TẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đại-Dương
Cảnh một nữ sinh bị bạn cùng trường đánh đập tàn nhẫn trên đường phố, chẳng có ai vào can mà còn bình thản như đang thưởng thức đoạn phim bạo lực trên màn ảnh.
Những khuôn mặt hớn hở và hãnh diện vì đã nhặt được nhiều lon bia do một xe chở hàng bị lật trên đường phố.
Công an cưỡng đoạt tài sản của người dân trong tiếng kêu khóc vang dậy, thảm thiết mà láng giềng và người qua đường chỉ trố mặt nhìn mà không lời bênh vực, cảm thông.
… vân vân và vân vân…
Phải chăng hơn 30,000 câu ca dao và tục ngữ đã giúp cho Việt tộc trường tồn trước chủ trương xâm lăng thô bạo, tàn ác và chính sách đồng hoá của Hán tộc đã bị Chủ nghĩa Cộng sản nuốt sạch?
Nào “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người chung một nước phải thương nhau cùng”, “chị ngả em nâng”, “lá lành đùm lá rách”, “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” trở nên vô nghĩa tại Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
Công cuộc Cải cách Ruộng đất ở Miền Bắc Việt Nam phỏng theo mô hình “thổ địa cải cách” của Trung Quốc (1946-1949) được Stalin phê duyệt do nhóm lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng Lao động Việt Nam (tức Đảng Cộng sản) của Chủ tịch Hồ Chí Minh cầm đầu thực hiện từ năm 1953 đến 1956.
Cán bộ cộng sản trong chiến dịch đã khơi dậy ác tính trong mỗi người nông dân hiền hoà trở thành ác quỷ qua lời nói và hành động phi nhân nên lưu lại tâm lý hận thù giai cấp trong cộng đồng dân tộc. Sự mê muội của dân nghèo được cộng sản lợi dụng nhằm duy trì quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Từ đó, Hồ Chí Minh điều khiển dân chúng ở Miền Bắc vĩ tuyến 17 thực hiện chiến lược nhuộm đỏ Bán đảo Đông Dương của Joseph Stalin và Mao Trạch Đông.
Hồ Chí Minh tuyên bố “dù có phải đốt cháy cả Dãy Trường Sơn cũng phải chiếm cho được Miền Nam Việt Nam”, hoặc “phải hy sinh đến người lính cuối cùng để giải phóng Miền Nam”. Tham vọng của Hồ Chí Minh đã cướp đi hơn 4 triệu dân Việt từ Bắc chí Nam trong giai đoạn “1956-1975”.
Sau năm 1975, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Lê Duẩn đã hân hoan tuyên bố: “Ta đánh Pháp, đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”.
Để duy trì quyền lãnh đạo toàn diện mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã hủ hoá guồng máy cầm quyền. Cán bộ cộng sản tha hồ cướp bóc, tịch thu tài sản của dân chúng để làm giàu mà chỉ cần gán nhãn hiệu “tay sai Mỹ Nguỵ chống phá cách mạng Việt Nam”. Do tay đã nhúng chàm nên tất cả cán bộ cộng sản phải trung thành tuyệt đối với Đảng để hưởng thụ cuộc sống vương giả.
Đảng viên cộng sản chỉ vì lợi ích bản thân nên suốt đời lo vun xới theo khuynh hướng “hy sinh đời bố củng cố đời con” mà trút nỗi thống khổ lên đầu dân Việt với sưu cao thuế nặng còn hơn cả thời Pháp thuộc.
Nghị quyết năm 2015 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam quy định kế hoạch tinh giản biên chế trong 2 năm phải giảm 140,000 người.
Nhưng, hôm 29-11-2017, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phạm Minh Chính cho biết số người hưởng lương và trợ cấp từ ngân sách nhà nước khoảng 4 triệu, tăng 96,000 và chi thường xuyên tăng 7.9% mà tới nay chưa có ai được khen thưởng hoặc bị kỷ luật liên quan đến công tác tinh giản biên chế.
Phạm Minh Chính dẫn chứng nạn lạm phát lãnh đạo nên có đơn vị 100% lãnh đạo mà chẳng ai là chuyên viên. Tại Việt Nam cứ 1,000 dân thì có 43 cán bộ viên chức (không kể Quân đội và Công an) lãnh lương từ ngân sách nhà nước so với 13 của Phi Luật Tân, 16 của Ấn Độ, 17 của Indonesia, 25 của Tân Gia Ba (các nước này đều tính luôn cả Quân đội và Công an).
Phạm Minh Chính đã thay chiếc bánh vẽ cũ bằng Nghị quyết mới về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Có 3 nguyên nhân làm cho kế hoạch tinh giản biên chế thất bại: (1) Bộ Chính trị muốn có nhiều tôi tớ hơn. (2) “Hạt giống đỏ” già cần cấy thêm lớp trẻ để tạo ra một “tiểu đế chế đỏ” nên sau 30 năm đổi mới, cả nước đã tăng thêm 19 tỉnh, 178 huyện và 1,136 xã. (3) Mọi quyết định của Đảng Cộng sản nhằm vào lợi ích cho đảng viên cao và trung cấp mà chẳng xem xét tới phúc lợi của dân tộc và xã hội. Lời hứa xây dựng nền kinh tế thị trường tự do từ năm 1994 đến nay vẫn chỉ thấy nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hàm ý dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Vì thế, có bằng cấp, học vị hay không cũng đều tham gia cuộc chạy đua sống còn vào guồng máy nhà nước ngày càng phình to.
Theo phỏng đoán vào năm 2015 của Liên Hiệp Quốc ghi nhận phân nửa người Việt ở dưới độ tuổi 30, tức ở trong giai đoạn “dân số vàng” làm lực lượng đáng kể để thay đổi đất nước.
Sau 30 năm Đổi Mới, Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn tiếp tục đi ăn xin khắp thế giới từ quốc gia cho tới các định chế quốc tế vì “xin-cho” là bản chất của chế độ độc tài đảng trị nên chẳng ai cảm thấy xấu hỗ, nhục nhã.
Năm 2015, Tổ chức Minh bạch Quốc tế đã phỏng vấn hơn 1,000 người Việt Nam ở độ tuổi từ 15 đến 30 ghi nhận 74% nói biết rất ít chẳng biết gì về sáng kiến chống-tham nhũng, và 45% người trẻ có học thức cho rằng tố cáo tham nhũng là vô ích. Giới trẻ trung lưu quan tâm nhiều hơn vào tiêu xài, giải trí và đạt tới vị trí xã hội hơn là lĩnh vực chính trị.
Thiếu hiểu biết chính trị dễ dẫn tới làm tôi tớ mà không biết, bị áp bức cũng chẳng hay để rồi tiếp tục ăn bánh vẽ.
Không ai trên cõi đời này có thể mang lại chủ quyền, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam, ngoại trừ bản thân của những người sống tại Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đại-Dương
__._,_.___
Posted by: bebeliem@aol.com
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen