Freitag, 14. Oktober 2016

Tâm Nhu Lê, tình đồng đội, tình bạn facebook

 
(Một tấm trên avata fb của em. Cái biểu ngữ với câu:
"
Nam quốc sơn hà nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư"
).
 
Có những người cả đời sống cạnh nhau, làm việc cùng nhau, nhưng ko thể là bạn. Có những người là bạn nhiều năm nhưng ko thể tin cậy. Nhưng có những tri kỷ mà chưa hề gặp mặt, ko biết rõ về nhau, chỉ quen nhau qua facebook. Tôi đã thấy chuyện đó.
 
Tôi chưa từng gặp em, ko biết em là nam hay nữ, chỉ biết trước kia fb của em là Minh Nguyệt Lê, sau đổi thành Tâm Nhu Lê. Em nói rằng em sống ở Úc, và kém tuổi tôi, vậy là tôi xưng "chị", cũng ko hỏi gì thêm.
 
Nhưng em đã là tri kỷ của tôi, nơi tôi chút bầu tâm sự những lúc vui buồn, mỗi khi có quyết định gì lớn. Khi buồn tôi lập tức nghĩ tới em, rồi vào ô chat để nhắn tin và chờ đợi em chia sẻ.
 
Còn em, em luôn tag tên tôi đầu tiên những khi post bài, lấy ảnh tôi làm avata, luôn lo lắng cho tôi, lo tôi ko chọn đúng người, lo tôi ko có hạnh phúc, "cái điều mà chị đáng được hưởng", em nói vậy. Em luôn cảm nhận đúng những lúc tôi buồn, dẫu tôi chưa kể, chỉ qua nét mặt của tôi trong một tấm hình, một câu thơ vẩn vơ nào đó, để rồi em lập tức nhắn tin hỏi han, dỗ dành.
Một lần tôi hỏi:

- Phải em là người của... ko?
- Vâng, chị ạ. Lẽ ra điều này em ko nên tiết lộ, nhưng với chị thì em nói. Chị có ngại ko?
- Không, chị chỉ cần biết em là cô em gái của chị, thế là đủ.
Rồi em tiếp:
- Biết đến bao giờ chị em mình được gặp mặt nhau nhỉ? Đến ngày đất nước có tự do dân chủ. Mà ngày đó lâu hay mau chị nhỉ?
Tôi rất cần em, và tôi vẫn đợi đến ngày được ôm em, tay trong tay, ngắm nhìn nhau.
Mấy tuần nay tôi hầu như ko vào facebook, trở nên lạc hậu trước mọi sự kiện. Bỗng lúc này nghe một người nói "Tâm Nhu Lê chết". Ôi, tôi tưởng như mình đang ngủ mê. Cầu Trời tôi đang ngủ mê!!!
Em ở đâu? Có phải em đang ở trên đỉnh núi kia ko? Em đang cầu nguyện cho dân tộc này sớm có Tự do, Dân chủ phải ko em?
Em ở đâu???

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen