảnh sát viên chặn xe mình lại trên đường, nhưng không bắt phạt
mình mà chỉ nhắc nhở đi chậm hơn và để ý đến giới hạn tốc độ của đoạn
đường để giữ an toàn.
Đôi lúc mình tự hỏi: mình có bị ngoại lai
và vong bản không? Chắc chắn là không, vì nếu có mình đã không ngồi đây
viết những dòng này. Mình vẫn mong một ngày nào đó, sự độc tài trên
quê hương sẽ bị tiêu diệt, người với người biết sống yêu thương nhau
hơn, bớt lừa lọc, xảo trá trong đối đãi với nhau, bài quốc ca sẽ không
còn là " đường vinh quang xây xác quân thù". Cho tới ngày ấy, dù thời
gian đôi lúc eo hẹp, mình cũng vẫn sẽ viết, về những điều hay lẽ dở ở
đời mà mình trải qua được, góp được ít nhiều sự tích cực cho cái quê
hương mà mình đã bỏ lại ở phía sau, mà tình yêu quê hương thứ hai này
không làm cho mình phải hổ thẹn!
(Viết bài này nhân hôm qua nghe người bạn Danh Lam Nguyễn
cảm thấy xốn xang khi nghe con gái hát America: my home, my land, my
country...làm cho mình cũng phải bâng khuâng tự hỏi, vì sao mình lại
thấy rưng rưng khi nghe bài quốc ca Mỹ mà không hề đặt câu hỏi TẠI
SAO...)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen