Kính thưa các ngài,
Trước hiện tình Việtnam bên bờ vực của nô lệ và diệt vong, các ngài làm gì cho đất nước?
Tiên tri Isaiah: “sống đạo là phá vỡ xiềng xích của bọn ác nhân, cất đi gánh nặng của kẻ lầm than, giải thoát cho kẻ bị áp bức, và phá tan mọi gông xiềng” (Isaiah 58:6).
Năm 1982, khi về thăm quê hương, còn chế độ tà quyền cộng sản, ĐGH Gioan Phaolô II đã nói trong Thánh Lễ đại trào: “Anh chị em thân mến. Dù đời sống của người Ba Lan khó khăn thế nào, chúng ta cũng đừng nản lòng tranh đấu cho công lý và sự thật, cho tựdo và nhân phẩm của con người.”
Đức Giáo Hoàng Phanxicô: “Tôi muốn một Giáo Hội bị thương tích, đau đớn và lấm bùn vì dám dấn thân xuống đường, thay vì một Giáo Hội ẩn mình sau một lớp bình phong của kinh kệ, lễ nghi và lề luật mà xa lìa những tâm hồn đổ nát”.
Cách nay 30 năm, Hồng Y Giacobe Sin, ở Phi Luật Tân đã dẫn hơn 1 triệu giáo dân xuống đường; họ đọc kinh, ca hát và kêu gọi Tổng Thống Fidel Marcos từ chức. Fidel Marcos đã bị lật đổ. Nếu so sự sai trái của Fidel Marcos thì chẳng là gì với những tội ác tầy trời của đảng Cộng sản Việt Nam, chúng đang đẩy cả dân tộc vào vòng nô lệ và tiêu vong.Với các ngài lãnh đạo Phật giáo, Tin lành, Cao đài, Hoà hảo...
Như các ngài đã biết, đường lối của đảng Cộng sản là mị dân, là bán nước, buôn dân, ăn cướp tài sản của nhân dân, của các tôn giáo, và làm tay sai cho giặc Trungcộng.
Từ khi có tà quyền Cộng sản, nhân dân Việtnam phải rên xiết, nhục nhã, đau khổ ngập tràn. Dòng lịch sử Việtnam chưa có thời nào dân tộc phải khốn khổ và nhục nhã như thế.
Mỗi chúng ta chỉ có một lần để sống. Vậy phải sống như thế nào để không uổng phí đời sống? Chúng ta có nên bịt mắt, bịt tai, bịt miệng trước những đau khổ, rên xiết của cả dân tộc hay không?
Mỗi chúng ta chỉ có một lần phải chết. Vậy có nên chọn chết vì tổ quốc, vì dân tộc, vì sự sinh tồn của các thế hệ, và vì niềm tin của chúng ta; hay chọn cái chết tầm thường vì già, vì bịnh như những sinh vật không có lương tri??
Người viết trộm nghĩ, nếu có vài ngài Giám mục, vài ngài Hoà thượng, vài ngài Chức Sắc Cao Cấp của mọi tôn giáo ...cùng một lúc xuống đường với nhân dân Việtnam, để đòi công lý, đòi sự thật, đòi sự sống cho toàn dân, thì sẽ có hằng triệu người cùng xuống đường với các ngài.
Người viêt nghĩ rằng, tà quyền Cộng sản sẽ không dám đụng đến các ngài, bởi chúng đụng đến các ngài là đụng đến 90 triệu nhân dân Việtnam và nhân loại trên thế giới, bởi các quốc đều có tôn giáo.
Xin Thiên Chúa xót thương, soi sáng và dẫn dắt dân tộc chúng con.
Kính thư,
Phaolô Thái
Trước hiện tình Việtnam bên bờ vực của nô lệ và diệt vong, các ngài làm gì cho đất nước?
Tiên tri Isaiah: “sống đạo là phá vỡ xiềng xích của bọn ác nhân, cất đi gánh nặng của kẻ lầm than, giải thoát cho kẻ bị áp bức, và phá tan mọi gông xiềng” (Isaiah 58:6).
Năm 1982, khi về thăm quê hương, còn chế độ tà quyền cộng sản, ĐGH Gioan Phaolô II đã nói trong Thánh Lễ đại trào: “Anh chị em thân mến. Dù đời sống của người Ba Lan khó khăn thế nào, chúng ta cũng đừng nản lòng tranh đấu cho công lý và sự thật, cho tựdo và nhân phẩm của con người.”
Đức Giáo Hoàng Phanxicô: “Tôi muốn một Giáo Hội bị thương tích, đau đớn và lấm bùn vì dám dấn thân xuống đường, thay vì một Giáo Hội ẩn mình sau một lớp bình phong của kinh kệ, lễ nghi và lề luật mà xa lìa những tâm hồn đổ nát”.
Cách nay 30 năm, Hồng Y Giacobe Sin, ở Phi Luật Tân đã dẫn hơn 1 triệu giáo dân xuống đường; họ đọc kinh, ca hát và kêu gọi Tổng Thống Fidel Marcos từ chức. Fidel Marcos đã bị lật đổ. Nếu so sự sai trái của Fidel Marcos thì chẳng là gì với những tội ác tầy trời của đảng Cộng sản Việt Nam, chúng đang đẩy cả dân tộc vào vòng nô lệ và tiêu vong.Với các ngài lãnh đạo Phật giáo, Tin lành, Cao đài, Hoà hảo...
Như các ngài đã biết, đường lối của đảng Cộng sản là mị dân, là bán nước, buôn dân, ăn cướp tài sản của nhân dân, của các tôn giáo, và làm tay sai cho giặc Trungcộng.
Từ khi có tà quyền Cộng sản, nhân dân Việtnam phải rên xiết, nhục nhã, đau khổ ngập tràn. Dòng lịch sử Việtnam chưa có thời nào dân tộc phải khốn khổ và nhục nhã như thế.
Mỗi chúng ta chỉ có một lần để sống. Vậy phải sống như thế nào để không uổng phí đời sống? Chúng ta có nên bịt mắt, bịt tai, bịt miệng trước những đau khổ, rên xiết của cả dân tộc hay không?
Mỗi chúng ta chỉ có một lần phải chết. Vậy có nên chọn chết vì tổ quốc, vì dân tộc, vì sự sinh tồn của các thế hệ, và vì niềm tin của chúng ta; hay chọn cái chết tầm thường vì già, vì bịnh như những sinh vật không có lương tri??
Người viết trộm nghĩ, nếu có vài ngài Giám mục, vài ngài Hoà thượng, vài ngài Chức Sắc Cao Cấp của mọi tôn giáo ...cùng một lúc xuống đường với nhân dân Việtnam, để đòi công lý, đòi sự thật, đòi sự sống cho toàn dân, thì sẽ có hằng triệu người cùng xuống đường với các ngài.
Người viêt nghĩ rằng, tà quyền Cộng sản sẽ không dám đụng đến các ngài, bởi chúng đụng đến các ngài là đụng đến 90 triệu nhân dân Việtnam và nhân loại trên thế giới, bởi các quốc đều có tôn giáo.
Xin Thiên Chúa xót thương, soi sáng và dẫn dắt dân tộc chúng con.
Kính thư,
Phaolô Thái
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen