Dienstag, 9. September 2014

Ukraine là nạn nhân tham vọng Đại Nga cuả Putin

By Tú Anh
Đăng ngày 2014-09-04 04:00
Thu, 2014-09-04 02:00
1
alt
Vladimir Poutin nhắc nhở cộng đồng quốc tế Nga là cường quốc nguyên tử - REUTERS /Alexander Zemlianichenko
Tổng thống Nga Putin đã công khai đòi thành lập “nhà nước" ở Đông Ukraina. Trên chiến trường, hơn 2.000 quân Nga trực tiếp tham chiến. Liệu Nato và Liên Hiệp Châu Âu sẽ bỏ rơi Kiev đổi lấy một giải pháp hòa bình tạm thời với Nga ở châu Âu mặc cho lãnh thổ Ukraina bị xâu xé ? Hay là chính Putin vì tính lầm đang đi theo vết xe đổ của Hitler ? Nhà báo NQS phân tích từ Matxcơva.
RFI : Lợi dụng thời cơ nội bộ Kiev rối loạn, chính quyền Nga dùng thủ đoạn chính trị phối hợp với can thiệp quân sự trá hình chiếm bán đảo Crimée của Ukraina. Tiếp theo đó, tại sao Matxcơva vẫn còn gậm nhấm thêm lãnh thổ Ukraina bằng chiến thuật tầm ăn dâu và Tổng thống Nga vào tuần trước lại lên giọng đe dọa nhắc nhở quốc tế nên nhớ Nga là cường quốc nguyên tử ? 
Nhà báo NQS : Để tìm hiểu vì sao Ukraina bỗng dưng trở thành một điểm nóng nguy hiểm trên thế giới, tưởng cũng nên nhắc sơ qua vài sự kiện gần đây trong năm nay 2014.
- Cuối tháng 02 đầu tháng 03 năm 2014, trên bán đảo Crimê thuộc lãnh thổ Ukraina, bỗng dưng xuất hiện những người lính che kín mặt, không đeo phiên hiệu quân đội nước nào, mà thực ra ai cũng biết đó là quân Nga, mặc dù Tổng thống Putin cố chống chế trong một cuộc họp báo: “bộ đồ lính ấy thì bây giờ bán đầy trong chợ ai mà chẳng mua được!”… Rồi “người ta” tổ chức cái gọi là “trưng cầu dân ý” ở Crimê để đòi độc lập, đến ngày 11/03/2014, “người ta” cho ra đời cái gọi là “Cộng hòa Tự trị Crimê và thành phố Sevastopol”, và mấy hôm sau thì cái “Cộng hòa Tự trị” đó tuyên bố “tự nguyện” sáp nhập vào Liên bang Nga. Nước Nga rầm rộ bắn pháo hoa ăn mừng có thêm một thành viên nữa của Liên bang! Còn thế giới thì lên án nước Nga vì hành vi xâm lược trắng trợn nước Ukraina và thôn tính Crimê. 
- Xét về mặt pháp lý thì đúng là nước Nga của ông Putin đã vi phạm công pháp quốc tế thật và đã chà đạp lên chữ ký của mình dưới Giác thư (memorandum) Budapest mà lãnh đạo Liên bang Nga đã từng trang trọng ký tên với các vị lãnh đạo Ukraina, Hoa Kỳ, Anh… ngày 05/12/1994. Trong Giác thư đó nước Nga và các nước nói trên cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina theo như đường biên giới đã có, không dùng lực lượng vũ trang đối với Ukraina. Đổi lại Ukraina hứa từ bỏ vũ khí nguyên tử và giao lại toàn bộ kho vũ khí nguyên tử cho nước Nga. Trên giấy trắng mực đen đã ghi rõ ràng như vậy, nhưng Tổng thống Putin chẳng thèm đếm xỉa đến ! 
- Chiếm được Crimê, nhưng lãnh đạo nước Nga vẫn chưa yên. Họ cho mật vụ và tay chân của họ đến vùng phía Đông Ukraina là nơi có đông dân Nga để vận động “phong trào ly khai”, thành lập những đội “tự vệ” rồi xúi giục dân nổi dậy lập “chính quyền”. Hai nơi đã tuyên bố thành lập cái gọi là “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” và “Cộng hòa Nhân dân Lugansk” được Nga vũ trang và tài trợ, được các chuyên viên Nga tới hướng dẫn. Chính phủ Ukraina nhiều lần đề nghị “quân ly khai” ngồi lại thương lượng, nhưng không có kết quả. Cuối cùng phải cho quân đội tấn công. Vào giữa tháng 08/2014, nhiều vùng quanh Lugansk và Donetsk đã được dẹp yên, báo chí Ukraina đã vui mừng báo tin sắp dẹp được “bọn ly khai” thì… nước Nga đã có kế hoạch “leo thang” mới ... 
- Trong lúc đó, để tiến tới một giải pháp hòa bình thương lượng, nữ Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Angela Merkel đã vận động một cuộc gặp mặt vào ngày 26/08 ở Minsk, thủ đô Belarus, giữa Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko để bàn về việc ngừng bắn ở miền Đông Ukraina. Thực ra cuộc gặp mặt chẳng đưa đến kết quả cụ thể gì. Nhưng trước hôm gặp mặt đó (25/08), nước Nga lại thực hiện một bước “leo thang” mới: những đội quân Nga và dân binh Nga đã vượt qua biên giới Ukraina đánh chiếm thành phố Novoazovsk và một số điểm dân cư thuộc tỉnh Donetsk của Ukraina.
Các cuộc chiến đấu đã diễn ra. Quân Ukraina đã bắt được những lính đổ bộ Nga trên đất Ukraina. Các nhà báo hỏi ông Putin về chuyện quân Nga xâm nhập vào đất Ukraina thì ông trả lời tỉnh bơ: “Tôi chưa được báo cáo của Bộ quốc phòng. Theo tôi biết thì họ tuần tra ở biên giới và có thể vô tình ở trên đất Ukraina”. Ở Bộ quốc phòng Nga, người ta cũng nói đúng như vậy là: họ vô tình ở trên đất Ukraina!
Trong lúc đó thì ngày 26/08, báo chí đưa tin trên một nghìn quân Nga với nhiều xe tăng, xe vận tải, trọng pháo đã xâm nhập vào lãnh thổ Ukraina. Bộ chỉ huy NATO đã công bố các bức ảnh về đoàn xe tăng, xe vận tải Nga và trọng pháo đang tiến vào đất Ukraina. Các vị nguyên thủ các nước Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Đức, v.v… đều lên tiếng phản đối. Các quan chức Nga chối bai bải là có thể đó là đội quân nào đấy nhầm đường đi sâu vào biên giới đó thôi.
Kỳ thật thì từ ngày 27/07 với sự tiếp ứng của quân Nga, quân “khủng bố” của những cái “CHND” Donetsk và Lugansk đã chuyển sang phản công lại quân Ukraina và cuộc chiến trở nên ác liệt. Nhiều thương vong cả ở hai phía, và dân chúng cũng bị chết lây. Ngày 27/08 báo chí đưa tin và đưa hình 10 quân nhân Nga thuộc sư đoàn không quân đổ bộ cận vệ số 98 đã bị bắt làm tù binh. Theo lời khai của họ trong nhóm họ có khoảng 350 đến 400 người.
Trong ngày hôm đó đã diễn ra cuộc họp báo của các quân nhân tù binh này ở Kiev. Ngày 28/08, báo chí “lề trái” Nga cho biết có hai người lính Nga (có tên tuổi rõ ràng) bị tử trận ở Ukraina đã bí mật đưa về chôn cất ở Pskov, thân nhân của họ không được tiết lộ bí mật, phóng viên báo chí đi điều tra đều xác nhận sự thật. Sau đó nhiều địa phương khác đã phát hiện thêm những ngôi mộ lính mới. Ngày 29/08, tin tức về các trận đánh ác liệt giữa quân Ukraina và “quân ly khai” được sự yểm trợ của quân Nga, một đơn vị quân Ukraina đã bị bao vây ở Ilovaisk thuộc tỉnh Donetsk, cũng như tin tức về những tàn hại của chiến tranh đã làm náo động dư luận của dân Nga và Ukraina.
Ngày 30/08, được tin quân Nga tiến gần đến thành phố nửa triệu dân Mariupol, phần lớn dân chúng đã tản cư, quân Ukraina đào hào, đắp lũy để chuẩn bị chiến đấu. Hôm 02/09 có tin quân Ukraina đã phải rút lui khỏi sân bay ở Lugansk và 100 quân nhân Ukraina đã bị giết. Liên Hiệp Quốc cho biết: do xung đột vũ trang mà đã có trên một triệu người dân miền Đông Ukraina phải đi sơ tán. Hội đồng Liên Âu kêu gọi Nga rút quân đội và kỹ thuật ngay ra khỏi Ukraina, nhưng Nga dường như bỏ ngoài tai mọi lời nói phải mà vẫn làm theo ý mình ....
RFI : Về tương quan lực lượng, quân đội Nga mạnh hơn, trang bị tốt hơn Ukraina. Chính quyền Nga kiểm soát thông tin, tuyên truyền một chiều. Nhưng phái người dân Nga, tâm trạng của họ ra sao?
Nhà báo NQS : Dân chúng Nga xôn xao lo ngại chiến tranh, nhất là các gia đình có con em ở trong quân đội. Các hoạt động viên của Hội các bà mẹ lính ở Nga đến các đơn vị có con em đang tại ngũ để đòi biết được con em mình hiện đang ở đâu, đòi được liên lạc với con em mình. Các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền đều lên tiếng phản đối chiến tranh, họ tổ chức “Diễu hành Hòa bình” ở các thành phố lớn. Thậm chí có những người dân bình thường cũng tự động đứng biểu tình một mình với tấm khẩu hiệu chống chiến tranh. 
Cô gái đứng cạnh Quảng trường Đỏ với khẩu hiệu “Phản đối chiến tranh với Ukraina”
- Ông Mikhail Khodorkovski, người cựu tù nhân lương tâm tuyên bố: “Nước ta đang đánh nhau với Ukraina. Đánh nhau thật sự. Nước ta đưa lính và kỹ thuật đến đấy. Người Ukraina chiến đấu giỏi nhưng phải rút lui. Tất nhiên, lực lượng không bằng nhau. Trong lúc đó những kẻ cầm quyền nước ta thường xuyên nói dối. Hồi những năm 80 – chiến tranh ở Afganistan đã nói dối, hồi những năm 90 – ở Chechnia đã nói dối.
Ngày nay – ở Ukraina cũng thế. Chúng ta biết như vậy, nhưng cứ lặng câm chôn cất các đồng nghiệp của mình ngày hôm qua, chôn cất bạn bè và người thân của mình cả ở hai phía, họ chém giết lẫn nhau, không phải vì họ muốn như vậy, mà vì những kẻ cầm quyền nước này bao giờ cũng muốn đổ máu. Chúng ta câm lặng và làm như tuồng chúng ta tin vào cái chính quyền này”.
Rồi ông kêu gọi: “Mà thật ra chúng ta có thể bắt dừng lại điều đó. Chỉ cần xuống đường, đe dọa bãi công. Chính quyền sẽ lập tức co vòi, vì nó sợ. Thế thì tại sao chúng ta cứ lặng câm? Hèn nhát ư?! Thậm chí suy nghĩ cũng sợ à? Thế mất con cái mà không sợ ư?! Bắn vào anh em mình ư? Rồi sau này chúng ta sẽ sống với nhau ra sao? Chính vì thế tôi không muốn và sẽ không cam chịu câm lặng!”
RFI : Câu hỏi đặt ra là với một nhân vật khó lường như Putin, nắm trong tay một quân đội hùng mạnh hạng nhì thế giới liệu có thể xảy ra thế chiến hay không? Nhìn từ Matxcơva, các biện pháp trừng phạt của Tây phương sẽ có hiệu quả về lâu về dài như nhiều người dự báo ?
Chiến tranh đã là một điều hiện thực rồi ! Nhưng vấn đề đặt ra là có thể có chiến tranh lớn hay không? Cuộc chiến tranh cục bộ này có thể dẫn đến cuộc thế chiến thứ ba không? Đó là điều dân chúng và cả những nhà chính trị học đang quan tâm. Sự xâm nhập của quân Nga vào lãnh thổ Ukraina với xe tăng, trọng pháo… bắt buộc chính phủ Ukraina phải cầu viện đến NATO và các chính phủ trong Liên hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ giúp cho họ vũ khí để chống lại quân Nga! Tổng thống Obama của Hoa Kỳ đã tuyên bố rõ là ông lên án hành động xâm lăng của Nga và sẽ mở rộng thêm biện pháp trừng phạt Nga, nhưng Washington “không dùng hành động quân sự để giải quyết vấn đề Ukraina”; và ông cũng đã định gặp Tổng thống Ukraina vào ngày 18/09 sắp tới.
Nữ Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Angela Merkel cũng tuyên bố: lãnh đạo các nước châu Âu cũng sẽ có những biện pháp mới chống lại nước Nga trong cuộc họp ngày 30/08 sắp tới. Chúng ta thấy rõ rằng lãnh đạo các nước không ai muốn chiến tranh, nhất là chiến tranh với một nước có nhiều bom nguyên tử, như nước Nga. Biết rõ điều đó nên ngày 29/08 khi gặp các đại biểu của tổ chức thanh niên thân chính quyền, Putin tuyên bố: “May thay, không ai nghĩ đến chuyện gây ra xung đột lớn.
Tôi muốn nhắc cho các người nhớ rằng nước Nga là một trong những cường quốc nguyên tử chủ yếu”. Cho nên, theo nhiều nhà phân tích, chiến tranh ở Ukraina sẽ không dẫn đến thế chiến thứ ba, nhưng có thể là một cuộc chiến tranh kéo dài, giằng co. Vì cái bản tính lì lợm, hiếu thắng của ông Putin, ông rất ngoan cố theo đuổi đến cùng ý định của ông. Còn dân Ukraina thì rất kiên cường không dễ dàng gì khuất phục được họ. 
Cho nên biện pháp chủ yếu của Phương Tây vẫn là dùng đường ngoại giao và dùng những trừng phạt nhất là về kinh tế đối với nước Nga, dồn Nga vào thế cực kỳ khó khăn để cuối cùng nước Nga phải chịu “xuống thang”. Nhưng trừng phạt kinh tế thì cũng là con dao hai lưỡi, nghĩa là có thể gây hại cho nước Nga là chính, mà đồng thời phần nào đó cũng gây thiệt hại cho các nước ra lệnh trừng phạt.
Từ khi nước Nga thôn tính bán đảo Crimê cho đến nay, Nga đã bị Hoa Kỳ, các nước Liên Âu, Canada, Úc, v.v… ngày càng siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt về kinh tế, tài chính, ngân hàng, và những cá nhân bị trừng phạt dần dần càng đông và càng lên đến cấp cao hơn trong chính quyền và giới thân cận của lãnh đạo Nga.
Tác động của biện pháp trừng phạt đó về mặt chính trị là làm cho nước Nga ngày càng bị cô lập trên thế giới, còn đối với kinh tế Nga thì hậu quả rõ rệt trước mắt là đồng rúp ngày càng mất giá, trước tháng 03/2014, một đôla = 34 rúp, nay một đôla = 37,11 rúp, do đó giá hàng lên chừng 15-20%; số ngoại tệ/tư bản chạy ra nước ngoài rất nhiều: chỉ tính trong quý 1 năm 2014, các nhà đầu tư đưa ra khỏi nước Nga 70 tỷ đôla – tức là nhiều hơn tổng số ngoại tệ đưa ra khỏi nước Nga trong cả năm 2013, do đó mức tăng trưởng kinh tế của Nga chậm lại dưới 0,8%; các chương trình đầu tư, cải tiến kỹ thuật, hiện đại hóa sản xuất của Nga đều bị ảnh hưởng nặng nề; số lượng các nhà kinh doanh, các kỹ thuật viên, các nhà trí thức… bỏ ra nước ngoài ngày càng nhiều… Các chương trình hiện đại hóa kinh tế, cũng như cải thiện dân sinh … đều bị phá vỡ. 
Nước Nga trả đũa lại các biện pháp trừng phạt đó bằng cách ra lệnh cấm vận, không cho các hàng thực phẩm, như thịt, sữa, sản phẩm từ sữa, rau, hoa quả… từ các nước Liên Âu, Mỹ, Canada, Úc, v.v… được nhập vào Nga. Đối với một số nước xuất rau, quả ở châu Âu sang Nga thì tạm thời bị khó khăn vì đang mùa thu hoạch, nhưng nói chung, xuất khẩu thực phẩm của châu Âu sang Nga năm 2013 bằng 12,2 tỷ euro, tức là dưới 1% tổng số xuất khẩu của Liên Âu. Đối với Mỹ thì năm 2013, xuất khẩu nông sản sang Nga bằng 1,2 tỷ đôla, trong đó thịt và gia cầm 310 triệu, các loại hạt 172 triệu, đậu tương 157 triệu, như vậy xuất khẩu nông sản sang Nga cũng chỉ dưới 1% tổng số xuất khẩu nông sản của Mỹ. Nên họ không bị thiệt thòi gì mấy.
Trong lúc đó lệnh cấm vận của Nga cũng gây khó khăn cho chính nước Nga và dân Nga, vì theo số liệu năm 2013 thì 40% nông phẩm nhập vào Nga là từ các nước Liên Âu, 4% từ Mỹ, cho nên thiếu một lượng hàng lớn như vậy sẽ là một khó khăn lớn cho cuộc sống của người dân, khi chưa kịp thời có được những nguồn hàng mới để bù vào. Cũng có ý kiến cho rằng việc cấm vận của Nga cũng sẽ thúc đẩy nước Nga tăng gia sản xuất nông nghiệp. Cũng có thể là như vậy, nhưng cần phải có thời gian và cần phải đầu tư nhiều về mặt kỹ thuật thì mới nâng nền nông nghiệp của Nga trỗi dậy được sau 20 năm không quan tâm đến nó. Nhưng điều chắc chắn là giá cả sẽ tăng lên, trong những năm đầu tiên sẽ thiếu hàng, và cuộc sống của người dân sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. 
RFI : Nhưng vì những nguyên nhân sâu xa nào mà Tổng thống Nga bất chấp cái giá kinh tế và tài chính phải trả, để lấn chiếm phần còn lại của Ukraina sau khi đã kiểm soát bán đảo chiến lược Crimée? Luật pháp Nga có cho phép tổng thống âm thầm đưa quân sang đánh một nước láng giềng không thù nghịch?
Nhà báo NQS : Nhiều nhà phân tích đặt vấn đề: thế thì Tổng thống Putin muốn gì khi gây ra cuộc chiến tranh với Ukraina? Giáo sư Vladimir Ryzhkov, thành viên chủ tịch đoàn Hội đồng chính sách quốc phòng đối ngoại nói: đối với ông, “dù trong cơn ác mộng, tôi cũng không thể nào hình dung được các chàng trai Nga sẽ bắn các chàng trai Ukraina” (hai dân tộc anh em cùng giống người Slavơ, cùng theo Chính thống giáo) “và không thể nghĩ rằng trên truyền hình người ta cứ tháng này qua tháng khác tạo hình dáng kẻ thù cho nước Ukraina anh em, cho dân tộc Ukraina anh em, gieo rắc hận thù giữa hai dân tộc chúng ta, và mọi sự kiện đã diễn ra theo kịch bản ác mộng kinh khủng như vậy”.
Theo giáo sư thì về mặt pháp lý, việc dùng lực lượng vũ trang ở nước ngoài phải có quyết định công khai của Hội đồng Liên bang, điều đó được định rõ trong điều 102 phần 1 của Hiến pháp. Thực tế đã không có sự cho phép đó của Hội đồng Liên bang. Như vậy lệnh của ai đó, của Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh hay của Bộ trưởng Quốc phòng cũng đều vi hiến và phi pháp cả. Ông Boris Nemtsov, cựu phó thủ tướng thời Tổng thống Yeltsin, cũng nói: “Putin đã nói dối một cách bỉ ổi là không có quân Nga ở Ukraina, vì ông ta biết rằng đó là điều phạm pháp nghiêm trọng – ông đã vi phạm Hiến pháp của Liên bang Nga.
Ở đâu đấy có một Quốc hội bình thường thì người ta đưa ông ra hạch tội và phế truất Tổng thống được. Còn ở Nga thì Duma Quốc gia (Quốc hội) gồm toàn những con rối trong tay Putin nên chẳng ai dám nói gì cả”. Ông nhắc lại rằng: “Ngày 25/06/2014, Hội đồng Liên bang đã hủy bỏ quyền của Putin đưa quân vào Ukraina”. 
Về cuộc chiến tranh ở Ukraina, ông Vladimir Ryzhkov cho biết thêm rằng Putin đã có một kế hoạch rõ rệt và đang thực hiện kế hoạch đó. Tại một cuộc họp cấp cao của nhà nước, chính Putin đã nói lên cái thuật ngữ Novorossia (nước Nga mới), và chính ông đã luận chứng cho sự tồn tại của Novorossia. Chính ông, trong nhiều năm đã nói rằng Ukraina là một tạo thành gượng gạo. Vì thế lúc đầu ông nói lên chữ Novorossia, rồi sau đó ở Donetsk, CHND Donetsk và CHND Lugansk đã ký một thỏa thuận thành lập Novorossia.
Như thế là đã có một kế hoạch chính trị rõ rệt. Vì thế, khi các CHND này lâm nguy trước sức tấn công của quân đội Ukraina, thì ông phải đưa quân Nga đến giúp để cho hai cái “CHND” đó không bị thất bại, vì thế mới có sự “leo thang” xâm lược. Có cảm giác như tuồng là người ta muốn Ukraina phải quỳ gối đầu hàng vì nước này không thể chịu nổi một cuộc chiến tranh lâu dài do tình hình kinh tế rất trầm trọng, rồi cuối cùng phải chấp nhận mọi điều kiện của Nga.
Mà điều kiện đầu tiên là dứt khoát phải quên đi Crimê, nghĩa là de jure Crimê cứ là bộ phận của Ukraina, còn de facto Crimê không phải là bộ phận của Ukraina, mà đó là Novorossia. Ngoài hai tỉnh Donetsk và Lugansk, còn có thể có nhiều tỉnh khác nữa ở trong cái gọi là Novorossia. Theo ông Oleg Lyashko,người đứng đầu Đảng Cấp tiến, cựu ứng viên Tổng thống Ukraina, thì Novorossia – ngoài hai tỉnh nói trên còn gồm các tỉnh này nữa: Odessa, Kharkov, Nikolaev, Zaporozhie, Kherson, Pridnestrovie (của Cộng hòa Moldova). Như vậy, ta thấy ý đồ của ông Putin thật là “lớn”: chia xẽ một phần lớn đất nước Ukraina để đặt dưới quyền “chăm sóc” của nước Nga. Phải chăng Novorossia sẽ là bậc thang đầu tiên trong giấc mộng… Đại Nga của ông Putin?
RFI : Giấc mộng “đại Nga” với kế hoạch “nước Nga mới” mà nạn nhân đầu tiên là Ukraina có lẽ hấp dẫn với một bộ phận dân chúng mang tinh thần hoài niệm liên xô cũ hay các đế chế Nga hoàng. Tuy nhiên, ở Nga có ai nghĩ rằng giấc mơ này có thể là "cơn ác mộng cho kẻ nằm mơ" mà châu Âu đã có kinh nghiệm qua đại chiến 1939-1945?
Nhà báo NQS : Nhiều nhà phân tích nêu lên rằng ông Putin đánh giá quá thấp tinh thần yêu nước của người dân Ukraina. Chính là do sự xâm lăng của quân Nga mà dân Ukraina đoàn kết với nhau càng ngày càng chặt chẽ. Hơn nữa, nước Nga nếu kéo dài cuộc chiến tranh thì cũng càng ngày càng gặp khó khăn lớn về mọi mặt.
Thực tế là hiện nay chỉ có 5% dân chúng Nga ủng hộ cuộc chiến tranh với Ukraina mà thôi. Với thời gian dân chúng sẽ phản đối cuộc chiến tranh mạnh mẽ hơn khi cuộc sống của họ ngày càng sa sút, khi con em họ chết trên chiến trường ngày càng nhiều. Cho nên, theo ý kiến của một số nhà phân tích, cái “kế hoạch chính trị” Novorossia của ông Putin sẽ là không tưởng. Và cuối cùng ông sẽ thảm bại và chế độ toàn trị của ông sẽ sụp đổ. 
Theo tin tức ngày hôm nay (31/08), Nga và Ukraina đã trao đổi tù binh – 10 quân nhân Nga đổi lấy 63 quân nhân Ukraina, nhưng phía Nga nói rằng đây không là “trao đổi tù binh”, vì giữa Nga và Ukraina không có chiến tranh! Cũng hôm nay, lần đầu tiên, ông Putin đặt vấn đề “cần phải bàn bạc ngay những vấn đề thực chất liên quan đến việc tổ chức chính trị của xã hội và thành lập một nhà nước cho miền Đông-Nam của Ukraina để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những người dân sống ở đó”.
Cần lưu ý rằng trước đây ông chỉ đòi hỏi miền Đông Ukraina, nơi có nhiều dân nói tiếng Nga, phải có một chế độ tự trị rộng hơn trong một chế độ liên bang ít tính tập trung, còn bây giờ ông nói đến “tổ chức chính trị của xã hội” và “cơ cấu nhà nước”. Nhiều người tự hỏi: không biết đó có phải là cái gọi là “Novorossia” không?
Theo Thông tấn xã Itar-Tass, người phát ngôn của Tổng thống Nga, Dmitri Peskov, khi được hỏi về ý nghĩa của câu đó của ông Putin, ông Peskov trấn an rằng Tổng thống Nga không có ý nói một nhà nước độc lập ở miền Đông-Nam của Ukraina. Được yêu cầu nói về Novorossia có phải là một phần gắn kết của Ukraina không? Thì ông ta trả lời: “Chắc chắn là như thế!” Nhiều người cho rằng khó tin lời nói của ông Peskov được vì ông ta phải giấu kín cái “kế hoạch chính trị” của Tổng thống mà ông Vladimir Ryzhkov đã nói ở trên.
RFI xin thành thật cảm ơn nhà báo NQS.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen