Sonntag, 26. Juni 2016

HAI NĂM TRƯỚC, NGÀY 23 THÁNG 5/ 2014, MỘT NỮ PHẬT TỬ ĐÃ TỰ ĐỐT MÌNH ĐỂ CỐ THỨC TỈNH MỌI NGƯỜI TRƯỚC MƯU ĐỒ CỦA KẺ XÂM LƯỢC TRUNG CỘNG...

Inline image
MỘT NÉN NHANG CHO NGƯỜI ĐỐT LỬA
 
“Hãy như sư tử, không run sợ trước tiếng động
Hãy như luồng gió,  không dính mắc trong màn lưới
Hãy như hoa sen từ bùn dơ nước đục mọc lên, nhưng không bị nước đục bùn dơ làm ô nhiễm
Hãy vững bước, một mình, như con tê giác”.
 
Buổi sáng 23/5/2014, khi xem đoạn video clip, thấy người ấy ngồi bình yên trong ngọn lửa đang cháy bừng bừng, tôi đã nghĩ: người này hẳn đang ở trạng thái thiền định cao, để vượt ra khỏi cái đau của thân xác.

Sau đó, tôi được biết người tự thiêu là một nữ huynh trưởng cấp Tấn, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Miền Quảng Đức, nghĩa là một Phật tử đã nhiều năm tu tập. Là huynh trưởng cấp Tấn, bà đã nghiên cứu kỹ lịch sử Phật giáo và sở đắc những kỹ năng cao trong tổ chức và điều hành Gia đình Phật tử, hiểu rõ Kinh- Luật và biết rõ việc mình làm có mục đích, ý nghĩa nào.

Buổi sáng sớm, bà đã đi tắc xi đến đó (Dinh Độc Lập/Thống Nhất) một mình, vào lúc hãy còn rất vắng người, giữa một không gian rộng lớn và  trống trải để mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy từ xa nhưng lại khó bị kẻ khác ngăn trở. Bà đã tự tưới xăng lên người, tự châm lửa, và đã ngồi yên trong lửa đỏ cho đến khi ra khỏi cuộc sống này. Những gì bà đã để lại không nhiều nhưng thật rõ ràng, đầy đủ: những tâm thư viết trên giấy bằng chữ to, nói rõ tâm nguyện của mình.

Bà đã thực hiện đại nguyện của mình, để mong “giác tha” những kẻ đang làm điều ác lớn trong sự vô minh mờ mịt và kéo dài: “hôm nay tôi quyết chí đốt thân mình hòa ánh đuốc soi đường, do những người xâm lược và ngoan cố chiếm đóng lãnh hải chúng tôi... Nguyện hồn thiêng đất nước cho con làm một việc yêu nước không gặp trở ngại, không có gì ngăn cản…”.
 LÊ THỊ TUYẾT MAI
Tên bà đã đi vào lịch sử chống xâm lược của người Việt Nam, trước một Trung cộng hung hãn và tham tàn, bất chấp công pháp quốc tế và đạo lý con người. Bà đã nhìn ra một tương lai Tây Tạng nếu người Việt Nam cứ tiếp tục cúi đầu trước cuộc xâm lăng không tiếng súng này. Bà không muốn Phật tử Việt Nam rồi lại trở thành những cây đuốc sống chạy trên đường phố trong cuộc biểu tình vô vọng trước họng súng phi nhân của kẻ thù xâm lược, như mọi việc đang diễn ra trên đất Phật- Tây Tạng..

“Hãy như sư tử, không run sợ trước tiếng động.
Hãy như luồng gió,  không dính mắc trong màn lưới.
Hãy như hoa sen từ bùn dơ nước đục mọc lên, nhưng không bị nước đục bùn dơ làm ô nhiễm.
Hãy vững bước, một mình, như con tê giác”. (Narada- Những bước thăng trầm)

Bà đã làm đúng. Như sư tử không run sợ trước tiếng động, như luồng gió không dính mắc trong màn lưới, như hoa sen không ô nhiễm vì bùn dơ và nước đục, bước tới vững vàng như một con tê giác.

Vì bà biết rõ bà không hề đơn độc.

Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật.
***
Ngô thị Kim Cúc Fb

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen