Từ khi có chút tuổi khôn, tôi vẫn thường hay đưa ra những câu hỏi
“nhiễu sự”. Cứ mỗi lần tới ngày 2/9, cán bộ phường lại đi đến từng
nhà thúc giục treo cờ để “mừng ngày độc lập”. Tôi chột dạ: “Quái,
nước mình có độc lập ngày nào đâu mà mừng?”. Thì các bạn ngẫm xem
tôi phân tích thế này có đúng không nhé!
Về kinh tế: Nước ta lệ thuộc quá nhiều vào ngoại bang. Cụ thể là thằng tàu xì
dầu. Nhìn đi nhìn lại nước mình có sản xuất được cái gì và có xuất
ngạch được cái gì qua nước tàu xì dầu không? Tất tần tật đều nhập
hàng từ thằng tàu xì dầu, may ra chỉ có cái gáo múc nước bằng vỏ
dừa là của mình làm ra thôi. (Cái này đem ra nước ngoài nó cười vào
mặt).
Về chính trị: Thằng tàu xì dầu ra chủ trương gì thì nhà nước ta làm theo, bất
chấp điều đó có hợp hiến, hợp pháp và có hợp với đạo lý nước mình
hay không. Chưa nói có những tên trong bộ chính trị csVN mang dòng
máu Hán tộc đang điều binh khiển tướng, giật giây cho những chính
sách và đường lối của đảng. Gần đây có những cuộc thanh trừng nội
bộ nghe nổi cả gai ốc. Quan nào chỉ có ý tưởng… không thích tàu là
bị đốn ngã ngay. Và dĩ nhiên những chuyện này nếu đưa ra trước công
luận thì đảng cs ngay lập tức phủ nhận và đồng thời sẽ quy chụp cho
người nào dám đưa ra những thông tin loại này là “phản động”, là
“thế lực thù địch”, là “kẻ phá hoại an ninh quốc gia”, bla bla…Từ
đó đẻ ra bao nhiêu thứ luật để bị miệng công luận.
Trở lại ngày 2/9, tôi còn nhớ như in những lời mô tả của ngục sĩ
Nguyễn Chí Thiện lúc ông còn sinh tiền. Ông nói: “Khi bắt đầu nghe tin quân Việt Minh kéo về tiếp quản Hả Nội,
người dân Hà Nội lúc ấy ai cũng vui mừng hớn hở, những tưởng thoát
ra khỏi chế độ Thực dân Pháp thì người dân sẽ có tự do hơn, tự do
trong kinh doanh, tự do trong sáng tác, và đời sống của mọi người
dân sẽ dễ thở hơn. Nhưng không phải vậy. Chính quyền mới được thiết
lập chóng vánh, mọi thứ đã đi vào trật tự, thì người ta bắt đầu cảm
thấy một bầu không khí nghẹt thở bao trùm. Người dân bắt đầu nghi
ngờ vào những người cán bộ nòng cốt của đảng, nghi ngờ vào những
đường lối không rõ ràng, có phần nhũng nhiễu dân lành, và những vụ
xử án rất bất minh. Vài năm sau đó thì xảy ra những vụ đấu tố, cải
cách ruộng đất. Hàng vạn người bị chôn sống một cách oan uổng. Có
người làm ăn ki cóp từ thời ông nội, ông ngoại của họ, của cải được
làm ra từ mồ hôi nước mắt của cha ông họ, thế mà đến đời của họ, bị
quy cho là địa chủ, của cải của họ bị cướp sạch, và bản thân họ bị
đấu tố rồi đem đi chôn sống cùng với thân nhân của họ. Nước mắt và
máu hòa quyện vào nhau, khốn khổ vô cùng!”.
Thưa quý vị, sau cuộc cải cách ruộng đất kinh hoàng đó, lão Hồ Chí
Minh đã nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu khóc cho hàng vạn nạn nhân của
lão. Lão bảo rằng nếu biết trước chính sách CCRD làm tốn hao nhân
mạng đến như vậy thì lão đã không thực hiện. (!). Lão nói láo thật
trơ trẽn! Trước khi thực thi CCRD trên quê hương Việt Nam, lão biết
Trung Cộng (là một nước cộng sản anh em của đảng cộng sản VN) đã
thực thi trước chính sách này, và hàng triệu dân vô tội của TC cũng
đã chết thảm trên đất nước của họ, thế sao lão vẫn nhắm mắt, áp
dụng chính sách này trên đất nước mình? Vì cái gì mà lão Hồ vẫn
khăng khăng áp dụng chính sách man rợ này? Xin thưa: lão Hồ là tay
sai cho đệ III Quốc tế cộng sản, ác độc và khát máu chẳng khác gì
Hitler. Nhưng suy cho cùng, Hitler chỉ giết người Do Thái thôi, còn
HCM thì giết chính đồng loại của mình!
Ngày nay, với sức mạnh công nghệ thông tin, cộng sản không thể nào
giấu giếm được tội ác của mình. Và càng không thể dối trá, mị dân
được nữa. Thực tế ai có một chút trí khôn cũng đều nhận ra được
đảng Cộng sản không hề đại diện cho toàn dân, mà nó chỉ là một phường
đạo tặc dùng họng súng và bạo lực để thống trị toàn dân mà thôi.
1/9/2017
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen