Chân dung Picasso, do Irving Penn chụp vào năm 1957© REUTERS
2017 đánh dấu 100 năm ngày sinh của Irving Penn, một trong những
nhà nhiếp ảnh lẫy lừng nhất thế kỷ XX. Nhân dịp này, Viện bảo tàng
Grand Palais tổ chức triển lãm tại Paris với sự hợp tác của Bảo
tàng Metropolitan (New York) và Quỹ Irving Penn Foundation. Cuộc
triển lãm lớn diễn trong 4 tháng liền từ 21/09/2017 tới 29/01/2018.
Cuộc triển lãm tại bảo tàng Grand Palais tập hợp khoảng 240 bức
nhiếp ảnh trưng bày theo chủ đề tại 11 gian triển lãm cho thấy tài
năng chụp ảnh của Irving Penn dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Nếu
như sở trường của ông là chụp ảnh chân dung (đa phần là những nghệ
sĩ và nhân vật nổi tiếng) do ông làm việc cho tạp chí thời trang
Vogue trong nhiều thập niên, thì vào những năm sau đó Irving Penn
lao vào thử nghiệm chụp ảnh tĩnh vật (tàn thuốc lá hay mẫu bánh
ngọt) hay ông chụp nét đa dạng của những nền văn hóa khác thông qua
các bức chân dung của những con người mà ông tiếp xúc gặp gỡ nhân
các chuyến phiêu lưu vòng quanh thế giới (Benin, Peru, Maroc, New
Guinea ……)
Sinh trưởng tại New Jersey (1917-2009), Irving Penn xuất thân
từ một gia đình có nhiều năng khiếu nghệ thuật. Em trai của ông
(nhỏ hơn ông 5 tuổi) là đạo diễn Arthur Penn, nổi tiếng nhờ các bộ
phim như The Miracle Worker (phim đoạt giải Oscar năm 1963) hay là
phim Bonnie & Clyde (1967). Còn bản thân ông Irving Penn theo
đuổi ngành hội họa và thiết kế, ông tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Công
nghiệp Pennsylvania. Một khi ra trường, ông làm việc cho nhiều tạp
chí nổi tiếng trong đó có Harper’s Bazaar, Condé Nast và nhất là
Vogue, những tấm ảnh chân dung và thời trang của ông chinh phục
giới phê bình lẫn độc giả.
Audrey Hepburn, Marlene Dietrich, Pablo Picasso, Alfred Hitchcock,
Spencer Tracy, Yves Saint Laurent …… hầu hết các ngôi sao hay nhân
vật nổi tiếng đều có chân dung thu vào ống kính nhiếp ảnh của
Irving Penn. Đầu những năm 1950, ông bắt đầu loạt ảnh chụp chân
dung khá độc đáo mà qua đó ông cố tình đặt chủ thể hay đối tượng
của mình giữa những bức vách nhỏ, như thể họ bị kẹt trong những
khung chật hẹp, những góc tam giác bức bối mà cân đối.
Những tấm chân dung thoạt nhìn tột cùng đơn giản nhưng thật ra cực
kỳ trau chuốt, tỉ mỉ, tinh tế và hoàn chỉnh. Không một chi tiết nào
có thể bị bỏ sót, trừ khi đó là chủ ý của ông : chủ thể hay đối
tượng trong ảnh luôn được hiển thị rõ ràng. Irving Penn thừa hưởng
cái tính cầu toàn ấy từ ông bố nguyên là một thợ đồng hồ, chăm chút
cần mẫn : người ta chỉ nhìn thấy sản phẩm hoàn tất đơn giản, nhưng
đằng sau là cả một công trình dài hơi với bao công đoạn phức tạp.
Nhiếp ảnh gia Irving Penn không những là một nghệ sĩ tài ba, ông
còn là một chuyên gia kỹ thuật trong buồng tối : ông nắm vững tất
cả các công đoạn, từ khâu bấm máy chụp hình cho tới khâu rửa hình
và nghiên cứu các chất liệu nhiếp ảnh. Vào thập niên 1960, ông tìm
tòi khám phá một kỹ thuật quan trọng để tự in những bức ảnh chụp
của mình.
Do không hài lòng với kỹ thuật in hình của ngành xuất bản thương
mại, ông sáng chế cách dùng chất bạch kim (platinum) thay vì dùng
chất bạc thông thường. Những bức ảnh do ông tự in ra, có thêm nhiều
màu sắc, gam màu thêm mượt mà, ảnh chụp vì thế mà tinh tế hơn. Có
thể nói là từ cái tình cầu toàn, Irving Penn đã miệt mài tìm tòi để
rồi tự sáng chế ra một phương pháp hoàn chỉnh giúp tăng lên chiều
sâu và độ sáng của các bức ảnh chụp.
Trong vòng nhiều thập niên, Irving Penn đã làm việc cho Vogue, và
đã thực hiện hơn 150 tấm ảnh bìa cho tạp chí thời trang này. Thế
nhưng, ngoài công việc, ông vẫn dành thời gian để thử nghiệm trong
nhiều lãnh vực khác, kể cả ảnh chụp phụ nữ khỏa thân, hay là chụp
chân dung các tiểu thương hay những người thợ thủ công, trong các
bộ trang phục tiêu biểu cho nghề nghiệp của họ tại Paris, Luân Đôn
hay New York.
Vào giữa những năm 1970, tuy đã ngoài 60 tuổi, nhưng Irving Penn
vẫn tiếp tục thử nghiệm với loạt ảnh chụp các đầu mẩu hay tàn tro
thuốc lá, cũng như loạt ảnh chụp mảnh vỡ, đá vụn vỉa hè cho cuộc
triển lãm tại bảo tàng Metropolitan, hầu hết các bức ảnh đều được
thực hiện với công nghệ hình in tráng bằng chất bạch kim.
Lúc sinh tiền, Irving Penn từng được giới phê bình công nhận là một
trong những nhà nhiếp ảnh gia có nhiều ảnh hưởng nhất trong thế kỷ
XX. Đối với bản thân ông, chủ thể hay đối tượng không quan trọng
bằng góc nhìn. Chính nhãn quan của người nghệ sĩ mới làm nên tác
phẩm. Sinh thời, ông từng thốt lên câu nói nổi tiếng :
“Photographing a cake can be art – Chụp một cái bánh cũng có thể là
nghệ thuật”.
__._,_.___
Posted by: "Patrick Willay" <pwillay@orange.fr>
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen