CHUYỆN VƯỜN RAU LỘC HƯNG...
Không phải chuyện đâu xa...Hải Phòng, Con Cuông, Nghệ An, Thái Hà hay
đâu đó...Mấy hôm nay đang nổi lên vụ cưỡng chế đất vườn rau Lộc Hưng.
Mình là chứng nhân sống chết ở đây, từ 1954 đến giờ.
Có người hỏi, sao ...không thấy lên tiếng gì...
-
Năm 1954. Giáo dân và một số người khác từ các tỉnh Hưng Hóa, Sơn
Tây...miền Bắc chạy lánh nạn cộng sản và theo Hiệp định Genève, vào Nam.
Cha Phêrô Đinh Công Trình (là bác, tức là anh ruột của mẹ mình) dẫn
giáo dân vào khu Lộc Hưng hiện giờ. Tổng Thống Ngô Đình Diệm, qua Tòa
Giám Mục Sàigòn, cấp khu đất này để sinh sống, và đồng ý cho sử dụng
toàn khu đất và vườn rau, lúc đó còn con kênh là đường Bắc Hải hiện giờ,
thuận tiện cho việc trồng trọt, nay đã lấp mất tiêu rồi...với một điều
kiện, riêng khu vườn rau thì dùng canh tác và không được xây cất nhà
cửa. Vì khu này đã trồng rải rác nhiều cột anten liên lạc của quân đội,
nếu xây nhà sẽ làm mất sóng.
(Sóng liên lạc lúc đó là loại sóng radio có bước sóng rất dài so với
hiện nay, nên anten phải giăng rất cao và rất dài, mấy chục mét - và phủ
sóng quốc tế, loại sóng đó hiện nay gọi là sóng radio băng SW,
Shortwave mà nhiều người lớn tuổi vẫn còn nghe, đài BBC...- hiện còn lại
một số làm di tích lịch sử, tại khu Thành Thái. Còn di tích trung tâm
chỉ huy đài phát thanh, thì hiện còn một căn nhà một tầng Pháp xây tại
sau Bưu Điện Chí Hòa. Sóng quanh đó mạnh đến nỗi, nhà nào muốn thắp đèn
neon loại bóng dài 6 tấc hoặc 1.2 mét chỉ cần quấn một cuộn anten thu
sóng thích hợp, là có đèn xài cả ngày.)
- Quay lại chuyện tranh chấp.
Thế thì, đất hiện nay vẫn còn trống
nguyên chưa xây dựng gì cả, chỉ có thể mở quán nhậu thịt chó, là đặc sản
của khu Ông Tạ, một ít người trồng rau, nhưng hiện nó trở thành vàng
tấn mà ai cũng dành nhau.
- Dân, thì gắn bó với nó đến nay đã 60 năm, cả đời người rồi, quyết sống
chết với nó...đã từng có đổ máu ở đây, và nhiều thời kỳ, 54, 68, 75,
nhiều lần gần đây...
- Quân đội, thì bảo rằng đó là đài phát thanh (cướp của) quân đội, thì đương nhiên là của quân đội.
- Bưu điện thành phố, thì phán rằng đài phát tuyến (cướp được), là do bưu điện quản lý.
-
Tòa Giám Mục Địa Phận, trên nguyên tắc là sở hữu chủ hợp pháp, có phần e
ngại, vì biết rằng nếu có dành thì cũng giống như Tòa Khâm Sứ Hànội
thôi, chả ăn thua gì. Các Linh mục - Cha Trình, Cha Già Hân, Cha Thu đều
đã qua đời - Cha Hiệu không biết sống chết lúc nào...Thôi thì lo việc
đạo đi vậy...
- Trung ương, tội gì mà không nhào vô, bảo rằng khu đất đó của Trung Ương quản lý.
-
Nói cho ngay, họ đã cướp được khá nhiều đất quanh đấy rồi. Khu Cư Xá
Bắc Hải, trước là gia đình sĩ quan VNCH, sau 75 thành đặc khu cho gia
đình cán bộ. Nguyên khu Thành Thái, nay là các ông lớn Viettel,
Mobiphone...dành nhau. Bệnh Viện Bưu Điện, trong cư xá Bắc Hải, thì là
của Bưu Điện. Khu đất và vườn đẹp quanh đài chỉ huy phát tuyến quân đội
cũ, thì là các ông lớn Bưu Điện. Khu quán Sĩ Phú và quanh đó, thì gia
đình quân đội và hỏa xa cướp. Thỉnh thoảng mình vẫn nhằn đùa với mẹ
mình, hồi đó mẹ là con ông cháu cha, sao không chiếm một miếng đâu đó ở
gần Sĩphú, có phải ngon lành rồi không...mẹ chỉ cười, thì tao cũng dành
đấy thôi, tao chỉ cần gần nhà thờ thôi...
- Tóm lại bây giờ còn một miếng đất vàng...các bác đã xơi nhiều rồi, thì
dành cho dân một ít xương đi...riêng em, chả tham gia tranh dành gì vụ
này cả và cũng không bàn tán nữa...động chạm tại địa phương, sẽ khó làm
những việc khác, với em là quan trọng hơn...
Ai quan tâm muốn biết thêm chi tiết, có thể tìm hiểu thêm trên mạng
google, FB, Địa Phận, Nữ Vương Công Lý, Vườn Rau Lộc Hưng, Giáo Xứ Lộc
Hưng vv...Biết chắc một điều, những điều em nói trên là sự thật. Và sự
thật thì chẳng sợ ai cả...
—
__._,_.___
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen