Kính gửi Ban chấp hành liên hiệp người Việt toàn liên bang Đức.
Với
những biến chuyển chính trị tại Việt Nam trong mấy tháng qua, tác động
đến phong trào đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ, người Việt khởi đầu
từ Mỹ sang đến Úc, Kanada rồi Pháp, tôi, một người Việt cư ngụ tại CHLB
Đức (CHLBĐ) cố gắng lục soát từ trang mạng "nguoiviet.de” qua đến trang "lienhiepnguoiviet”
của quý vị đại diện cho 125.000 người Việt (đây là lời của quý vị!) tại
Đức. Tim hoài, tìm mãi, mờ cả mắt nhưng mảy may không thấy một bài bình
luận nào về các hoạt động đòi hỏi mang lại cho một Việt Nam tươi sáng
trong tự do và dân chủ. Cho quý vị chắc đây là một hiện tượng “lạ”!
Không
những là tôi, còn biết bao nhiêu người Việt khác tại CHLBĐ, dù là khác
biệt nhau trong tư tưởng chính trị, cũng đã đặt ra câu hỏi này! Quý vị
hoặc là vì thiếu thông tin, bận bịu kinh doanh hay là vì đã được Đại sứ
quán (ĐSQ), Lãnh sự quán (LSQ) vuốt đầu khen thưởng để ra nông nổi có
một tầm nhìn của một con ngựa đã bị che mắt, tư duy loại trí thức “trùm chăn”, im lặng trước những đàn áp dã man, bắt bớ vô cớ những nhân vật bất đồng chính kiến tại Việt Nam?
Tôi cũng thường xuyên đọc trang “nguoiviet.de”, một diễn đàn cho Liên hiệp trước khi trang “lienhiepnguoiviet.de” xuất hiện. Không cần tranh cãi, đứng sau lưng trang mạng này là ĐSQ, tất cả những tin tức đăng tải tại đây đều là sự chỉ đạo, kiểm soát, sạn lọc kỹ càng.
Những gì báo chí kề đảng được đăng, thì trang mạng này cũng lẽo đẽo
theo sau. Phần còn lại là những tin giật gân, vô bổ theo dạng báo lá cải
với hậu ý ru ngủ người Việt hải ngoại.
Trên
các nước hải ngoại có người Việt định cư, không có nước nào có một cơ
cấu giống như nước Đức. Hai dòng chính kiến chạm trực diện, một bên là của thuyền nhân không chấp nhận cộng sản, một thể chế ngoại bang, độc tài bán nước. Bên
còn lại là của những người Việt Nam đến sau, lập cư tại Đông Đức, muốn
tận hưởng những ưu thế của một chế độ dân chủ, bác ái nhưng lại không
chấp nhận từ bỏ thần tượng Hồ Chí Minh, cờ đỏ sao vàng cũng như chế độ
cộng sản, một chế độ mà nơi xuất xứ của nó đã "cho vào sọt rác" từ 20
năm nay!
Đức, một đầu tầu của châu Âu
cộng với tiềm lực của trên 100.000 người Việt định cư, ĐSQ VN thừa biết
đất nước này là một miếng đất mầu mỡ, từ lâu họ đã "âm mưu" lập một Liên
hiệp Người Việt dưới sự chỉ đạo của mình, hòng từ đây tiến lên đẩy lùi “các thế lực thù địch”, bành trướng thế lực cũng như "kiếm chác" trong cộng đồng người Việt.
Để thực hiện nó, họ đã lôi kéo được một số doanh nhân thành công bên Đông Đức cũ cũng như vài nhân vật "trí thức háo danh", với những ước mơ mong được biệt đãi như GS Ngô Bảo Châu.
Ban đầu, với phô trương cá tính “phi chính trị”
của Liên hiệp, những người sáng lập hội đã sớm để lộ ra bộ mặt thật của
mình qua những lần xuất hiện như cá với nước giữa Hội và ĐSQ, LSQ, và
nay là những tuyên bố mâu thuẫn của TSKH (Tiến sĩ khoa học) Nguyễn Văn
Thoại hay qua chuyến viếng thăm của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.
Xin hỏi: Thế nào gọi là phi chính trị?
Bất
cứ một tổ chức, câu lạc bộ, đảng phái hay hội đoàn nào được lập nên đều
có mục đích riêng. Hội cựu chiến binh muốn duy trì tinh thần chiến hữu,
các câu lạc bộ ủng hộ đội nhà tranh đua thắng giải, cộng đồng người
Việt bảo vệ văn hóa, truyền thống dân tộc.
Còn
Đảng cộng sản VN trong tư cách ĐSQ, LSQ vô tư, phi vụ lợi cho ra đời
Liên hiệp Người Việt, vuốt ve, nuôi nấng cho bú mớm từ lúc lọt lòng !?
Có lẽ người Việt hải ngoại này cũng “thuần” rồi hay sao mà ông Nguyễn
Văn Thoại một mặt ấu trĩ muốn thu nhỏ khoảng cách giữa hai cộng đồng
khắc nghịch chính kiến, một mặt bắt tay với “Đảng phi chính trị”?
Đại sứ Đỗ Hòa Bình chúc mừng giáo sư Nguyễn Văn Thoại trúng cử tại Berlin.
“-
Sự phát triển của cộng đồng người Việt ở Đức có một quá trình dài.
Trong quá trình đó, rất nhiều người muốn có một Liên Hiệp nhưng chưa làm
gì được vì quá phức tạp vì những lý do chính trị, kinh tế, lịch sử để
lại. Thêm nữa là, mặc dù ý tưởng này đưa ra đã từ lâu rồi, nhưng chưa có
đủ lực lượng nào dám đứng ra quyết tâm thực hiện. Thành ra, kéo dài đến
tận bây giờ mới thành lập được Liên hiệp.
Việc
thành lập được Liên hiệp là nhờ quyết tâm của cộng đồng, nhờ sự ủng hộ
và giúp đỡ toàn diện của các nhiệm kỳ Đại sứ ở Berlin và Tổng lãnh sự ở
Frankfurt. Qua báo NDĐT, tôi xin cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và
TLS Frankfurt đã song hành cũng chúng tôi. Tôi cũng gửi lời cảm
ơn đến những người đã tích cực tham gia tổ chức chuẩn bị cho Đại Hội
này trong hai năm qua như TS Nguyễn Sĩ Phương, anh Lê Hồng Cường, chị
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,… Tôi cũng xin cảm ơn các nhà tài trợ đầu tiên của
chúng tôi, đặc biệt là Ngân hàng Vietinbank.” (Lời TSKH Nguyễn Văn Thoại)
Thành
phần còn lại mà Liên hiệp, ĐSQ, LSQ cần, đó là những doanh nhân có mác
(Marke) trong cộng đồng, để dễ dàng lừa bịp, lôi kéo thành phần lao
động. Thành phần doanh nhân này gián tiếp quảng cáo sự thành công của
Hội, đồng thời, với chủ ý muốn làm ăn tại Việt Nam nên lúc nào miệng
cũng đã mắc quai. Làm sao dám phản biện hết ý, khi mà nhà nước nắm đằng
cán? Cơ hội làm ăn, cơ hội hưởng thụ còn đâu, nếu các Ngài ĐSQ không cấp
giấy phép thông hành? Không ít những doanh nhân thành công của ngày hôm
nay lại chính là những tên phạm pháp của những năm trước đây may mắn
thoát được truy nã của nhà chức trách hoặc hiện đang phạm pháp và sẽ lộ
tẩy nay mai.
Với những doanh nhân này
thời gian là tiền bạc, nếu họ có mặt nắm chức vụ của Hiệp hội, thì là
chỉ góp mặt cho “ hoành tráng”. Chút thời gian rảnh rỗi là các đại gia
phải hưởng thụ, từ cờ bạc tới gái gú, các đại gia từ Berlin qua Leipzig
xuống Dresden ngang Chemnitz về Erfurt v.v… đã tự quy định cho mình luật
ăn chơi, đập phá. Đạo đức suy đồi, tư duy bạc nhược, thành phần này cần
biết gì đến nhân quyền bị chà đạp tại VN? Tại đây, muốn có quan hệ thế
lực các đại gia sẵn sàng vung tiền mua vui cho bọn quan lại, mang lại
một ấn tượng sai lạc về đời sống hải ngoại.
Bao
nhiêu “Kỳ vọng” được thâu dệt, bao nhiêu gia đình rơi vào cạm bẫy của
chính nhà nước với những khẩu hiệu như “Xóa đói giảm nghèo” và “Đề án hỗ
trợ các Huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động” đem thế chấp sổ đỏ để
cho thân nhân xuất ngoại? Họ có biết là thân nhân của chính họ phải trải
qua những đau khổ gì? Trai thì trốn chui làm lậu, buôn thuốc lá
bất hợp pháp hay chui vào trồng cỏ, bị trù dập từ mọi phía. Gái thì kém
may mắn hơn, chấp nhận làm một món đồ chơi rẻ tiền trong cộng đồng
người Việt. Để có được cái quyền ở lại, rất nhiều người phải
chấp nhận ruồng bỏ lương tâm, nhân phẩm dùng mọi thủ đoạn lừa dối chính
mình, ân nhân mình cũng như nhà chức trách.
Một
tệ nạn xã hội xuất hiện trong cộng đồng người Việt với sự tiếp tay trực
tiếp của một số cơ quan qua những dịch vụ "cấp lý lịch, hộ chiếu ma".
Bao giờ các bậc “lãnh đạo” Liên hiệp mới dám lên tiếng về một tệ nạn,
khởi đầu từ việc nhà nước cấu kết đưa người, cướp sổ đỏ, dẫn đến sự phạm
pháp nhan nhản của người Việt bên Đức này.
Trong
thời gian từ 26 đến 31.01.2012, phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sau khi
đã tới thăm và làm việc tại một số địa phương thuộc Tiểu bang Hessen,
đã đến thăm thành phố Trier thuộc Tiểu bang Rheinland- Pfalz, CHLB Đức. Ở
đây Phó Thủ tướng đã đến thăm nhà bảo tàng Karl Max và trường Đại học
tổng hợp Trier, nơi Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thoại, Chủ tịch Liên hiệp
người Việt toàn Liên Bang Đức đang làm công tác giảng dạy
(NguoiViet.de)
Sau khi Liên hiệp hội thảo ngày 18.02.2012 tại Cloppenburg, ông Vũ Quốc Nam có ghi như sau:
“Một
câu hỏi rất tế nhị và quan trọng là: Ở Đức có những hội bất đồng chính
kiến với nhà nước Việt Nam, đã được Nhà nước Đức cho phép hoạt động từ
lâu. Nếu những hội đó muốn tham gia là thành viên LH thì có được không?
Đây
là một đặc thù của cộng đồng người Việt ở Đức. Vấn đề này cũng đã được
BCH LH đề cập trong cuộc họp đầu tiên. Theo nguyên tắc, tất cả các cá
nhân tập thể có thể tham gia LH nếu cá nhân, tập thể đó hoạt động cho
cộng đồng và vì cộng đồng người Việt; chấp hành luật pháp của nước sở
tại và tôn trọng luật pháp Việt Nam; tuân thủ điều lệ LH. Chúng ta rất
hoan nghênh và sẵn sàng đón nhận.” (Nguồn lienhiepnguoiviet.de)
Thành
phần người Việt được đinh cư tại Đức đa số là xin được quyền tị nạn
chính trị. Những thuyền nhân đến vào thập niên 80 đã xác định tư tưởng
vơi những danh xưng như “Cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản”, “Hội Người Việt chống cộng”
…v.v. Chọn đất nước Đức làm quê hương thứ hai, đương nhiên là chũng tôi
chấp nhận hoàn toàn luật pháp đất nước này. Nhưng từ bỏ XHCN, chấp nhận
bỏ mạng trên biển, để bây giờ phải “tôn trọng luật pháp Việt Nam, tuân
thủ điều lệ Liên Hiệp” mới “được” vào Liên Hiệp?
Những
cá nhân và tập thể “chấp hành luật pháp của nước sở tại” rất được hoan
nghênh và sẵn sàng được đón nhận? Đã sống tại Đức, những người Việt thật
sự muốn hội nhập, nếu không “chấp hành luật pháp của nước sở tại”, thì
làm sao có được lý lịch hạnh kiểm tốt (Fuehrungszeugnis) để có quyền cư
trú, nhập tịch?“chấp hành luật pháp của nước sở tại” là điều kiện tối
thiểu cho những ai đó, còn trong ban chấp hành, các vị “lãnh đạo” thì
sao? Với những chủ ý sâu sa, chuẩn bị trước phi đạo để hạ cánh an toàn
trong trường hợp luật pháp của nước sở tại ”rờ” đến chân mình, có rất
nhiều vị “lãnh đạo” vẫn muốn hợp tác với chính quyền Việt Nam.
Nhiều
vị không muốn nhập tịch cũng vì lý do này. Tận dụng các kẽ hở luật pháp
của nước sở tại, thu vào hầu bao tối đa số tiền bất hợp pháp rồi rửa
tiền qua đầu tư tại Việt Nam chuẩn bị cho hạ cánh là cách suy nghĩ của
nhiều doanh nhân tại Đức. Trong các “lãnh đạo” Liên hiệp có mấy
người chứng minh được một lý lịch hạnh kiểm trong sạch, bắt đầu từ lúc
các Ngài nộp đơn xin Tỵ nạn cộng sản để có quyền cư trú, và nay lại ngồi
cùng bàn với “hèn với giặc, ác với dân” chen chú chén anh cũng
như nhận chỉ thị của họ để dàn dựng lập Hiệp hội? Trong quá trình dàn
dựng không ít nhân vật là đảng viên của đảng cộng sản Việt Nam cũng có
mặt.
Những mâu thuẫn nêu trên, những
khác biệt chính kiến khó hàn gắn sẽ tự động tán biến khi đất nước Việt
Nam không còn bọn cường hào ác bá đó, cũng như không còn thể chế ngoại
bang. Chỉ lúc đó, người Việt Nam bên Đức may ra có thể liên hiệp thành
một tiếng nói chung. Còn bây giờ, mỗi khi tuyên bố với các chính khách,
thì xin ông Thoại hãy nhấn mạnh là Liên hiệp của các Ông Bà là Liên hiệp của người Việt không tị nạn cộng sản, một Liên hiệp của những người Việt được công nhận tị nạn chính trị nhưng lại phi chính trị, tóm lại, một Liên hiệp "Đầu Voi Đuôi Chuột"!
Thành công mỹ mạn như dự kiến. Ảnh huongviet.
Theo NRW, Germany.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen