Dienstag, 26. Juli 2016

Chuyện Formosa và chuyện quan xã tiêu hoang

 êCơ quan chức năng Hà Tĩnh phát hiện hơn 100 tấn chất thải của Formosa được chôn lấp trái phép tại trang trại của giám đốc Công ty Môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Trang trại nơi chôn chất thải gần khe nước Tò Vò. Khe này chảy về hồ Mộc Hương, nơi cung cấp nước sản xuất cho người dân phường Kỳ Trinh và các vùng lân cận.
Chất thải đổ ở nhà ông Giám đốc môi trường thì chắc ăn quá chẳng anh nào dám hó hé. Nhưng dân biết rồi cả nước cùng biết, lan ra đến cả thế giới cùng biết.
 
1.jpg
          Phát hiện khoảng 100 tấn chất thải của Formosa chôn tai nhà ông Giám đốc môi trường. 
Ngoài ra Formosa còn đổ trộm rác thải tại bãi rác thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh bị chính quyền bắt quả tang, lập biên bản. Lại có tin mới nhất cho biết Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khai nhận với công an là ngoài việc chôn lấp bùn thải Formosa Hà Tĩnh trong trang trại, còn "lén lút" chôn lấp chất thải Formosa trong Công viên Môi trường. Người dân lại phát hiện Formosa còn đổ rác thải tại xóm Trại, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tại trang trại của ông Cao Nhân nằm dưới chân dãy núi Hoành Sơn, bên cạnh nghĩa trang của phường Kỳ Long, cách trung tâm thị xã Kỳ Anh khoảng 15 km, cách khu công nghiệp Formosa khoảng 3 km. UBND thị xã Kỳ Anh cho tổng rà soát trên toàn địa bàn thì phát hiện 10 điểm có rác thải sinh hoạt và rác xây dựng từ dự án Formosa đổ ra môi trường.
Và tất cả đang được “điều tra xử lý”!
 
2.jpg
Trang trại nơi chôn chất thải gần khe nước Tò Vò về hồ Mộc Hương, nơi cung cấp nước
sản xuất cho người dân phường Kỳ Trinh và các vùng lân cận
 
Chắc bạn đọc ở nước ngoài đã đọc những tin này. Đến nay lại điều tra xem có phải chất thải độc hại không hay chỉ là bùn. Chẳng biết điều tra đến bao giờ mới có kết quả đây. Còn đang bàn, đang họp, đang ý kiến lu bù, hai bên đang đổ lỗi cho nhau, chắc hơi lâu và biện pháp “xử lý” như thế nào vẫn chưa rõ. Mong rằng nó sẽ không chìm xuồng như những vụ khác.
 
Trong tuần này VN sao lắm chuyện “kỳ” quá cho nên mới có bài hát “đất nước mình kỳ quá phải không anh”. Lại còn chuyện “cỏn con” là cái biển số xe trắng - xanh lẫn lộn, giờ đây, sau điều tra của báo chí và kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, người dân mới “ngã ngửa” với con đường thăng tiến của vị nguyên Phó chủ tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh.
 
7.jpg
Cơ quan chức năng lại phải đào đất để di dời 100 tấn thải Formosa đi đổ nơi khác
 
4.jpg
Bùn thải của Formosa được chôn ở bãi rác Thiên Cầm sai phép
 
5.jpg
Bùn của Forrmosa chôn lấp ở bãi rác Thiên Cầm được đào lên đen ngòm
 
Con đường “kỳ ảo” đưa một ông làm thua lỗ hàng chục tỷ bay cao hơn
 
Nhìn lại hành trình của Trịnh Xuân Thanh, mới thấy con đường công danh vô cùng kỳ ảo. Chỉ tính thời điểm làm Phó bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), chỉ một thời gian ngắn, ông Thanh lên chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng công ty này. Trong thời gian “trị vì”, ông Thanh đã để lại một “thảm trạng không thể xấu hơn cho PVC - lời tác giả Hà Nguyễn”. Đó là khoản thua lỗ 3.298,27 tỷ đồng (Ba ngàn hai trăm chín mươi tám tỷ đồng VN) và có thời điểm, gần mất hết vốn nhà nước.
 
8.jpg
Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang vừa bị xóa tên là đại biểu Quốc Hội
 
Trong khi nhiều cá nhân, đơn vị trong PVC thời kỳ đó bị khởi tố hình sự thì không hiểu sao, ông Thanh lại… thoát hiểm một cách bình an và ngoạn mục để đi tìm được bến đỗ mới. Đó là chức Phó chánh văn phòng, phụ trách Văn phòng đại diện miền Trung của Bộ Công Thương tại Đà Nẵng.
Đáng lý ra, với “thành tích” tai tiếng sờ sờ như thế, ông Điền phải bị truất chức ngay bởi còn làm lãnh đạo ngày nào còn “gây dư luận xấu” ngày ấy, nhưng thật bất ngờ, ông lại được đảng bộ, chính quyền và cấp trên tín nhiệm đặt vào vị trí cao nhất, quyền lực nhất của Hải Phòng, Bí thư Thành ủy.
 
Rồi cũng chỉ một thời gian ngắn sau, ông Thanh lại được lãnh đạo Bộ Công Thương tín nhiệm, bổ nhiệm làm Phó chánh Văn phòng phụ trách của Bộ, sau đó là Vụ trưởng, Trưởng ban Đổi mới sắp xếp doanh nghiệp... Cuối cùng, ông Thanh được luân chuyển về làm tới chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, tham gia ứng cử và được bầu làm Đại biểu Quốc hội.
 
3.jpg
Ông Lê Quang Hòa – Giám đốc Công ty Môi trường và đô thị thị xã Kỳ Anh
 
Câu hỏi đặt ra, vì sao con đường công danh của ông Thanh lại “ngoạn mục” như vậy? Dư luận cho rằng đó là có kẻ “chống lưng” theo kiểu “con quan thì lại làm quan, con anh sãi chùa vẫn quét lá đa”. Bởi ai cũng biết ông Vũ Quang Hải, 28 tuổi, con trai Nguyên Bộ Trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.
 
Qua kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) đã thấy rõ những dấu hiệu của chạy chức, chạy “tội”, chạy chức của ông Thanh. Một hiện tượng thường thấy trong xã hội làm quan thời nay, đây là bằng chứng rõ nhất không thể che đậy được nữa.
Bởi thế ngày 15 tháng 7 vừa qua, chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết, tất cả thành viên của Hội đồng có mặt trong phiên họp sáng 15/7 đã bỏ phiếu tán thành việc không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang). 
 
Và theo Ủy ban kiểm tra Trung ương, ông Trịnh Xuân Thanh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch các chức vụ cao hơn và không thuộc diện cán bộ luân chuyển theo kết luận 146 của Bộ Chính trị khóa XI. Nhưng, ông Trịnh Xuân Thanh vẫn đề nghị, để các cơ quan chức năng làm quy trình tiếp nhận, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo ở Bộ Công Thương và tỉnh Hậu Giang là thể hiện thiếu trung thực, thiếu trách nhiệm và thiếu gương mẫu.
 
Ông này bay nhanh quá và cao quá nên ngã lộn cổ xuông bùn đen lá đáng đời, số phận những tay quan có ô dù khi bị bại lộ chắc cũng thế thôi. Nhưng còn biết bao nhiêu ông như Trịnh Xuân Thanh khác chưa bị bại lộ? Chỉ có Trời biết.
Đó là hai chuyện lớn chưa có hồi kết nên đến đây tôi chỉ xin kể một chuyện nhỏ thôi. Đó là chuyện quan tham ăn đúng nghĩa đen mà báo Nông nghiệp Việt Nam vừa đưa tin.
 
Quan xã ăn chơi mắc nợ nhà hàng đến tận cơ quan làm rùm beng
 
Trong bài viết tác giả nêu rõ: “Quan xã tiêu hoang, nợ chồng chất lên đến hàng chục tỷ” thì hình như một số lãnh đạo của xã Đồng Thái không làm việc gì ngoài thời gian để…. ăn và ngân sách của xã không biết lấy gì mà trả.
Song, đáng chú ý là những khoản chi ăn uống, lễ hội, du lịch, đình đám… bị chủ nhà hàng đến làm rùm beng ngay tại trụ sở. Có 3 nhà hàng mà lãnh đạo xã hay tổ chức ăn uống là Tư Lùn, Phượng Ớt và Nga Nguyên. Không chỉ ủy ban nợ mà các ban, ngành, đoàn thể cũng nợ. Dù ai nợ thì cũng nhìn vào túi ngân sách xã mà thôi… Sau mỗi sự kiện hay ăn uống xong là lại kéo nhau đi hát…
 
Đọc những dòng này, không khỏi nhớ lại sự kiện Thái Bình cách đây 20 năm (1996). Khi đó, tại một số địa phương trong tỉnh, đã hình thành một lớp cường hào mới. Kiểu ăn chơi đó của cán bộ xã thời đó là chiều chiều, từng đoàn xe máy lũ lượt kéo nhau lên thị xã hoặc các trung tâm lớn để ăn tiêu, đập phá.
 
Cách để “nhận diện” họ khá dễ bởi mùa đông thì áo lông, quần ka ki, đầu đội “nồi cơm điện”, đi dép lê loẹt xoẹt. Mùa hè, trang phục thay đổi đôi chút, áo lông được thay bằng áo bay.
Họ ăn uống xô bồ, bặm trợn và nói năng thường là rất thô lỗ…
 
Tất nhiên, tiền thì ở đâu ra ngoài tham ô, tham nhũng và hậu quả những việc làm của họ là hàng vạn nông dân đứng lên biểu tình để rồi hàng ngàn cán bộ đảng viên bị xử lý kỉ luật, trong đó không ít người dính tù đày. Một bài học đau xót vẫn còn nguyên giá trị.
Trở lại với sự việc ở Đồng Thái, khó có thể nói khác, những “ông vua con” ở đây đã
không chỉ “ăn không từ một thứ gì” như bà Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã vạch rõ và cũng không chỉ “ăn không còn một thứ gì” mà còn để nợ cho tương lai.
 
Đi thị sát chỉ là cái cớ
 
Làm quan ở xã thôi mà chơi sang dữ. Đi tận Sầm Sơn thị sát. Ba Vì thì toàn rừng núi, đi ra biển thì học tập được cái gì? Chẳng qua đó chỉ là cách để các quan có cớ đi ăn nhậu và chơi bời thỏa thích mà thôi. Đi chơi nhưng không chịu bỏ tiền túi trả, bắt ngân sách xã phải “gánh nợ”.
Được biết, khoản tiền 3.5 tỷ trên có từ thời ông chủ tịch tiền nhiệm Phùng Trần Anh. Ông Anh tại vị chưa trọn nhiệm kỳ thì bị kỷ luật cảnh cáo, giáng chức làm Trưởng Công an xã. Sau đó, khoản nợ do “ăn nợ, hát chịu” này được "bàn giao" cho người hậu nhiệm là Chủ tịch Phùng Trần Ngọ.
 
Kế toán chỉ thẳng mặt phó Bí thư do văn phòng thành ủy Bạc Liêu vì hết tiền, nợ nần:
“Thế này thì phải cắt điện nước của thành ủy à?
Chỗ thì thừa mấy ngàn tỷ đem xây tượng đài, chỗ thì không có tiền để hoạt động”.
 
Chủ quán xông tới uỷ ban đòi nợ quan xã “ăn nợ, hát chịu” 3.5 tỷ
 
Đồng Thái là xã nằm ở phía tây bắc huyện Ba Vì (TP Hà Nội). Trong số 3.126 gia đình dân thì có 411 gia đình nghèo (13,1%) và 67 gia đình cận nghèo (0,02%). Tính đến tháng 6/2016, dư nợ tín dụng ở hai ngân hàng trên địa bàn xã lên đến gần 34 tỷ đồng.
Một nhân viên ở xã chia sẻ, 38 tỷ đồng này chủ yếu là nợ xây dựng cơ bản, xây dựng “Nông Thôn Mới”, ngoài ra còn 3,5 tỷ đồng là những khoản nợ mà hiện nay vẫn đang treo lơ lửng, khoanh trong sổ kế toán. Việc chi tiêu chẳng có kế hoạch, dự toán gì cả. Đáng chú ý là những khoản chi ăn uống, lễ hội, du lịch, đình đám… bị chủ nhà hàng đến làm rùm beng ở trụ sở để đòi nợ. Thế mới xấu mặt, dân chỉ há hốc mồm nhìn.
 
Không chỉ ủy ban nợ mà các ban, ngành, đoàn thể cũng nợ. Dù ai nợ thì cũng nhìn vào túi ngân sách xã mà thôi. Ngân sách ấy ai đóng? Tất nhiên là anh dân đen rồi.
 
Không chỉ có nợ ăn nhậu mà còn nợ cả bảo hiểm và nhiều thứ khác

Một nhân viên cho biết: “Từ năm 2015 trở về trước anh em thấy tủi thân vì đến kỳ lĩnh lương mà không có tiền. Có dạo, xã nợ lương đến 3 tháng liền. Không chỉ nợ lương mà còn nợ bảo hiểm. Đặc biệt, có nhiều người được tăng lương nhưng không hề hay biết, trong đó có cả Chủ tịch HĐND xã”.

Sau cuộc bàn giao Chủ tịch xã, đến tháng 9, UBND huyện cho kiểm tra tài chính tại xã Đồng Thái. Lúc này, toàn thể cán bộ, nhân viên mới tóa hỏa biết rằng, không những xã nợ lương mà còn “ém” cả bảo hiểm, chính sách nâng lương của họ.
Ăn cả đến đồng lương và tiền bảo hiểm của chính nhân viên mình thì còn gì của dân mà các quan không dám ăn.
Hết năm 2014, UBND xã còn nợ 3.587.766.300 đồng, tất cả là nợ chi tiêu thường xuyên và các khoản thủ tục giấy tờ không đầy đủ từ năm 2014 và 2013 trở về trước.
 
Các khoản nợ mà người ta gọi là nợ “ông Chằng bà Chuộc” này rồi người dân xã Đồng Thái phài nai lưng ra làm để trả thôi, làm sao mà quỵt được. Quỵt nợ nhà hàng là có bọn xã hội đen vác mã tấu đến đòi, làm sao không trả. Lại “mượn tạm” tiền dân.
Nhiều làng xã vẫn còn những loại quan khốn nạn như thế thì chỉ chết anh dân đen. Chúng ta chỉ còn biết ngậm ngùi thương xót cho số phận người dân VN bây giờ.
Văn Quang 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen