´´Đứa con hoang´;´từ ,mà
nhà cầm quyền Trung Cộng dành cho đảng và nhà nước Việt cộng trong cuộc chiến
tranh biên giới phía Bắc năm 1979. Điều này xét cho cùng cũng chẳng có gì gọi
là qúa đáng. Hồ tặc và đảng Việt cộng được Mao và Trung Cộng nắn ra và nuôi dường,
từ đó đảng Việt cộng lớn lên và trưởng thành trong vòng tay của ác quỷ.
30 tháng 04 năm 1975
không phải là ngày ´´đại thắng´´ của Việt cộng như chúng thường huênh hoang, mà
là ngày chấm dứt cuộc chiến do sự sắp đặt của bọn tài phiệt Do Thái. Đây chính
là thành quả của những chuyến đi đêm của tên gian ác Kissinger, Nixon với Trung
Cộng. Việt Nam Cộng Hòa đánh nhưng không được thắng, VNCH chỉ tự vệ. Tự vệ mà chỉ được phép phải đổ máu
thì chẳng khác chi làm vật tế thần cho Mỹ và Trung Cộng. Hung thần kissinger và Nixon đã tiêu diệt Việt
Nam Cộng Hòa để đổi lấy một thị trường béo bở Trung Cộng. Đồng thời triệt hạ được
Liên Bang Xô Viết, cái nôi của Cộng Sản cùng khối cộng sản Đông Âu.
Đứa con hoang sau một
thời gian đi ´´Mút Cu´´ ( Moskau ) ở Liên Xô và cuối cùng vì mất điểm tựa cũng đã
quay đầu trở lại với Mẩu Quốc. Thành Đô ,thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên nơi tiếp nhận
´´đứa con hoang´´. Sau khi bức tường ´´ô nhục´´ Bá Linh và toàn bộ khối cộng sản
Đông Âu sụp đổ năm 1989 và tiếp theo là sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết năm
1990,vì bí đường ´´đứa con hoang´´phải quay đầu sám hối.
Sự sụp đổ bất ngờ và
qúa nhanh chóng của Liên Xô cùng khối Đông Âu gây cho Việt cộng một sự hoảng hốt
và kinh hoàng. Thôi;thế thời, thời phải thế ´´thà mất nước còn hơn mất đảng´´,
đó là lời nói vô cùng ngu muội và ô nhục của Thủ Tướng Việt công Phạm Văn Đồng.
Hội Nghị Thành Đô hay ngày ´´tiếp nhận đứa con hoang´´cũng cùng một ý nghĩa, có
khác chăng chi nữa cũng chỉ khác cách dùng từ.Quan trọng là nôi dung của sự ký
kết.
Những gì giữa Tàu cộng và Việt cộng ký kết, đó là bí mật của
đảng Cộng Sản. Người dân không có quyền biết đến, những ai đã từng là đảng viên
đảng Việt cộng và hầu hết người dân miền Bắc sống dưới chế độ 71 năm đều thừa
hiểu.´´ĐỂ NHÀ NƯỚC NO, NHÂN DÂN ĐỪNG NO´´, thương dân đến thế lá cùng! Nhưng chắc
chắn một điều, những gì được ký kết trong Hội Nghị Thành Đô năm 1990 tại Thủ Phủ
tỉnh Tứ Xuyên chỉ nhằm cũng cố và duy trì sự tồn tại của đảng Việt cộng và có
thuận lợi cho giấc mơ Hán hóa ngàn năm của Tàu cộng.Đó là điều khẳng định.
Điểm qua một số quyết định
của đảng Việt cộng sau Hội Nghị Thành Đô để xác minh được những gì đả ký kết giữa
Tàu cộng và Việt cộng :
-Tây
Nguyên nằm trong vị trí chiến lược rất quan trọng, mất Tây Nguyên coi như vùng
2 chiến thuật bỏ ngỏ,ngoài ra vì ô nhiễm môi trường sống của người dân. Vì biết tầm mức quan trọng
của vị trí chiến lược này và ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân nên một
số Tướng Lãnh còn nghĩ đến sự tồn vong của Dân Tộc như Đại Tướng Võ Nguyên
Giáp,Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh,Tướng Lê Văn Cương,Tướng Đồng Sĩ Nguyên… đã can
đãm lên tiếng ngăn chận và đã được sư đáp trả của hai tên xôi thịt mặt heo Việt
cộng Nông Đức Mạnh Tổng Bí Thư và Việt cộng Nguyễn Tấn Dũng cho về nghĩ hưu.
Riêng Đại Tướng Võ Nguyên Gíap, người tiếng tăm lừng lẩy qua trận Điện Biên Phủ
năm 1954 bị trả thù một cách tồi tệ hơn. Qua hai câu thơ của nhân gian nói về Ông Võ Nguyên Giáp :
Ngày xưa Đại
Tướng cầm Quân,
Ngày nay Đại
Tướng cầm Quần chị Em.
Ngoài
ra, nhà giáo Đinh Đăng Định cùng một số nhà yêu nước lên tiếng đã bị tù tội với
lời tuyên án của tòa án người ngợm Đăk Nông và Đà Nẳng về tội ´´tuyên truyền chống
phá nhà nước´´. 06 năm tù cho Thầy Giáo yêu nước Đinh Đăng Định.
-Phó
Chủ Tịch Quốc Hội Huỳnh Ngọc Sơn khẳng định : đèo Hải Vân là một khu vực
´´phòng thủ đặc biệt´´ quan trọng về Quốc Phòng an ninh không thể để mất thế mà
Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã cấp phép đầu tư xây dựng cho Trung Cộng. Giấy phép được cấp
năm 2013 do 3X Ngyễn Tấn Dũng phê duyệt.
-Formosa
Vũng Áng : Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, Trung Cộng dồn hết nổ
lực sức mạnh về quân sự để tấn công vào 06 tỉnh miền Bắc,gọi là dạy cho ´´đứa
con hoang một bài học´´. Qua trận chiến này, dù muốn, dù không Trung Cộng cũng
đã rút tỉa thêm được một bài học sau thời gian một ngàn năm Việt Nam bị nô lệ bởi giặc Tàu – Đó là ´´TINH THẦN
BẤT KHUẤT´´của Quân và Dân cùa con cháu Lạc Việt. Ngoài ra, những cuộc biểu
tình trên toàn quốc sôi sục chống Trung Cộng đánh chiếm hai đảo Hoàng Sa và Trường
Sa năm 1974 và 1988 đã làm cho Trung Cộng phải lo sợ trước phản ứng mạnh mẽ của
lòng dân, mặc dù biết rằng Thủ Tướng Phạm Văn Đồng năm 1958 đã ký công hàm bán đứt
Hoàng Sa cho Trung Cộng và năm 1988 Đại Tướng Lê Đức Anh đã gián tiếp giết 64 chiến
sỹ Hãi Quân để giao Gạc Ma- Trường Sa.
Trước
những phản ứng mãnh liệt của người dân kể từ sau Hội Nghị Thành Đô được ký kết
giữa Trung cộng và Việt cộng, Bộ Trưởng Quốc Phòng Đại Tướng Phùng Quang Thanh
phải lo lắng thốt lên rằng : ´´Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế
nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực
cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc.´´ nguy
hiễm cho dân tộc hay nguy hiễm cho đảng Việt cộng, Ông Phùng Quang Thanh đã quá
lạm dụng từ, Ông đã đánh đồng Tổ Quốc với đảng.
Để
tiếp tục con đường xâm lược của Mao, sau khi thu tóm được Hoàng Trường Sa, Tập
Cận Bình cho ra đường ´´lưởi bò chín đoạn´´liếm gần hết biển Đông và tuyên bố
chủ quyền của Trung Cộng.Gớm ! lưởi bò Tập cận Bình vừa dài lại vừa chai. Để
´´hợp tác toàn diện, đôi bên đều có lợi´´Việt cộng giao nốt Vũng Áng cho hảng
thầu Formosa. Lợi trước mắt của Việt cộng là ´´mất nước chứ không mất đảng, lợi
của Trung cộng là tiêu diệt được mầm mống phản kháng về sau của một dân tộc
kiên cường, bất khuất không chịu khuất phục trước ngoại xâm đồng thời tiêu diệt
được toàn bộ ghe, thuyền đánh cá của Ngư Dân qua chất thải của nhà máy
Formosa-Vũng Áng hầu làm tê liệt vùng đặc quyền Hãi Phận của Việt Nam trong mưu đồ chính trị và chiến
lược lâu dài của Trung cộng.
Màn thưa không che được mắt Thánh, những
gì đảng Việt cộng bán nước đã và đang thi hành mệnh lệnh của Trung Cộng để biến
Tổ Quốc Việt Nam thành một khu tự trị như Tây Tạng,Mông, Hồi, Mãn đã quá rỏ như
ban ngày. Ngụy biện cho một lủ bán nước đang ngồi chểm chệ tại Bắc Bộ Phủ Ba
Đình chỉ là những suy nghĩ vô bổ và ngu muội.
Trước
thảm họa mất nước diễn ra hàng ngày, tuổi trẻ Việt Nam đã sớm cãm nhận được .Nhạc
Sỹ Việt Khang,tuổi trẻ yêu nước đã bất chấp những thủ đoạn đê tiện dành cho người
yêu nước của đảng Việt cộng ´´hèn với giặc, ác với dân´´.Việt Khang đã can đảm
nói lên những suy nghĩ đắng cay tận đáy lòng của mình :
´´Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất,
Mà giặc Tàu ngang tàng
trên Quê Hương ta!
Hoàng Trường Sa đã
bao người dân vô tội
Chết ngậm ngùi
vì tay súng giặc Tàu ´´
´´ Xin hỏi anh ở đâu
Ngăn bước Tôi chống
giặc Tàu ngoai xâm ´´
Qua
41 năm thống trị của đảng Việt cộng, đất nước luôn ở trong bóng chiều của hoàng
hôn. Mai này sẽ ra sao? Câu trả lời dành cho TUỔI TRẺ VIỆT NAM !
Đất nước mình
buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng
xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và
biển thì đang chết
Những con thuyền
nằm nhớ sóng khơi xa…
( Cô Giáo Trần Thị Lam
)
Erbach,
22.09.2016
Lê
Trung Ưng – Odw , Đức Quốc
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen