Donnerstag, 31. Juli 2014

Giá Phải Trả Cho Du Lịch TC

Vi Anh
Du lịch là kỹ nghệ không khói, nước nào cũng muốn kiếm tiền từ du khách. Nhưng đồng tiền kiếm được từ du khách đến từ Trung Cộng, cái giá của các nước phục vụ du khách TC đến xem cảnh vật, mua dấm, giải trí, vui chơi, cái giá phải trả đó quá mắc. Không những nguy hại cho văn hoá xã hội mà còn cho an ninh quốc gia nữa. Điều này có thể thấy tại nước Pháp, một nước thu hút nhiều du khách đến từ TC.

Tin Reuters mới đây, TC bây giờ dân nhà giàu đã giàu thì giàu hết nói nổi, họ chỉ có 1% dân số TQ nhưng chiếm hữu hơn 30% tài sản của quốc gia dân tộc này.
Còn dân nhà nghèo thì nghèo rớt mồng tơi, cả 25% dân số chỉ sở hữu có 1% của cải quốc gia.
Dân nhà giàu ở TC đại đa số là cán bộ, đảng viên CS và bọn ăn theo nhiều tiền, lắm bạc, dư thế thần người TQ gọi là “đại cán, đại gia”. Họ ít làm việc, dư thì giờ, thích chơi trội, ngàn muôn mua một trận cười như không. Họ chơi ngông trong nước riết cũng chán nên ra ngoại quốc, khoái chơi nổi cho Tây Mỹ da trắng, người Trung Hoa xưa gọi là “Bạch Quỷ” nó ớn chơi.

Tiêu biểu như một số đại cán, đại gia TC lấy tiền nhà nước qua Pháp ăn chơi phung phí đả đời, rồi còn mua vườn nho, hãng rượu bằng tiền nhà nước nhưng dưới tên mình làm của riêng. Theo hãng tin Pháp AFP, Ban Hậu Kiểm Trung Ương của Đảng CSTQ báo cáo năm 2013 có 1.100 người dùng công quỹ đi du hí và mua nhà đất đứng tên riêng ở ngoại quốc.
Thành phố Đại Liên giao 32 triệu euros cho một số đại cán trên giấy tờ là đi công tác, mua kỹ thuật nước ngoài. Nhưng thực tế họ mua 14 vườn nho tại Pháp, đứng tên của họ.
Một số khác lấy công quỹ gọi là đi "công tác" du khảo để nghiên cứu về đá phiến ở Canada, nhưng thực sự là đến Las Vegas Mỹ, đánh bài và du hí.
Còn tỷ phú người Trung Quốc Chen Guangbiao mới đây qua New York chọc tức chánh quyền Mỹ khoe là đệ nhứt siêu cường mà để dân vô gia cư, bằng cách ngày 25/6 đã mời hàng trăm người vô gia cư tới dự một bữa tiệc đặc biệt tại nhà hàng Loeb Boathouse sang trọng, gần công viên Trung Tâm, thành phố New York. Tỷ phú này còn hứa cho mỗi người 90 Đô nữa nhưng trao cho một hội để nổi đình nổi đám hơn. Cũng như y hứa, nói với báo chí mời vài trăm người ăn nhưng thực tế chỉ cấp phần ăn cho non 100; vì thế giới không nhà ở New York rất phẩn nộ loại tuyên truyền CS này.

Một đại gia khác, theo AFP hôm 24/07/2014, Ông Phan Thạch Ngật (Pan Shiyi) và vợ là Trương Hân (Zhang Xin) đến tặng liền cho trường đại học Mỹ Harvard 15 triệu và cam kết sẽ cho 100 triệu nữa. Hành động bon chen lấy tiền của dân nghèo, chở củi về rừng để báo đăng khoa trương tên tuổi ở Mỹ bị chính người TQ cư dân mạng Trung Quốc vô cùng phẩn nộ. Nói sao hết những chơi ngông chơi trội, du hí, du thục của những đại cán, đại gia của TC.

Cái đáng nói là cái giá quá đắc mà các nước phục vụ cho những đại cán, đại gia TC đến du lịch, du hí. Về văn hoá, mấy tháng trước đây, tổ chức PEW chuyên nghiên cứu dư luận trên toàn cầu có tổ chức một cuộc thăm dò thử xem các nước trên thế giới có cái nhìn thế nào đối với hai siêu cường kinh tế của thế giới, Mỹ đệ nhứt và TC đệ nhị. Thăm dò này làm rất khoa học, phỏng vấn trên 37.000 người xuyên qua 39 quốc gia từ tháng Ba đến tháng Năm năm nay. Kết quả cho thấy đại đa số cho TC là một siêu cường, nhưng bị ghét nhứt thế giới.
Còn dân Mỹ thì coi TC là kẻ thù số 1. Thăm dò của Viện Gallup, một tổ chức độc lập có uy tín lâu đời ở Mỹ mới đây có tổ chức thăm dò bằng điện thoại với hơn 1.000 người trưởng thành ở khắp nước Mỹ, tuổi từ 18 trở lên, từ ngày 6 đến 9 tháng 2 năm 2014 vừa qua. Kết quả, TC là nước đứng đầu danh sách “kẻ thù của nước Mỹ”, kế đó là Iran và Bắc Hàn. Người Mỹ coi sự phát triển kinh tế của Trung Quốc là một mối đe dọa nghiêm trọng, hơn cả mối đe dọa từ chương trình nguyên tử của Iran và CS Bắc Hàn.

Đó chỉ là mặt nổi, mặt chìm còn ghê gớm hơn nữa. Hai chế độ Nga hậu CS và TC hiện CS xâm nhập tình báo qua con đường du lịch, ngoại giao và internet gây cho Tây Phương, tiêu biểu như Mỹ và Pháp, vô vàn tai hại. Tạp chí Le Nouvel Observateur mới đây có bài báo động trên trang nhất: «Phát hiện điệp viên của Putin tại Pháp». Báo này viết từ ngày Ô. Putin, Cựu Trung Tá Tình Báo Liên xô KGB lên nắm chánh quyền Nga, Ông tổ chức cả một hệ thống tình báo quốc ngoại liên tục xâm nhập, cài hàng trăm điệp viên ngụy trang dưới lốp ngoại giao, báo chí, kinh doanh, khoa học và du khách vào các quốc gia Châu Âu, khối NATO và đặc biệt tại Pháp. Tạp chí đưa ra trường hợp một điệp viên Nga bị cơ quan phản gián thuộc DCRI phát giác, là Iliouchine. Y theo dõi mọi phạm vi bí mật của Pháp, kể cả đời tư và các mối quan hệ thân cận của Tổng thống Pháp Hollande.

Cuộc khủng hoảng Ukraina cho thấy tình báo Nga rất năng động. Họ luồn lách vào Quốc Hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao Pháp, và Liên Âu để moi thông tin. Họ trà trộn vào các công ty để ăn cắp bí mật kỹ thuật, kinh tế, v.v.. Đến đổi Tổng thống Sarkozy của Pháp đã phải nửa đùa nửa thật, nói toạt móng heo với Tổng thống Putin: «Thay vì do thám chỗ tôi thì lẽ ra, ông nên lo xử lý các tên khủng bố tại Nga».

Nếu Pháp một siêu cường kinh tế chánh trị hạng 5, ngang với tiểu bang Cali của Mỹ mà tình báo Nga chiếu cố như vậy, thì Mỹ đệ nhứt siêu cường, Nga hậu CS và TC hiện CS còn chiếu cố Mỹ hơn nữa. Trên thực tế TC và Mỹ đang có chiến tranh tin học, mỗi năm Mỹ tốn khoản 500 tỷ Mỹ kim bị TC tin tặc. Mỹ là nước nhận sinh viên du học, chuyên viên du khảo, các nhà ngoại giao, nhà báo TC, và du khách đến từ TC nhiều nhứt. Thì Mỹ cũng là nước bị TC xâm nhập tình báo nhiều nhứt. Cái giá phải tốn kém cho ngành phản gián, ngành an ninh, tình báo chống TC phải lớn lắm. Cái giá phải trả cho những tài liệu, những bí mật bị TC ăn cắp là vô lường.

Đó là chưa nói cái giá mà người dân Mỹ bực bội do du khách TQ gây ra trong xã hội Mỹ. Chính Ông Uông Dương, ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản TQ, là một trong bốn phó thủ tướng của Nhà Nước Trung Cộng, nói một số du khách Trung Quốc ‘hành xử kém văn minh’ ở ngoại quốc làm tổn hại hình ảnh đất nước. Ông kể ra thói hư tật xấu của người Trung Quốc khi du lịch ngoại quốc như khạc nhổ và nói chuyện ồn ào, xí xô xí xào chỗ đông người. Có người còn làm những chuyện tày trời nữa, như khắc tên trên tượng cỗ mấy ngàn năm của Ai cập. Có bà vạch cu cho con đứng tiểu vào cái ly nước giữa phòng ăn của một nhà hàng sang trọng. Thật hết ý!./.
__._,_.___

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen