Freitag, 23. Dezember 2016

Trump: Cây Đinh đóng nắp quan tài chôn đám Truyền Thông Phe Tả !

 

by Victor David Hansen
(Tường Giang chuyển ngữ)
Tổng Thống đắc cử Donald Trump sẽ không thường xuyên thông tin với dân Mỹ qua phương cách truyền thống là các cuộc họp báo.  Và Trump cũng sẽ chẳng nhận những câu hỏi nêu lên từ các nhà báo ở Washington và New York.
Điều chúng ta biết là giới truyền thông này đã không tưởng tượng nổi là Trump sẽ chiến thắng.  Và họ đã chao đảo trước thực tế là Donald Trump đang bước vào Bạch Cung.
Một truyền thông tưởng như vững nền giờ đã dần tan như khói sương và mất niềm tin của công chúng Mỹ, căn cứ theo thăm dò của Gallup -- và cũng trở thành lạc loài giữa những nhóm cấp tiến.
 
Có một thời xa xưa, đó là vào thập niên '60, những xướng ngôn viên tiêu biểu từ Walter Cronkite cho đến David Brinkley, toàn là liberal. Nhưng ít nhất, họ cũng biết dấu diếm sự thiên vị dưới một lớp sơn bóng chuyên nghiệp, giúp cho họ thanh lọc những vấn đề thời sự qua lăng kính thiên tả mà không lộ ra quá đáng.
 
Khi Cronkite trở lại từ Việt-Nam, sau vụ Tổng Công Kích Tết Mậu Thân 1968 đã tuyên bố rằng cuộc chiến không tiến được bước nào và sẽ không thắng được. Lúc đó không ai dám mạnh bạo tuyên bố rằng vụ Tết Mậu Thân quả thực là một sự thắng cuộc có tính cách quyết định của quân đội Mỹ.
 
Cũng đám truyền thông dòng chính, vào năm 1963 đã nói rằng Lee Harvey Oswald, một người tôn sùng Fidel Castro, là một người cộng sản đã ám sát TT John F. Kennedy, và họ cho rằng tên sát nhân này là sản phẩm của phe hữu của Texas - nhưng không ai dám nói ngược lại đám truyền thông này.
 
Sự độc quyền lâu đời trên lãnh vực tin tức của họ vẫn kéo dài dù cho Cable hay Internet có đổi thay bình diện thông tin, nhưng truyền thông dòng chính là như thế, cho đến năm 2016 này. Ngay cả trong những năm gần đây, bằng báo chí từ các đại học hàng đầu và những cơ quan truyền thông bậc nhất đủ khiến cho mọi người biết là chuyện thông tin của họ có giá trị hơn hẳn các sinh hoạt của các bloggers và websites.
 
Những xướng ngôn liberal mềm mỏng của các đài TV và Radio thuộc hệ thống Public Broadcastings nghe ra như đáng tin cậy nhiều hơn các đài có quảng cáo thương mại.
Dù vậy lớp vỏ đánh bóng cẩn trọng bên ngoài của những thế hệ nối nghiệp Walter Cronkite và David Brinkley cuối cùng rồi cũng bị Trump lột vỏ trong một cuộc thảm bại năng nề mới đây của truyền thông dòng chính.
 
Những "nhà báo" như Jim Rutenberg của New York Times và Christiane Amanpour của CNN nói rằng họ không thể -- và không nên -- là những phóng viên trung dung, chỉ vì họ không thể kính trọng Trump.
 
Một khi mà giới báo chí đã nghiêng theo chiều gió một cách trâng tráo và không biết xấu hổ thì cái đám thừa hưởng cái lợi đó, trong số đó có Obama, lại càng thích và hoan nghênh, càng khuyến khích họ theo quan điểm một chiều hơn nữa.
 
Trong buổi họp báo cuối cùng với tư cách tổng thống, Obama đã tấn công những nhà báo từng làm chó cho mình (pet journalists) là tại sao họ cứ tường trình về Wikileaks trong vụ e-mails của John Podesta. để cho tổn thương đến "di sản" của tổng thống Ngọc Huyền và thành tích vẻ vang của Hillary Clinton.
 
Chuyện WikiLeaks chắc chắn đã chứng minh một trận thiên tai mới cho truyền thông -- nhưng cũng chỉ vì Wikileaks đã vạch trần ra những cuộc đi đêm giữa truyền thông dóng chính và nhóm tranh cử của Hillary Clinton.
 
Donna Brazile là ký giả của CNN đã lộ ra những câu hỏi trong cuộc Debate trong đảng Dân Chủ nhàm giúp cho Hillary đánh bại Bernie Sanders. Nhà bình luận của Washington Post là Dana Milbank còn hỏi nhóm Clinton giúp cho anh ta về Research để cho anh ta có thể tấn công Trump một cách hữu hiệu hơn.
 
Ký giả của Politico là Glenn Thrush còn gửi một bài báo cho nhóm Clinton "xem lại" và cho ý kiến trước khi anh ta cho in bài báo này !!! Thật hết nói cho mấy con chó này ! Anh ta còn năn nỉ nhóm Clinton giữ bí mật. Và mới đây anh ta được New York Times mướn về làm phóng viên đặc trách Nhà Trắng. Nhóm Clinton và Obama cùng với truyền thông đã nhảy Tango với nhau một cách công khai trước mũi của người dân Mỹ !
 
Tuần rồi, bình luận gia của New York Times là Paul Krugman đã gợi ý rất lợm giọng rằng Trump có thể mong muốn một biến cố cỡ như 9/11 vì cũng nhờ biến cố đó mà George W. Bush được dân Mỹ tăng thêm sự ủng hộ.
 
Mới đây, một phóng viên của Politico là Julia Ioffe, dùng Twitter để chuyển một tin cho là Ivanka, con gái của Trump, sẽ thể có một chức vụ ở Bạch Cung. Con phóng viên này đã cho rằng Trump có liên hệ tình dục với con gái của mình và xem thường luật "nepotism" (luật không được dùng người trong gia đình vào chức vụ quan trọng, có từ thời Kennedy, sau khi JFK dùng em ruột là Robert làm Bộ Trưởng Tư Pháp).
Politico "đuổi việc" Ioffe -- có vẻ như vậy. Và nàng tuyên bố là đang nhảy qua tạp chí Atlantic.
Dù vậy, Atlantic tuyên bố rằng không ngần ngại mướn cô nàng này, quan điểm thiên vị của nàng mặc dù đôi khi thiếu nhà nghề nhưng được xem như là một điểm lợi nổi bật.
Trong ngành truyền thông hiện nay, tất cả những méo mó của đám cấp tiến được dùng như là một policy bảo hiểm dẫn đến những thất bại về nhân cách như của Thrush và Ioffe.
Xướng ngôn của MSNBC là Brian Williams đã lên lớp "giảng đạo" cho mọi người về cái bệnh tạo ra "fake news", tin Vịt Trời. Nhưng anh ta lại mau quên rằng, chính anh ta bị đuổi khỏi chân xướng ngôn Tin Buổi Chiều của NBC khi tán láo về chuyện "gan dạ chiến trường" của anh ta tại Iraq và các nơi khác.
 
Sau biến cố bắn chết Michael Brown, ở Ferguson, Missouri, thì các xướng ngôn của CNN đồng bộ đưa hai tay lên trời và la lên "đưa tay lên rồi, đừng bắn!"-- như phản dội tường thuật vụ cảnh sát giết người, sau đó được chứng minh rằng không đúng sau vụ điều tra khá dài của FBI.
Việc báo chí tường thuật một chiều được chấp nhận khi không có những nguồn tin nào khác. Sự độc quyền của truyền thông đã mang lợi lộc nhiều đến cho họ. Và truyền thông Liberal có thời cũng biết hành xử tương đối chấp nhận được.
Tất cả những điều đó giờ đây không còn đúng nữa rồi. Nhưng công ty lớn như The New York Times và NBC không còn uy tín hay đáng tin cậy và cùng hạng với những websites hay là báo lá cải như tờ National Enquirer.
Chúng ta có ngạc nhiên không, khi chứng kiến đám tang của ngành báo chí truyền thống, mà đã một thời chúng ta từng biết ?

Victor David Hansen.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen