Thụy Mân
Bữa nọ hai vợ chồng tôi đi ăn tối tại một tiệm cơm tấm ở Sacramento.
Nếu bạn nào chưa biết thì Sacramento là thủ phủ của tiểu bang
California, tiểu bang có đông người tị nạn Việt Nam nhất ở nước Mỹ.
Tiệm này thuộc một khu thương mại lớn mới mở cách đây 5,7 năm. Tiệm
khang trang, sạch sẽ. Thức ăn ngon, nhạc được mở nhỏ vừa phải, trái với
các tiệm khác thường mở nhạc lớn rất ồn ào nên chúng tôi khá hài lòng.
Nghe được đâu vài bài nhạc thì đến một bài mà mới nghe tôi không tin ở
tai mình: "Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó" đang trổi lên. Nói với ông xã
thì anh gặng lại: "Có đúng không, vì thật vậy thì mình phải nói với chị
chủ tiệm". "Làm sao lầm được anh", tôi trả lời, "nhà ở quê cũng
vậy, mà nhà ở Sai Gon cũng vậy, nơi nào cũng ngay sát bên cái loa
phường, giờ em còn vô tình thuộc lời đây, anh muốn em đọc tiếp lời đoạn
sau không?"
Chị chủ tiệm người Nam thân thiện, hiền hòa, khi nghe
chúng tôi nói về bài hát thì tỏ ra hết sức bối rối. Chị xin lỗi: "Mấy
đứa nhỏ ở nhà không rành, đi mua CD không biết lựa chọn, mà chị cũng
không biết." Chị hứa sẽ không dùng CD nhạc ấy nữa. Chồng tôi đùa:
"Đây là ý kiến riêng của tụi em thôi, nếu chị thích thì cứ mở, nhưng nếu
có một đám đông tới trước tiệm biểu tình thì chị đừng ngạc nhiên!" Nói
xong chị cười, chúng tôi cũng cười. Hết chuyện!
Câu chuyện chấm
dứt ở đó, nhưng làm cho tôi phải suy nghĩ. Cách đây khoảng 25 năm,
trong một khu chung cư đa số là dân Việt Nam chân ướt chân ráo mới đến
Mỹ, đa số là dân vượt biên và dân tị nạn theo diện HO, một ngày nọ đã có
một lá cờ đỏ sao vàng treo lên ngay trước tòa nhà chính của chung cư.
Một người bà con của chúng tôi sống trong khu chung cư, kể rằng điều này
đã gây nghi kỵ trong cộng đồng người Việt ở đó, người ta tức giận, căm
phẫn, và xốn xang, khó chịu như cái cảm giác khi tình cờ phát hiện có
một con chuột cống trong nhà.
Chị chủ tiệm người Nam trong câu
chuyện kể trên có thể là vô tình, dễ dãi, thiếu hiểu biết, nhưng chính
vì sự tùy tiện, vô tình, dễ dãi, dẫn đến ngu muội ấy mà người Việt chúng
ta đã để cho một chủ nghĩa quái thai có cơ hội len vào, để đến nỗi
chúng ta lâm vào cảnh nồi da xáo thịt vì bất đồng chính kiến, gần như
gia đình nào cũng có xào xáo chia rẽ, chúng ta chém giết, hãm hại nhau,
tổn thất vài triệu mạng người để bây giờ đất nước đang dần dần được
chuyển giao cho Trung cộng!
Đám đông đảng viên và con cháu của
họ đang tràn ngập qua các nước tự do. Họ kêu gọi hòa hợp, hòa giải, kêu
gọi xóa nhòa sự hận thù sâu xa nung nấu trong lòng dân tộc suốt gần cả
thế kỷ.Tại sao không hô hào khi đó là điều có lợi cho họ? Để họ không bị
vạch mặt, tẩy chay, để được tiếp tay và tiếp nhận vào xã hội Mỹ. Hãy
nhìn phản ứng của chính quyền cộng sản đối với những cá nhân đang đấu
tranh cho sự dân chủ của xã hội thì sẽ hiểu ngay" thiện chí" của họ đối
với vấn đề hòa hợp, hòa giải!
Cũng có thể là vô tình, cũng có thể
là con lạc đà đang thò cái chân (nghĩa bóng là những thói hư tật xấu,
tệ nạn hối lộ, thói gian manh...) vào căn lều của người chủ Ả rập trong
câu chuyện ngụ ngôn. Không để ý ngăn ngừa thì nó sẽ len vào lều và tống
luôn mình ra ngoài!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen