Montag, 11. Dezember 2017

Biết mà không nói là bất nhân, nói mà không hết là bất nghĩa

Quy Le 
Nói ra thì sân si, nhưng không nói ra là một phương hại lớn cho người khác. Tôi là một người tuổi đờLđã trên bảy mươi. Đã từng chiến trận vào sinh ra tử, đã từng tù cải tạo trong các trại giam CS sau 1975. Về chiến trận, so ra không bằng các anh em , chiến hữu khác, nhưng cũng nhiều phen suýt chết, thương tật trước đạn thù, trong lửa khói ngút ngàn trên đât mẹ. Tôi đã trải qua những năm tháng tuổi thơ chiến tranh ly tán. Những tháng ngày làm thân lính chiến lang thang trong rừng sâu. Tận trên những địa danh xa xôi , lạ lùng sâu tận những tuyến đầu tổ quốc như Pleime, Plei Ken-Săng, Plei yút, Đức Cơ...để âm thầm ca bài ca "Chiều Mưa Biên Gioi". Đã nhiều đêm tả tơi, ướt như chuột lột trong những cơn mưa rừng tưới những thác nước khổ đau lên những đứa con Việt Nam xa nhà, nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ vợ , nhớ con trong một tâm tư sâu thẳm như mình đang bị đày đọa trên quê hương Việt Nam đau thương, tủi hờn. Nhiều khi tự hỏi, ai gây ra cuộc chiến tang thương này? Tại sao hai miền đã ký kết Hiệp Định Geneva 1954, Miền Bắc thì cứ ở Miền Bắc, Miền Nam thì cứ ở Miền Nam. Tại sao Miền Bắc lại xua quân vào Miền Nam để gây nên cảnh nhà tan cửa nát, cho cả triệu thanh niên miền Bắc phải xa cha mẹ , gia đình, xa quê hương bản quán, xa người yêu ngày ngày mong đợi và phải thổn thức với nh774ng nhớ thương " Trường Sơn đông, Trường Sơn tây, bên nắng cháy, bên mưa quay...." và rồi phải chết trong cuộc tương tàn "sinh bắc, tử nam". Hồ Chí Minh và bọn Cộng Sản chóp bu nói với người Miền Bắc, " Miền Nam đang bị Mỹ Ngụy kềm kẹp, bóc lột . Miền Nam đang bị đói khổ, đời sống là kiếp nô lệ, không có cơm ma ăn, không có áo để mặc. Ngay cả không có chén bát để dùng ..." CS Hồ Chí Minh và bè lủ chúng nó nói nhiều , nhiều lắm và dân Miền Bắc trình độ dân trí sau nhiều năm bị CS bưng bít nên ngoài cái Hợp tác xã , công điểm , công đoàn. Ngoài lũy tre xanh và đời sống bùn lầy, nước đọng thuở nào, thì họ chẳng còn am hiểu thời sự, tình hình thế giới như thế nào. Cuộc đời họ mang một giấc mơ cái xe đạp, chiếc đài ( radio), cái đồng hồ hai cửa sổ, chiếc nón cối, và bộ đồ vải kaki Nam Định , được như thế là mãn nguyện lắm, hãnh diện lắm rồi. Họ đâu biết gì, ước mơ cao xa như nhân quyền, tự do, dân chủ. Từ đó Công Sản Hồ Chí Minh mới dễ bịp bợm tuyên truyền, mới dễ dàng lừa phỉnh: " Đi vào Miền Nam để giải phóng đồng bào .." Có bao giờ một thằng nghèo khó , ngu dốt lại đi giải phóng cho thằng giàu có, thằng khôn ngoan bao giờ. Thế nhưng người Miền Bắc, đa số có biết gì đâu, nên vẫn hồ hởi, phấn khởi đem máu xương, mồ hôi nước mắt tận hiến cho bọn người CS xảo quyệt. Và sau khi dùng bạo lực, súng đạn thắng được Miền Nam, thì những người hy sinh hạnh phúc cá nhân , gia đình mình, những anh bộ đội đó đã được cái gì, được hưởng cái gì trong cai chế độ CS VN ấy. Những anh bộ đội "CỤ HỒ' ấy là những con thiêu thân cho bọn Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ lên ngai vua. Còn các anh ấy nhận chịu những đau thương tủi nhục. Thân phận họ cũng như các anh bộ đội đã hy sinh ở đảo Gạc Ma, hay trên chiến trường Hoàng Liên Sơn, Bắc Việt Nam trong cuộc chiến chống xăm lăng Trung Cộng trong những năm 1959. Chết cho nhân dân, chết cho tổ quốc mà bây giờ không được ai thắp cho một thẻ nhang !!!Chuyện đời, tôi cũng đã lớn tuổi chẳng muốn dài dòng. cũng không oán hận ai. Đời tôi hôm nay thật ra thì thật là sung sướng., bởi vì sống trên xứ Mỹ này, muốn ăn gì thì ăn, muôn mặc gì thì mặc. Con cái tôi cũng khôn lớn, thành đạt cả rồi. Nên tôi chẳng có gì để oán hận người, oán hận đời. Nhưng cổ nhân có câu ," Biết mà không nói là bất nhân, nói mà không hết là bất nghĩa " Nên tôi phải viết, phải trình bày cho thế hệ con tôi, những người chưa có kinh nghiệm biết rằng Cộng Sản là một tai họa vô cùng to lớn cho dân tộc ta, cho quê hương ta. Đất nước VN được cha ông ta xây dựng nên đã mấy ngàn năm. Qua các thời Tàu ,Tây đô hộ thì chắc phải khổ cực rồi. Nhưng cái chế độ Cộng Sản hiện nay cũng ghê gớm tàn độc không thua kém gì bọn ngoại bang. Bởi bọn CS dù là người VN, dù cùng máu đỏ da vàng nhưng chúng cầm quyền đâu để phục vụ cho Tổ Quốc VN, cho Nhân Dân Việt Nam mà chỉ vì quyền lợi của phe nhóm , đảng CS của chúng. Chúng chỉ biết quyền lợi vật chất, chúng không có lương tâm con người nên chúng làm nhiều điều càn rỡ. Thử hỏi, làng xóm người dân đang sống an bình, thì tự nhiên bọn cán bộ , giám đốc đập thủy điện Quảng Bình hay Phú Yên cho xả nước ào ào xuống các thôn làng gây ra chết chóc cho người dân , thiệt hại tài sản đến cả trăm , ngàn tỉ đồng, mà rồi ai chết mặc ai, chúng vẫn tỉnh-bơ, coi như không có chuyện gì, trong lúc dân chúng đang kêu là gào khóc. Hay chuyện công ty thép Formosa Vũng Áng, Hà Tỉnh gây ra cá chết, biển chết cho khắp bốn tỉnh miền Trung , vạn vạn người dân đói khổ, bọn cầm quyền CS vẫn ngồi yên, vẫn chẳng có một thái độ, một hành động gì thích đáng với tội lỗi Formosa gây ra, trái lại còn bắt bớ những người dân xuống đường biểu tình nêu lên nguyện vọng của họ.
Chúng ta không thể im lặng, chúng ta không thể ngồi yên trước đau xót của đồng bào, của quê hương đang gánh chịu những tai họa mà chúng ta đã biết rõ ràng là do Cộng San VN gây ra. Tôi thưa thật với quí vị rằng, tuổi đời tôi đã cao. Là một Phật Tử, ngày ngày tôi muốn đi chùa, tụng kinh niệm Phật, ngồi Thiền. Nhưng thật ra, tôi nghĩ, tôi không phải là con người nếu tôi không cùng đau trước nỗi đau của đồng loại, huống hồ đây là nỗi đau của bà con, dòng tộc,đồng bào tôi. Tôi có bổn phận phải vạch mặt các tội ác của CS VN.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen