Samstag, 30. November 2013

LS Nguyễn Văn Đài bị cản trở gặp đại diện ngoại giao Pháp, nhà báo Phạm Chí Dũng bị câu lưu

 
Luật sư Nguyễn Văn Đài (T) và nhà báo Phạm Chí Dũng
(DR)

Thụy My RFI

Ngay sau khi Việt Nam mới được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đã liên tiếp xảy ra một số sự kiện cho thấy có vẻ như vẫn chưa có gì thay đổi đối với các nhà bất đồng chính kiến và các cây bút bình luận độc lập.

Hôm qua luật sư Nguyễn Văn Đài bị ngăn trở tiếp xúc với ông Jean-Philippe Gavois, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, và hôm nay 29/11/2013 đến lượt nhà báo tự do Phạm Chí Dũng bị câu lưu nhiều tiếng đồng hồ.
Trả lời RFI Việt ngữ, luật sư Nguyễn Văn Đài ở Hà Nội kể lại chi tiết sự việc : 
 

 
Theo tin tổng hợp từ nhiều nguồn, Ban Tuyên giáo Trung ương đảng CSVN đang chỉ thị cho các cấp ủy gấp rút tổ chức học tập nội bộ về sự ra đời của Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự (http://diendanxahoidansu.wordpress.com)

Một dẫn chứng về sự báo động này là phần trích từ tài liệu sinh hoạt chi bộ cho tháng 11/2013 sau đây.


Thư kêu cứu khẩn cấp của gia đình thầy giáo Đinh Đăng Định


Đặng Thị Dinh (Danlambao) Với tình trạng sức khỏe đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ông Đinh Đăng Định chồng tôi đã không được điều trị đúng với căn bệnh ung thư hiểm nghèo này. Cụ thể, sau phẫu thuật chồng tôi cần phải hóa trị 8 đợt liên tiếp, mỗi đợt kéo dài 22 ngày. Ngày 4/11/2013, chồng tôi trải qua đợt hóa trị đầu tiên, với thể trạng rất yếu, đã xảy ra các phản ứng phụ của thuốc nhưng đã không được chăm sóc điều trị và đột ngột bị đưa về trại giam mà không có một lời căn dặn thăm hỏi của bác sĩ điều trị. Một lần nữa nhà cầm quyền Việt Nam công khai vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn...

Từ ngày Tôi bỏ đảng


    Đây là một bài thơ, đúng hơn là lời của một bản nhạc chưa có phần nhạc .Nguyên khoảng 2 giờ sáng ngày 1/11/2013 vừa qua trong giấc  mơ tôi nghe tiếng một người hát và nhìn thấy một đoạn đầu của bài nhạc, tôi tỉnh dậy và cố nhẩm cho thuộc sợ sáng dậy sẽ quên.Sau đó trong sở làm tôi ghi lại và hoàn chỉnh thành lời của bản nhạc  nầy. Hôm nay tôi xin gởi lên net yêu cầu các anh chị em giỏi nhạc hoàn tất phần nhạc để phổ biến sâu rộng.Tôi nghĩ ngày cáo chung của đảng CSVN gần kề nên ơn trên đã cho tôi nghe thấy những chỉ dấu đó. Càng có nhiều những đảng viên CS bỏ đảng là ngày mà tự do, dân chủ cho đất nước VN càng đến gần . Quang Huỳnh .

TỪ NGÀY TÔI BỎ ĐẢNG.
 
                                             QUANG HUỲNH
 
Từ ngày tôi bỏ đảng,
Tôi ăn ngủ bình yên,
Miếng cơm nhai trong miệng,
Thơm mát tình nhân gian;
Tôi ra đường ngẩn mặt,
Tự tín và hiên ngang
 

Lời kêu gọi cùng đồng bào tỵ nạn cs VN




MỘT LỜI KÊU GỌI CÙNG  ĐỒNG BÀO TỊ NẠN CSVN

Kính thưa Đồng Bào quí mến,
Ít ngày gần đây đã có nhiều nhân vật thức thời lên tiếng than phiền và giải thích về sự việc một số không nhỏ đồng bào chúng ta đưa tiền về Việt Nam nuôi sống và vỗ béo bọn Cộng sản tàn phá quê hương.  Điều này đã xảy ra nhiều năm nay rồi, từ những ngày chúng ta thấy đảng CSVN trên đà khánh tận và nhân dân quốc nội đói rách lầm than.
Trong quá khứ, hàng ngũ quốc gia chúng ta đã không biết tự chỉnh, tự lo để đến nỗi mất nước.  Quê hương tan nát, bỏ tất cả để lo chạy trốn, chịu bao tang thương, mất mát.  Ngày nay một số đồng bào chúng ta lại đang tự hại bằng cách chuyển tiền về, vô tình giúp bọn côn đồ CSVN thêm nữa.  Với những số tiền này, 8 tỉ, 10 tỉ Mỹ kim mỗi năm, bọn cán bộ cao cấp của chúng đã tậu mua nhiều tài sản to lớn ngay tại Hoa Kỳ này và nhiều nơi trên thế giới.  Nguy hiểm hơn nữa, chúng có thêm phương tiện tăng cường bộ máy đàn áp dân ta.  Chúng ta đã mở mắt để thấy hậu quả đau đớn của sự nhẹ dạ, mau quên hay vô tình dại dột này.
Nếu không phải là những kẻ nằm vùng, cán bộ chìm nổi của CSVN, chúng ta phải ngay lập tức tìm biện pháp.  Phải cố gắng ngưng ngay nguồn tiếp tế ngoại tệ về Việt Nam.  Tôi thấy đây là một biện pháp hữu hiệu nhất, mạnh mẽ nhất để giúp cho cuộc đấu tranh dân chủ hóa quê hương ta tiến lên.  Đừng dại dột tự lừa mình, tự ru ngủ là du lịch, là thăm nhà, là nhớ quê, là đầu tư sinh lợi v..v.. mà thực ra chính là đang hại nước, hại dân.  Phải ngưng lại !  Chúng ta còn có chút suy nghĩ !  Hãy cố lên ít năm nữa, CSVN đang ở trong một hoàn cảnh kinh tế, tài chánh kiệt quệ, bi đát, tình trạng do chính chúng tham lam, vơ vét, bất tài làm ra.

Công an bắt người vô cớ và đánh đập người dân ngay sau khi trở thành thành viên của hội đồng nhân quyền LHQ
Trần Quốc Sơn (Danlambao) - "Đối với bản thân tôi (Trần Quốc Sơn - kỹ sư môi trường), sau khi đưa tôi vào phòng thì khoảng 6-7 người không mặc cảnh phục ra vào tra hỏi và đánh đập tôi liên tục với hình thức: Một hay hai người tra hỏi còn người kia thì đánh. Với ba người đầu tiên, vì thấy họ không mặc cảnh phục nên tôi hỏi danh tính của họ thì họ liền dùng hai tay đấm liên tục vào mặt và thái dương của tôi, sau đó họ yêu cầu cung cấp thông tin về cá nhân tôi và việc tôi tập luyện Pháp Luân Công. 

NGƯỜI VIỆT CỘNG XẤU XÍ

Người việt cộng xấu xí

Người việt cộng Xấu Xí (Blog Hanwonders – Quốc Nội)
Hình ảnh
Ảnh đại diện của tác giả trên trang blog cá nhân.(blog hanwonders)
(Viết từ trong nước)
Người việt cộng Xấu Xí
Bài viết này sẽ không có một chữ việt nam nào được viết hoa.
Bởi chúng ta có xứng đáng được trân trọng như vậy không? Không hề.
Cách đây đã lâu, tôi đọc “người trung quốc xấu xí” của ông Bá Dương (Đài Loan), chưa bàn tới hay/dở/đúng/sai của nội dung cuốn sách gây tranh cãi ầm ĩ đó, tôi chỉ nhớ lại cảm giác giật mình của tôi khi đó. Khi tôi đọc lướt qua vài trang sách. Tôi như vỡ ra một niềm cảm khái mà từ lâu nó cứ âm ỉ trong lòng. Tôi biết thế giới đã từng có những cuốn “Người Mỹ xấu xí”, “Người Nhật Bản xấu xí”, rồi mới đến cuốn của ông Bá Dương. Tôi vừa đọc, vừa tự hỏi, tại sao người việt nam chúng ta không có một cuốn như thế này? Tại sao chúng ta cứ tự ru ngủ mình trong cái điệp khúc dân tộc việt nam là “cần cù, nhân hậu, thông minh, kiên cường, bất khuất, đoàn kết thương yêu nhau,…” & nhìn đâu cũng thấy anh hùng, liệt sĩ… Nếu thực sự chúng ta có những tố chất đó, nếu thực sự chúng ta là những người như thế, sao kết quả chúng ta hiện nay lại là một đất nước như thế này?

MỘT VÒNG HOA TƯỞNG NIỆM



Odenwald - Một vòng hoa tưởng niệm chiến sĩ trận vong

Đã ba mươi tám năm qua, kể từ ngày người lính Việt Nam Cộng Hòa đang giữ nước phải buông súng theo lời kêu gọi của chính phủ Dương văn Minh và miền Nam tự do thân yêu của chúng ta phải sống lầm than, tủi nhục dưới chế độ cs. Chiến tranh qua đi đã lâu, nhưng hậu quả mà người lính bên „phe chiến bại“ – dù đã chết hay còn sống, sống trong nước hay đang ở hải ngoại, vẫn còn phải chịu đến ngày hôm nay và đến bao giờ nữa ? Đã có những trại ngục tù cải tạo với những nấm mồ vô danh rải rác trên khắp miền đất nước; Những ngôi mộ hương tàn khói lạnh và những công trình tưởng niệm trong nghĩa trang quân đội Biên Hòa bị bọn cs vô nhân phá đổ, đào xới ngổn ngang. Người lính VNCH chết vì tổ quốc không còn đất chôn thân xác, còn thân phận những thương phế binh thì sống lây lất với muôn vàn khổ cực và tủi nhục bên lề xã hội đầy thù hằn của chế độ cs.

Xưa lựu đạn dao găm
Nay chiếc lon nho nhỏ
Xưa đánh pháo diệt tăng
Nay cơm thừa nước đổ…  (1)


Freitag, 29. November 2013

Diễn Văn Tưởng Niệm



                                   
       Diễn Văn Tưởng Niệm ´´Chiến Sĩ Trận Vong´´của thế hệ thứ hai.
                                           DIỄN VĂN KHAI MẠC
                                                            
    

Kính thưa Quý Niên Trưởng; Quý cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà ; Quý Đại Diện Hội Đoàn,Đoàn Thể; Quý Đại Diện Đảng Phái chính trị; Quý Đồng Hương Tỵ Nạn cs.

Tôi đại diện cho Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn cs tại Odenwald và thay mặt Ban Tổ Chức xin chân thành cám ơn Quý Vị đã dành thời gian và ưu ái đến với Cộng Đồng của Chúng Tôi, sự chân tình của Quý Vị là niềm hân hoan và vinh hạnh cho Chúng Tôi.

Kính thưa Quý Vị, Chúng Tôi hầu hết là những người trẻ, thuộc thế hệ thứ hai. Trước 30 tháng 04 .1975 chúng tôi còn ngồi ghế nhà trường, hình ảnh những Chiến Sĩ hào hùng Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà chỉ là những hình ảnh của thời khói lửa, trong tâm tưởng chúng tôi không có một ấn tượng sâu sắc nào. Nhưng rồi thời thế đổi thay, 30 tháng tư đen đã bao phủ lên tuổi học trò của Chúng Tôi – từ đó đã đảo lộn tất cả, ghế nhà trường không còn là nơi để mơ mộng cho một tương lai sáng lạng; xã hội thì điên đão, cuộc sống thi phập phòng lo âu… Thời gian trôi qua nặng nề, ngộp ngạt …cuối cùng Chúng Tôi phải đành đoạn rời bỏ Quê Hương ra đi, làm kẻ lưu vong trên xứ người.

Điếu Cày được trao giải Tự do Báo chí

Danh sách những người thắng giải đã được CPJ, tổ chức có trụ sở tại New York, công bố hồi 26/09 năm nay.
Trả lời BBC ngày 27/11, bà Dương Thị Tân, vợ ông Hải, cho biết gia đình được một số bạn bè thông báo về giải thưởng và sau đó cũng nhận được giấy mời dự lễ trao giải từ CPJ.
Bà Tân cũng cho biết đã thông báo với chồng về giải thưởng khi vào thăm ông hôm Chủ Nhật ngày 24/11.
"Ông nói ông rất vui và muốn gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của tất cả mọi người," bà nói.
"Tôi nghĩ niềm vui cho cá nhân ông là một phần thôi. Thực sự ông rất mong muốn là trong tương lai gần, quốc tế sẽ tăng cường sự quan tâm đối với những người đấu tranh trong nước để Việt Nam thực thi quyền con người như là họ đã đặt bút với quốc tế."
Bình luận về giải thưởng của chồng, bà Tân nói "gia đình rất vui vì đây là một tín hiệu tốt, cho thấy rằng cộng đồng quốc tế đang gia tăng sự chú ý đối với Việt Nam".
"Tôi nghĩ những mất mát hy sinh của ông cũng được đền thưởng một cách xứng đáng, kịp thời," bà nói.
Con trai ông Hải, Nguyễn Trí Dũng, xuất hiện trên một đoạn video được chiếu tại lễ trao giải và nói giải thưởng này đã giúp ông và gia đình cảm thấy "an toàn hơn".
Cùng được trao giải với ông Hải là ba nhà báo nước ngoài khác, bao gồm:
  • Bà Janet Hinostroza, phóng viên đài Teleamazonas, Ecuador, người buộc phải nghỉ việc sau khi bị đe dọa vì một cuộc điều tra.
  • Ông Bassem Youssef, người dẫn chương trình đài Capital Broadcast Center, Ai Cập, bị cáo buộc đã xúc phạm tổng thống và đạo Hồi năm 2012, sau đó bị bắt giữ và phạt hành chính vào năm 2013.
  • Ông Nedim Sener, phóng viên điều tra báo Posta, Thổ Nhĩ Kỳ, bị quy tội hoạt động khủng bố vì các bài điều tra bị cáo buộc là có nội dung chống chính phủ. Ông hiện được tại ngoại, nhưng có thể bị lãnh án 15 năm tù nếu bị kết tội.
Giải thưởng Tự do Báo chí hàng năm được sáng lập để vinh danh những "bài viết can đảm, giúp định hình cho tự do báo chí", CPJ nói trong một thông cáo.
alt
Chiến dịch thỉnh nguyện thư của CPJ đã thu hút đến hơn 6.500 chữ ký trong chưa đầy một tuần

'Hơn 6.500 chữ ký'

MỘT BÀI VIẾT CHO NGÀY ´´ CÁM ƠN ANH ``



Một bài viết cho ngày „Cám Ơn Anh“



Đất nước bao nhiêu năm chinh chiến, bao nhiêu năm dài hờn hận, đã dày vò người lính miền Nam, trong mưa bom đạn xéo trùng hằng. Cuối cùng  những người nằm xuống, những kẻ ra đi hay ở lại chịu cảnh ngục tù khổ sai của Việt cộng, ai nấy cũng đã trả xong cái nợ “da ngựa bọc thây”, tủi nhìn từng trang lịch sử của nước nhà, bị giặc thù bôi nhọ và khép kín.
Có làm lính mới cảm thông cho kiếp lính nghiệt ngã đoạn trường. Có làm dân thời ly loạn mới biết được thế nào là mạng sống của con người, giữa bom đạn vô tình, héo úa còn thua cây cỏ. Có là người thương phế binh sau khi xuất viện, bỏ lại một phần cơ thể, mới thật tội nghiệp cho tuổi trẻ bạc phước vô phần. Thê thiết tận cùng là đời của người lính về chiều lại còn mang thương tật. Hỡi ôi những mảnh đời cùng khốn ấy rồi sẽ đi về đâu, trong cảnh mưa gió phũ phàng của cuộc đời? “ngày xưa, là lính vì đời chiến đấu là cầu đem người sang sông, hôm nay làm ma cô đơn, gục chết bên vệ đường…”
Và đó là Thân Phận Người Lính VNCH.


Các nhà hoạt động nữ công khai thành lập hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam
 
 

 
 
Châu Văn Thi (Danlambao) - Tối ngày 26/11/2013 trên mạng xã hội Facebook của các nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền đồng loạt đưa lên thông tin chúc mừng về việc thành lập tổ chức dân sự "Phụ nữ nhân quyền Việt Nam", tên tiếng Anh là Vietnamese Woman For Human Rights.

Blogger Huỳnh Công Thuận viết trên trang cá nhân của mình: "Nhiệt liệt ủng hộ Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam". Trong khi đó đã có rất nhiều hình ảnh hoa tượng trưng được đưa lên các trang Facebook để chúc mừng sự kiện này.

Tôi đã liên lạc được với bạn Nguyễn Thị Yến Trang là một thành viên của PNNQVN để nghe bạn ấy tâm sự nhiều hơn về tổ chức phi chính phủ hoạt động vì nhân quyền đầu tiên ở Việt Nam.

Châu Văn Thi: Chào bạn chúng tôi vừa được tin tổ chức dân sự PNNQVN vừa thành lập ngày 25/11/2013, trong đó bạn là một thành viên, bạn có thể cho độc giả biết nguyên nhân và ý nghĩa ra đời của tổ chức dân sự này?

 
 
Trần Khải Thanh Thủy
 
dan oan1
 
Vừa bắt đầu giờ làm việc buổi sáng (28/11/2013), gần 1500 người dân oan thuộc 63 tỉnh thành cả nước đã đồng lòng kéo nhau về khu vực tiếp dân ( số 1 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội để biểu tình đòi quyền lợi, chế độ cũng như đất đai nhà cửa bị mất. Tất cả chia thành hai đoàn quân khổng lồ, mỗi đoàn hơn 700 người cùng quyết tâm dạy cho bè lũ tay sai của đảng cộng sản… trung quốc một bài học về lòng căm thù, sức mạnh của người dân khi bị đẩy đến đường cùng. Đó chính là ban nội chính trung ương, đứng đầu là tên Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chống tham nhũng, Ba phó ban: Trần Đại Quang (bộ trưởng bộ công an) Nguyễn Bá Thanh, Lê Hồng Anh – cùng 11 ủy viên trung ương khác. Hơn 700 người trong nhóm, không phân biệt gái trai già trẻ, tỉnh này, tỉnh kia, cùng ra sức ru đẩy cửa sắt để tràn vào bên trong khu vực tiếp dân, chất vấn các cán bộ thuộc ban bệ, ngành, sở, yêu cầu giải quyết dứt điểm hàng vạn, triệu đơn thư tồn đọng trong vài chục năm qua. Trong vòng một buổi sáng, họ đã hai lần la hét, ru đẩy khiến cánh cổng sắt đang khóa , hai lần bị bật tung. Cả trăm người tràn vào nhưng bị lực lượng công an, côn đồ cùng bảo vệ đẩy ra ngoài , khiến ông Lại Văn Sơn (Vĩnh Phú) 70 tuổi bị trọng thương vì bị hai cánh cửa sắt đập vào người. Không nản, đám người ngồi la liệt trên vỉa hè, lề đường , trong khu vực tiếp dân để nghỉ ngơi dưỡng sức và lại tiếp tục tràn lên, la hét, đập phá, quyết tâm xô bằng được hai cánh cửa sắt nặng nề để tràn vào… không cho chúng áp bức. Sức dân tràn lên là chúng nó sợ run. Nhóm hai đông hơn, khoảng 800 người đang tràn ra đường như một đàn châu chấu khổng lồ chặn hết các ngả đường khiến giao thông tắc nghẽn. Cả một rừng khẩu hiệu được căng ra , từ góc độ cá nhân như bà Đinh Thị Hòa Bắc Giang (theo kiện 22 năm), Trần Ngọc Anh (Vũng Tàu -21 năm), chị Đặng thị Thông (Thái Bình-29 năm), Nguyễn thị Tư (Bình Thuận- 11 năm) v.v đến các tập thể , đơn vị, làng xã…Khẩu hiệu lớn nhất đập vào mắt mọi người là: - “Yêu cầu đảng cộng sản Việt Nam thực hiện đúng nhân quyền của liên hiệp quốc, đừng dùng pháp quyền Việt Nam: Các ban bệ trong phòng tiếp dân giơ tay chỉ lên, văn phòng chính phủ giơ tay chỉ xuống, ủy ban các cấp xắn tay cướp bóc của dân” Tiếp đến là các khẩu hiệu nhỏ hơn nhưng không kém phần quyết liệt: - “Dân oan Việt Nam quyết tâm tiêu diệt tham nhũng. Tham nhũng là quốc nạn, là sự xỉ nhục đối với chính thể Việt Nam, là bán đứng tổ quốc cho tàu khựa. -Đả đảo tham nhũng , đả đảo bè lũ phản động hại nước hại dân -Đề nghị thủ tướng giải quyết dứt điểm vụ Ecopark ở Văn Giang, Hưng Yên. -Nông dân Đắc Nông yêu cầu đảng cộng sản Việt Nam trả lại quyền sống, quyền làm người cho dân. Ấn tượng nhất vẫn là khẩu hiệu của hàng trăm người dân Tây Bắc với hình ảnh một chiếc đầu lâu với hai hốc mắt tối đen, sâu hoắm, miệng mím chặt, đặt giữa hai khúc xương xếp chéo nhau : -Công ty Tây Bắc khai
quật 840 hài cốt để lấy đất xây siêu thị. Nhân dân làm đơn khiếu kiện, chính quyền vẫn làm ngơ.

Mittwoch, 27. November 2013


 Công nhân Bìnhdương ngộp thở vì ông chủ Trungcuốc
phóng viên RFA tường trình từ VN
2013-11-22
H6-305.jpg
Một nhà hàng Trungcuốc Bình Dương
(ảnh RFA)
Những năm gần đây, hiện tượng người đại-Hán xuất hiện dày đặc ở Bìnhdương, từ những khu phố mới dành cho người Hoa cho đến các ông chủ Trungcộng đầy rẫy trong các khu công nghiệp Bìnhdương, đã khiến cho công nhân trong các khu công nghiệp này cảm thấy ngạt thở. Có hai nguyên nhân dẫn đến sự ngạt thở này: Công-nhân Việt trên đất của mình đang bị Trungcộng hóa và; người dân và công-nhân Việt cảm thấy bị lép vế, chèn-ép, thua thiệt người Trung-hoa.

Những ông chủ hợm hĩnh và sàm sỡ

Chị Hà Thị Duyên, một công nhân giày da trong khu công nghiệp Sóng Thần 2, than thở với chúng tôi là chị vào đây làm việc được gần mười năm nay, nhưng gần đây, chị cảm thấy quá ngột ngạt trước hiện tượng người Trung Quốc xuất hiện dày đặc trong khu vực này. Đi làm ở công ty cũng gặp họ, đi chợ cũng gặp họ, đi uống cà phê cũng gặp xí lô xí là, đi chơi khu du lịch Đại Nam trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Mồng Mười Tháng Ba năm ngoái và năm nay, chỉ gặp toàn người Trungquốc: chúng đi ngang nhiên, đi nghênh ngang trước bàn thờ Tổ của nước Việt, mặc cho những người Việt đang thành kính cúng bái. Chúng mặc quần cộc, nói cười thỏa thích và cố lờ không cần biết rằng đang đi ngang qua khu vực trangnghiêm.

Dienstag, 26. November 2013

THƯ CỦA HỘI VĂN HOÁ PHỤ NỮ VNTD TẠI ĐỨC

Kính thưa anh Ưng và các anh chị em trong hội Odenwald,
Lễ Tưởng Niệm các chiến sỹ VNCH ngày 23.11.2013 vừa qua tại Odenwald đã  thành công trong niềm xúc động của tất cả những người tham dự.
Chúng tôi xin nói lời cám ơn đến quý ACE trong Hội , các Hội bạn đã bỏ rất nhiều công sức,tấm lòng để thực hiện  buổi lễ Tưởng Niệm các chiến sỹ VNCH đã hy sinh vì chủ nghĩa Quốc Gia,bảo vệ miền Nam VN.
Quý anh chị em đã tiếp đón khách tham dự rất chu đáo và hiếu khách, các ACE lo lắng chúng tôi những thức ăn nước uống tận tình và chúng tôi vô cùng cảm kích
Xin các ACE trong Hội ,các Hội Đoàn bạn của Odenwald và anh chị Ưng nhận nơi đây lòng cảm mến của Hội VHPNVNTD tại Đức.Xin rất cám ơn.
Kính thư,
T/M Hội VHPNVNTD tại Đức.
Phi Nga

Montag, 25. November 2013

     HÌNH ẢNH LỄ TƯỞNG NIỆM CHIẾN SĨ TRẬN VONG                                    HỘI NHẠC CÁM ƠN ANH
                       tại Erbach-Odenwald 23.11.2013







Album Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trân Vong và Hội Nhạc Cám ơn Anh
Chương trình  23.11.2013 tại ODW

Freitag, 22. November 2013

10 cảnh hành hạ trẻ em tàn độc, chấn động Việt Nam

By chithanh 6 hours 54 minutes ago
Font size: Decrease  font Enlarge font
Những tiếng khóc thét đầy đau đớn và sợ hãi, những thương tật, vết bầm tím trên người trẻ nhỏ... khiến không ai có thể kìm được nước mắt cùng sự phẫn nộ.
Mấy năm qua, dư luận đã phải bàng hoàng và phẫn nộ trước không ít vụ bạo hành trẻ em tàn độc và dã man của những người bảo mẫu đội lốt quỷ dữ, của cha dượng, mẹ kế và thậm chí là cả những người cha mẹ ruột... Vụ việc mới nhất Hồ Ngọc Nhờ hành hạ làm chết bé 18 tháng tuổi là vô cùng đau xót, nhưng đó cũng là hệ quả tất yếu của sự yếu kém trong quản lý cấp cơ sở và sự xuống cấp, băng hoại trong đạo đức xã hội...
Những người có lương tâm tự hỏi tại sao các đối tượng lại có thể nỡ ra tay tàn độc với những đứa trẻ non nớt không có một sức phản kháng như vậy? Những hình ảnh dã man và thương tâm trong các vụ bạo hành trẻ em khiến không ai kìm được nước mắt cùng sự phẫn nộ tột cùng... 
1. Đầu năm 2008, một đoạn clip ghi lại cảnh bạo hành của một bảo mẫu - Quảng Thị Kim Hoa (Đồng Nai) khiến dư luận thực sự bị sốc và phẫn uất. Người phụ nữ này liên tục túm tóc, giật ngửa các bé ra sau để đút cơm, bé nào ăn chậm sẽ bị bà ta chửi rủa, lấy thước kẻ đánh không thương tiếc. Sau khi vụ việc bị phát giác, bảo mẫu này đã phải lĩnh án 18 tháng tù.
  Nhìn cảnh này ai có thể cầm được nước mắt chua xót và phẫn uất? Đứa bé nằm co ro sợ sệt trên sàn nhà, còn người phụ nữ to béo này lấy gáo nước dội liên tục vào người, lấy chân kỳ cọ người bé. Đây là hành động của con người ư?
Nhìn cảnh này ai có thể cầm được nước mắt chua xót và phẫn uất? Đứa bé nằm co ro sợ sệt trên sàn nhà, còn người phụ nữ to béo này lấy gáo nước dội liên tục vào người, lấy chân kỳ cọ người bé. Đây là hành động của con người ư? - một trong những ý kiến phẫn uất từ dư luận.
2. Tháng 9/2010, dư luận phẫn nộ khi chứng kiến những hình ảnh bé Như Ý (9 tháng tuổi) với đầy thương tích trên người. Cháu đã bị chính mẹ ruột và bố dượng bạo hành. Sau đó, bố dượng của Như Ý, Lê Thành Tám (35 tuổi) đã bị tuyên phạt 6 năm tù và bà Nguyễn Thị Xuân Lan (30 tuổi, mẹ bé Như Ý) bị tuyên 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích.
  Đây là hình ảnh thương tâm của bé Như Ý khi mới chỉ 9 tháng tuổi - cái tuổi được bố mẹ chăm bẵm, nâng niu, cái tuổi mới chỉ đang lẫm chẫm tập đi. Vậy mà cháu lại phải chịu những trận đòn
Đây là hình ảnh thương tâm của bé Như Ý khi mới chỉ 9 tháng tuổi - cái tuổi được bố mẹ chăm bẵm, nâng niu, cái tuổi mới chỉ đang lẫm chẫm tập đi. Vậy mà cháu lại phải chịu những trận đòn roi đầy thú tính của người mẹ ruột và người cha dượng.

Donnerstag, 21. November 2013

Thầy Năm Chén
 
Tiểu Tử
alt
Sau trận Tết Mậu Thân (1968) ở Huế, gia đình ông thầy thuốc Nam đó chết hết, chỉ còn lại có hai cha con. Nhà cửa tiêu tan, sự nghiệp tiêu tan, thầy không muốn ở lại cái vùng đất mà thầy cho là còn gần với quân xâm lăng miền Bắc. Thầy gạt nước mắt, dẫn thằng con trong tuổi quân dịch đi vô Nam. Thầy nói: "Ở trong nớ tuy tứ cố vô thân nhưng chắc chắn là mình được yên ổn lâu dài".


           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Những Hình Ảnh Thay Bằng Hàng Ngàn Lời Nói
A PICTURE SAYS A THOUSAND WORDSHình Dung Lịch Sử và Tình Người Trong Cuộc Chiến Ý Thức Hệ tại Miền Nam Việt Nam
 
Người lính Hoa Kỳ tại Miền Nam Việt Nam ... tay súng …
 
…Tay bồng trẻ thơ .
Người lính Hoa Kỳ tại Miền Nam Việt Nam 1965-1973
 
… Tay súng, tay bồng những nạn nhân chiến tranh
 
… Kể cả khi PFC. John Stananback cõng trên lưng người lính Việt cộng đến một trạm Y tế cấp cứu gần Bàu Bàng
Ngày xưa người Mỹ đói với địch (VC) là như vậy; ngày nay người Tàu đối với bạn (Cộng sản Việt-nam), ngư dân  VN thì sao?!!!