Dienstag, 28. Juni 2016

NHỮNG TẤM BẢNG QUÁ NẶNG TRÊN ĐẦU CHÍT KHĂN TANG THIẾU PHỤ

Luân Lê
It is a fraud to borrow what we are unable to pay.
Publilius Syrus
<image.png> 

NẶNG
Tôi tin rằng, không một tấm bảng trao tặng nào lại khiến người ta đau xót và cảm thấy bị xúc phạm đến như này.
Những tấm bảng quá nặng so với vành tang trắng trên đầu của người vợ anh Khải. Nó đã khiến chính người đàn bà ấy phải thốt lên rằng: Chẳng có gì cơ hội hơn nữa ngay tại trang cá nhân của mình.
Một mẹ, một con, một vành tang trắng, khóc thương thân xác anh vừa mới về với mây trời, khi mồ đất lạnh còn chưa yên mà người ta đã thi nhau diễn trò trên nỗi đau đớn và mất mát của người khác.

Các bạn có thấy và hãy nhìn sâu vào đôi mắt, đôi tay của người đàn bà khổ hạnh ấy để thấy cô ấy như muốn buông bỏ và trốn khỏi tầm ngắm của những ống kính chuyên nghiệp đang đứng chờ sẵn để sau đó chúng cho xã hội thấy rằng ‘’lòng từ bi của họ’’ là miễn phí và đáng được tuyên dương.
Tự do còn không miễn phí (Freedom is not free), thì những điều như vậy chỉ khiến người ta cảm thấy bản thân đang mang nợ mà luôn coi đó là một gánh nặng trên đôi vai và trong nỗi đau còn chưa ngớt một giây khắc nào.
Chính người nhận còn thấy bị xúc phạm và đau đớn vì những điều này, và ngay sau đó người ta lại tiếp tục dậy sóng rồi xâu xé đòi xử lý đối với phát biểu của cô giáo Hà về việc không đồng tình đặc cách vợ phi công Khải vào Trường Chu Văn An để dạy học sau cái chết của chồng. Vậy họ, những người mang nỗi đau của người khác ra mà ‘’trưng lên’’ giữa bàn dân thiên hạ thế này có nghĩ đến cảm nhận, danh dự và cả tình cảnh của cô ấy không ?
Bố thí, từ thiện hay cho đi lòng tốt, trợ giúp người hoạn nạn lúc khó khăn luôn là một nghĩa cử cao quý, nhưng hãy xem ‘’mục đích’’ và ‘’cách người ta làm’’ thì mới hiểu thực sự hành động đó trọn vẹn nghĩa tình và đẹp đẽ đến đâu. Nhưng tuyệt nhiên và chắc chắn rằng, nó sẽ không phải bằng và thông qua cách ồn ào, trưng diện ra để người ta biết.
Bởi đồng tiền giá trị là những đồng tiền không gây ra tiếng động. Và vì thế, hành vi ý nghĩa là hành vi của và trong sự thầm lặng.
Nước mắt gia đình phi công Khải còn chưa nguôi, mà người ta dồn dập làm những việc chỉ khiến cho người nhận lấy thêm đau đớn hơn mà thôi.
Tôi lại tự hỏi mình, bây giờ tình người sao mà nặng đến thế ? Và đạo đức quả là một thứ gì đó quá xa xỉ và cũng rất dễ dàng để bị trục lợi.

<image.png> 

ĐỪNG LỢI DỤNG TRUYỀN THÔNG ĐỂ ĐÁNH BÓNG TÊN TUỔI
Nguyễn Thúy Hạnh

Tính mạng con người là vô giá, nhất là đối với cha mẹ, vợ con của họ. Sự hy sinh của những người chiến sĩ lại càng thiêng liêng và cao cả, không gì có thể sánh được. Sao có thể đem mấy bức ảnh tặng ‘’quà’’ ra để trưng ngang với sự hy sinh đó ? Sao có thể đem mấy thứ vật chất tầm thường ra để khỏa lấp nỗi đau của gia đình họ ?
Lại còn bắt họ đứng cầm quà để chụp ảnh quay phim rồi đưa lên các phương tiện truyền thông để quảng cáo đánh bóng tên tuổi cho mình, chẳng khác nào trò bố thí. Khi đã làm như vậy thì những món quà kia không còn ý nghĩa tốt đẹp nữa, mà là một sự báng bổ vong linh người đã khuất và nỗi đau của người thân họ.
Nhìn những cảnh đó thật phản cảm, nhưng nó lại phổ biến ở chế độ cộng sản, nơi mà mồ hôi nước mắt và cả máu của nhân dân cũng đều bị đặt tên đảng, ‘’do đảng mang lại’’, do đảng phân phát và bố thí cho, ngay cả mùa xuân cũng nhờ đảng mới có.
Đã quá quen với những hình ảnh lãnh đạo cộng sản đưa cái phong bì cho những Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, rồi đứng chụp ảnh đưa lên tivi, (nhất là ông Nông đức Mạnh). Nhưng mấy hôm nay lại nhìn cái cách họ tặng quà cho gia đình phi công Trần Quang Khải thì không thể chịu được nữa rồi!
Ảnh tặng quà gia đình phi công Trần Quang Khải, và phi công bị thương Đỗ Hữu Cường:

 <image.png>
 <image.png>
Ma Dê In Việt Nam
Thu Nga
<image.png> 
Chủ Tịch nước Trần Đại Quang tặng chân dung Chủ Tịch Hồ chí Minh cho các các thiếu nhi. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN.

Một sự việc nữa cho thấy Tàu cộng và Việt cộng rất giống nhau, và toàn giống những thứ ác ôn, mà không bao giờ xảy ra ở những nước có tự do dân chủ. Đó là việc nhà chức trách hành động như côn đồ ngay ở trong tòa nhà gọi là nhà công lý, tức là tòa án. Một Luật Sư tên Ngô Lương Thuật bên Tàu bị 3 cảnh sát tấn công ngay trong phòng xử, trước mặt 2 thẩm phán, bức hình ông đứng trước tòa án quần áo bị xé rách tả tơi, lộ cả đồ lót, chỉ vì ông đã từ chối trao điện thoại cầm tay khi được yêu cầu. Sau đó tất cả những bài báo bình luận sự việc này đều bị kiểm duyệt tháo bỏ và chỉ còn lại những bài bình luận chỉ trích Luật Sư Ngô thì còn mà thôi.
Sự việc này gợi nhớ việc công an bịt miệng Linh Mục Nguyễn Văn Lý ngay tại tòa án, cũng trước ba mặt quan tòa. Những bức hình độc đáo này đã tố cáo một cách rõ ràng một sự đàn áp nhân quyền một cách trầm trọng và cũng cho thế giới biết luật pháp của 2 xứ đàn anh và đàn em là thứ luật pháp rừng rú do những tên lãnh đạo ngu dốt cầm đầu.
Hai chữ ngu dốt cũng chưa đủ để diễn tả trình độ kiến thức của đảng cộng sản. Bên cạnh sự ngu dốt còn có sự ác độc, xảo quyệt, gian trá đi kèm. Vì nếu chỉ có kém về kiến thức người ta vẫn có thể cư xử một cách tử tế nhân đạo hơn với người đồng loại nhất là người đồng chủng tộc. Sự ác độc và ngu dốt của cộng sản đã lộ qua việc đàn áp người dân một cảch thô bạo phi lý khi dân chúng chỉ đòi hỏi một câu trả lời minh bạch về sự việc ô nhiễm biển làm cá chết từng loạt làm cho đời sống người dân khốn đốn.
Khác với những xứ tự do trên thế giới, được sự lãnh đạo của những người có kiến thức cao, biết tôn trọng dân chủ, nhân quyền, luôn luôn mang lại những điều tốt đẹp cho đất nước dân tộc, cho nên xứ sở của họ càng ngày càng phát triển. Ví dụ như Singapore dưới sự lãnh đạo của ông Lý Quang Diệu chẳng hạn mà trước đây, khi miền Nam Việt Nam dưới sự lãnh đạo của nền Cộng Hòa, đang là quốc gia phồn thịnh nhất nhì Á Châu, lúc ấy, ông Lý Quang Diệu tới thăm Sài Gòn chỉ ao ước Singapore làm sao chỉ bằng một phần của Sài Gòn là tốt rồi, vì Việt Nam có diện tích gần hơn hơn 50 lần nước Singapore, dân số gấp 20 lần, lại thêm tài nguyên thiên nhiên rất phong phú nữa. Trong khi hiện thời Singapore là nước có thu nhập trung bình lớn thứ 2 ở Châu Á, sau Nhật Bản và nằm trong danh sách các nước tân tiến, giàu có nhất thế giới thì Việt Nam, sau khi cộng sản cưỡng chiếm đã trở nên một trong những nước nghèo nhất toàn cầu. Đến độ, Ong IL Houng Lee, trưởng đại diện của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, IMF trước đây đã nhận định Việt Nam mất 18 năm mới đuổi kịp Indonesia, 34 năm với Thái Lan và 197 năm mới theo kịp Singapore.
Lý Quang Diệu cũng từng nói ‘’không có tài, thì không thể lãnh đạo đất nước được’’. Quả thật như vậy, bản thân ông Lý Quang Diệu tốt nghiệp trường luật danh tiếng ở Cambride của Anh năm 1949, khi ông mới 26 tuổi. Và bằng cấp của ông là bằng thật và những chi tiết về danh tánh, sự nghiệp của ông là thật và được công bố một cách minh bạch, công khai trong khi văn bằng của những tên lãnh đạo cộng sản đều là văn bằng giả mạo, hoang tưởng, láo khoét và nhân dân không có quyền biết rõ thân thế về người lãnh đạo của mình.
Tuy nhiên có dấu diếm cách mấy thì sự ngu dốt của họ cũng lộ ra. Như chuyến công du sang Pháp của cựu Thủ Tướng cộng sản Nguyễn tấn Dũng, đã làm trò cười trên Đài TV Canal Plus, trong buổi họp báo chung của với Thủ Tướng Pháp Jean Marc Ayrault, Nguyễn tấn Dũng đã tuyên bố: ‘’Tôi xin bày tỏ vui mừng được trở lại thăm nước Pháp ở Châu Âu và trên thế giới !’’. Và kêu tên Thủ Tướng Jean Marc Ayrault là ‘’Giăng-Mắc-Ê-Rô’’. Và bây giờ người kế vị Thủ Tướng là Nguyễn xuân Phúc cũng đã nói tiếng ngoại quốc kiểu Nguyễn tấn Dũng ‘’made in Viet Nam’’ thành ‘’ma-dê in Việt Nam’’ và tên Chủ Tịch Trần đại Quang, thay vì tặng thức ăn, tiền bạc, hay tạo dựng những ngôi trường, những cây cầu cho học sinh khu vực nghèo Tây nguyên thì hắn lại tặng những bức hình của tên tội đồ dân tộc Hồ chí Minh làm quà gọi là để khuyến khích tinh thần học hỏi của các em
Trở lại sự việc Luật Sư Ngô bị cảnh sát hành hung xé áo trong tòa được nhà nước Trung Cộng tuyên bố ‘’cảnh sát đã không ‘’đánh’’ Luật Sư nhưng là đã áp dụng ‘’những biện pháp cưỡng bức, ngược đãi’’ để không trừng trị những tên cảnh sát thì cũng y chang như những sự việc đàn áp kể cả việc giết người ở Việt Nam, nhà cầm quyền lúc nào cũng thay đổi danh hiệu tội ác của những tên côn đồ để giảm tội, trong khi thay đổi danh hiệu hành động của dân chúng lên thành tội tối đa ‘’âm mưu lật đổ chế độ’’ để bỏ tù dân rục xương. Những luật rừng đó độc quyền ‘’ma dê in Việt Nam’’!
Thu Nga

Vạch mặt tội ác Chủ Nghĩa Cá Chết (CNCC) là trách nhiệm và bổn phận của người Việt yêu nước !!!

<NHUNG TAM BANG QUA NANG.docx>
__._,_.___

Posted by: Sanh Le <sanhvanlephaobinh@yahoo.com>

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen