Lâu nay mình cứ tưởng dân Mỹ ăn mừng lễ Tạ Ơn lớn nhất thế giới,
hóa ra không phải vậy. Nam Hàn mới là nước đoạt giải quán quân về
môn ăn mừng ngày lễ mang đầy tính làm người ăn ở có hậu này.
Mình khám phá ra điều “kỳ diệu” này là nhờ hôm rồi, sau ngày Lễ
Thanksgiving, mình ghé tiệm tạp hóa của một người Đại Hàn ở gần
nhà, nơi mình hay lẻn vợ đến mua lon bia Hai-ni-ken về nhâm nhi để
lấy khí thế vào Anh Tẹc Nét nghiên cứu tư tưởng bác Hồ, là cái
khoản mụ vợ mang dòng máu Ngụy… Văn Thà của mình cho là thứ hồ đồ,
đụng vô làm chi cho phí thì giờ, thà ở không, nếu có “ngồi buồn”
thì bắt chước ông già gân Trần Văn Hương, “gãi háng cho dái lăn
tăn”; còn hơn là lên mạng lăn tăn với Bác.
Mình ngạc nhiên: ngày lễ đã qua cả tuần nay rồi, sao nhà ông Đại
Hàn vẫn còn đầy không khí… tạ ơn; ông còn chào mình “Happy
Thanksgiving” nữa chứ. Ông chủ tiệm nhận ra sự ngạc nhiên nơi đôi
mắt mình, liền giải thích ngay:
– Dân Nam Hàn chúng tôi ăn mừng dài dài cả tháng để tạ ơn nhà nước
Bắc Hàn đã không “giải phóng” Miền Nam như Cộng Sản Việt Nam.
Nghe ông này giải thích, mình càng ngạc nhiên hơn. Bức xúc quá,
mình không biết phản ứng thế nào, bèn nhìn xuống hai bàn chân, thấy
bốn mắt cá cũng trố ra nhìn lên mình, khiến mình sáu mắt nhìn nhau
thắc mắc, chẳng hiểu ông Nam Hàn nói như vậy nghĩa là gì.
Ông “Kim chi” này không biết mình là dân Việt kiều yêu nước CS,
không sợ mất đi một lão thành cách mạng, à quên, lão thành khách
hàng chuyên tiêu thụ bia Hai-ni-ken cho ông từ chục năm nay, nên
tỉnh bơ, tự nhiên như người Hà Nội; ông nói mà không biết người
nghe (là mình) bị chạm nọc:
– Nghĩ mà thương cho người Việt miền Nam các anh. Nếu không bị Miền
Bắc giải phóng thì chí ít, ngày nay họ cũng ngang hàng như Nam Hàn
của chúng tôi. Anh biết trước 1973, tôi là lính của Sư đoàn Bạch Mã
của Nam Hàn đã tham chiến ở VN, tôi biết rõ trình độ Việt Nam Cộng
Hòa ngày đó, nói chung còn tiến bộ hơn Nam Hàn chúng tôi. Thế mà
bây giờ VN thua xa Nam Hàn chúng tôi như anh thấy.
Sỡ dĩ Nam Hàn chúng tôi được như hôm này là vì được yên ổn làm ăn,
không bị Bắc Hàn vào giải phóng. Anh còn lạ gì hậu quả của Miền Nam
phải gánh chịu suốt 20 năm chiến tranh, và sau chiến tranh thì ôi
thôi, lại càng bi thảm: mọi thứ họ cố sức tạo dựng được trong hoàn
cảnh thù trong giặc ngoài, đầy dẫy khó khăn, đều bị xóa sạch.
Mình đang đắng nghẹn cứng cuống họng, chưa biết xoay xở ra sao để
giải thích cho ông Củ Sâm ý nghĩa cao cả của cuộc chiến tranh thần
thánh mà Bác và Đảng đã hy sinh hàng triệu sinh linh người Việt hai
miền để có được Mùa Xuân Đại Thắng 1975, giải phóng Miền Nam hoàn
toàn, mang về Bắc hàng tỷ tỷ đủ loại chiến lợi phẩm, trong đó có
con búp bê biết nhắm mở mắt mà nhà báo Huy Đức đè cập trong cuốn
sách “Bên Thắng Cuộc”. Thì ông Nam Hàn nói tiếp:
– Như anh biết đó, nước Đại Hàn, cũng y hệt như Việt Nam, bị chia
cắt làm hai. Miền Nam theo chế độ Tư Bản, Miền Bắc theo chế độ CS.
Nếu Bắc Việt Nam cứ để yên cho Miền Nam như Bắc Hàn để yên cho Nam
Hàn, thì ngày nay dân Việt Nam cần gì phải đánh đường sang tận Nam
Hàn để, thứ làm thuê, thứ học hỏi. Chỉ cần nhờ ngay người Việt Miền
Nam là… có khi còn văn minh tiến bộ hơn Nam Hàn nếu không bị giải
phóng nó hành.
Nghe nói đến đó, mình ù cả hai tai, định nói với ông, thôi từng đó
đủ rồi, nhưng chủ tiệm nói tiếp:
– Anh thấy đó, đã 40 năm rồi mà dân Miền Nam vẫn còn oán CS Miền
Bắc vì khi không họ đang tự do hạnh phúc, đang trên đà phát triển,
tự dưng Miền Bắc vào phá nát đến nỗi ngày nay trình độ thua cả hai
nước Miên Lào mà ngày xưa thua họ xa về mọi mặt. Ngược lại Nam Hàn
được như ngày nay là nhờ CS Miền Bắc để yên cho chúng tôi.
Mình hết biết chui đi đâu thì ông Nam Hàn tiếp tục:
– Mấy chục người Mỹ hồi mới đến Tân Lục Địa chỉ nhờ dân Da Đỏ cung
cấp cho thức ăn và bày cho cách trồng trọt để cứu đói sinh tồn mà
đến nay họ còn tạ ơn như vậy. Huống chi dân Nam Hàn ngàn nay được
giàu có, tiến bộ, văn minh, được cả thế giới, nhất là Việt Nam,
trọng vọng như như vầy. cũng là nhờ người anh em Bắc Hàn không nỡ
vào giải phóng như VN. Nên anh đừng ngạc nhiên khi thấy dân Nam Hàn chúng tôi ăn mừng lễ
Thanksgiving lớn và lâu hơn cả người Mỹ là vậy. Tạ Ơn Bắc Hàn đã
không giải phóng Nam Hàn.
Đến đây mình chẳng còn thiết tha gì đến bia rượu gì nữa. Định chào
ông chủ quán ra về tay không thì chủ quán chạy lại quầy xách lại
cho mình nguyên cả một thùng bia Hai-ni-ken loại 24 chai, nói:
– Tôi biếu anh, xin được chia sẻ với anh niềm vui của dân Nam Hàn
chúng tôi may mắn không bị người anh em phía Bắc giải phóng như dân
Việt miền Nam của anh.
Mình không ưa những gì ông Đại Hàn so sánh Đại Hàn với Việt Nam,
nhưng mình vẫn ưa thùng Hai-ni-ken ông biếu không cho không, nên hồ
hởi phấn khởi nói cảm ơn người chủ tiệm và phóng mau lên xe.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen