Vinh, Vy, Vân, và Việt thương nhớ,
Má vừa đáp chuyến bay xuống Seoul, thủ đô của Nam Hàn vào một buổi sớm
đầy sương. Từ khung cửa sổ của phi cơ nhìn ra phi đạo, má nhớ tụi con
thật nhiều. Hôm qua trước khi Ba đưa Má ra phi trường, đứa nào cũng
quyến luyến không muốn rời Má. Vinh còn hỏi: "Má ở nhà được không? Tại
sao Má phải đi?". Trong phút giây ngắn ngủi trước khi chia tay, Má không
thể trả lời đầy đủ cho Vinh hiểu, tại sao Má phải đi Đông Timor năm
nay. Câu hỏi này Má cũng đã tự hỏi mình nhiều lần và đã trăn trở, nghĩ
suy, đắn đo rất nhiều trước khi quyết định sẽ lên đường đi Đông Timor,
một đất nước mới dành được độc lập từ Indonesia ngày 20 tháng 5 năm 2002
sau bao nhiêu gian khổ và hy sinh nhiều xương máu.
Các con
được sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, một đất nước được coi là tự do nhất
trên thế giới. Các con được thừa hưởng một nền giáo dục tiên tiến, một
môi trường trong lành với thực phẩm không phải lo sợ bị tẩm hóa chất độc
hại, nơi mà quyền con người được tôn trọng tối đa. Trong lá thư Thêm
Sức, Vinh viết gửi cho Đức Tổng Giám Mục Joseph Edward Kurtz, Vinh tâm
sự với Đức Tổng rằng: "Con sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, nhưng con mãi
mãi là người Việt Nam, yêu nước Việt Nam". Má xúc động muốn rơi nước mắt
khi đọc những dòng chữ đó. Ba Má đặt tên các con thuần tiếng Việt,
cũng không ngoài nỗi ước ao là mong ước các con luôn nhớ về cội nguồn và
quê hương dân tộc.
Ở quê hương mình, đồng bào Việt Nam và
những người thân ruột thịt của mình đang sống trong một môi trường ô
nhiễm từ chính trị, văn hóa, giáo dục, đến thực phẩm. Ba và Má có thể
chỉ chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, với đủ cơm ăn áo mặc, gia đình
đuề huề hạnh phúc và thỉnh thoảng làm việc từ thiện trong chùa hay nhà
thờ, giúp đỡ các cô nhi quả phụ và người niên lão ở Hoa Kỳ hay Việt Nam.
Gia đình chúng ta đã và đang làm những điều đó, nhưng đó là làm từ
thiện từ ngọn. Má ao ước gia đình chúng ta sẽ tiến thêm một bước nữa, đó
là làm từ thiện từ gốc, phải thay đổi tận gốc rễ nguyên nhân gây ra
nghèo đói tại Việt Nam.
Cô
Ngọc Tuyết cùng với Nhạc Sĩ Xuân Điềm, thuộc Ban Tù Ca Xuân Điềm, tại
buổi gây quỹ cho BPSOS, Orange County ngày 22/07/2016 (ảnh BPSOS)
Bao nhiêu trẻ em thất học, nghèo đói lang thang, bịnh tật không thuốc
thang chữa chạy là do thể chế chính trị thối nát của đảng cộng sản độc
tài toàn trị ở Việt Nam. Phải thay đổi thể chế CS thì mới mong mở ra một
con đường sống cho đồng bào Việt Nam. Ngồi viết những dòng tâm sự này
với các con tại phi trường Incheon hiện đại và tối tân của Nam Hàn trong
lúc chờ chuyến bay chuyển tiếp đến Bali và cuối cùng là Đông Timor, Má
không khỏi chua xót và căm hận khi nghĩ tới phi trường Tân Sơn Nhất và
Hà Nội vừa bị hacker khống chế và phá hoại mới vài ngày nay. Tài sản
quốc gia và tiền thuế mồ hôi nước mắt của nhân dân Việt Nam đang chạy
vào túi tham của các gia đình cán bộ cộng sản. Biển đảo Việt Nam: Hoàng
Sa, Trường Sa đã mất dần trong tay bọn Trung Cộng do chính đảng CSVN
dâng hiến. Trên bờ, dưới biển, Trung cộng đã và đang đưa dân vào tràn
ngập và khống chế nền kinh tế Việt Nam.
Thật dễ dàng ta thán
và chửi CS cho vơi bớt đi nỗi căm hờn, và thật khó khăn biết bao khi
quyết định lên đường, dấn thân hành động. Quyết định lên đường là một
quyết định khó khăn vì chúng ta sẽ phải tạm xa nhau, sẽ có những nhung
nhớ, sẽ có những lo âu vì những bất trắc trên đường xa, sẽ mất thời gian
nghỉ hè của gia đình mình, đó là một chút hy sinh mà Má muốn cùng các
con dâng lên cho Thiên Chúa như khẩu hiệu của Thiếu Nhi Thánh Thể:
"Thiếu Nhi: Hy Sinh". Được lên đường để cùng chung tay góp sức với các
anh chị em từ Việt Nam và khắp nơi trên thế giới tề tựu về Đông Timor để
giúp gióng lên tiếng nói của những tổ chức Xã Hội Dân Sự và Cộng Đồng
Tôn Giáo độc lập tại Việt Nam với Diễn Đàn Người Dân tại khu vực Đông
Nam Á là một trách nhiệm và hạnh phúc.
Má ước mong những đóng
góp nho nhỏ của Má nói riêng và gia đình mình nói chung là góp những
ngọn gió hiu hiu nho nhỏ lại thành một cơn bão lớn để quét sạch bọn bán
nước cầu vinh CSVN và bọn bành trướng Trung Cộng ra khỏi đất nước Việt
Nam thân yêu của chúng ta.
Ba Má mong sẽ sớm một ngày đưa các
con về thăm lại Quê Hương, Việt Nam, nơi chôn nhau cắt rún của Ba Má và
ông bà các con. Một Việt Nam Dân Chủ, Tự Do, không Cộng Sản.
"...Em vẫn mơ 1 ngày nào, anh với em chung tình bạc đầu.
Trên quê hương nghèo, trong khu rừng già, trước mái nhà cờ vàng bay phất phơ.
Bên mái hiên ta ngồi chuyện trò, khoai nướng thơm hương tình ruộng đồng.
Con thơ ngoan hiền, ê a đánh vần, VN là Việt Nam kiêu hùng..." - Em Vẫn Mơ Một Ngày Về- Nguyệt Ánh
Má của các con Vinh, Vy, Vân, Việt,
Ngọc Tuyết
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen