Thế là việc công bố nữ anh hùng Võ Thị Sáu của những người dân Đất
Đỏ, quê hương của nàng :”Mùa hoa Lê ki ma nở” đã đưa nàng thành một
thứ khùng khùng gánh nước mướn "bị xúi dại ném lựu đạn đại". Và
nàng bị chính quyền Pháp xử bắn vì tội ném lựu đạn giữa chợ gây
chết và bị thương cho nhiều người dân lành vô tội chứ không phải
giết được tên Pháp tây lai nọ năm 1950 như sử ta đã viết. Vì tên
Pháp lai nọ sau năm 1975 còn về thăm Việt Nam.
Chả biết chuyện nàng anh hùng Võ Thị Sáu này đúng sai ra sao nhưng
chúng ta có rất nhiều tiền lệ về các anh hùng liệt sĩ của Việt Nam
ta đã chết rồi thì bỗng nhiên khơi khơi được bốc lên và rồi các nhà
tạo tác lịch sử hô biến thành anh hùng, hay nhận vơ thành anh hùng
của mình để dân ta rập đầu bái lạy.
Anh hùng "Bó Đuốc Sống" Lê Văn Tám, thiếu niên tẩm xăng vào nguời
đốt rồi lao vào kho đạn Pháo nổ tung trời đất. Đây là tác phẩm
tưởng tượng của một ông nhà văn, ấy thế rồi qua thời gian thì lộng
giả thành chân, Lê Văn Tám hiển hiện lên như một người thật việc
thật và được dạy trong trường học cho học sinh như một người anh
hùng thật. Đáng lẽ ra chức anh hùng này phải được tặng cho ông nhà
văn đã bốc phét sáng tác ra Lê Văn Tám. Ấy thế mà giờ đây mười mươi
đã rõ nhưng Lê Văn Tám vưỡn là anh hùng. Kèm theo là có cả một cuộc
đời của một con ngừơi được viểt lên như thật để ăn theo anh hùng
giả Lê Văn Tám. Đến giờ vẫn còn có các tượng đài, con đường, trường
học, công viên mang tên LVT. Cũng may là chưa tìm thấy hài cốt của
người thiếu niên anh hùng đó, chứ nếu tìm được thì chắc phải xây
lăng mộ có tên Lê Văn Tám...
Anh hùng Nguyễn Thành Trung, cựu phi công VNCH được phong anh hùng
vì thành tích phản chủ khi ném bom Dinh Độc Lập rồi mang chiến công
đó bay sang phía VC để đầu hàng. Nhưng không lẽ lại phong anh hùng
cho một tên cơ hội, trở cờ khi biết mục đích của hắn chỉ là muốn
thoát khỏi con tàu VNCH đang đắm mà thôi. Ấy thế là gia phả cả ba
họ tên phản chủ này đã được vẽ vời lên thành một gia đình Cách
Mạng. Nguyễn Thành Trung thì bỗng được biến thành một thứ “tình báo
chiến lược” để chui sâu trèo cao, cài cắm vào Không Quân VNCH, rồi
lại cắm phát nữa để được cử sang Mỹ học lái..v..v..Rồi cứ thế được
cấp trên ra lệnh cho ném bom Dinh Độc Lập chứ không phải anh ta
chơi điếm phản chủ cũ. Chỉ cần biết là anh hùng cài cắm này ngay
sau đó được bay dẫn đường cho một tốp A.37 quay lại ném bom sân bay
Tân Sơn Nhất thì máy bay của Nguyễn Thành Trung không có bom, không
có đạn vì sợ Trung nổi máu phản chủ lại bỏ bom, hay bắn vào quân ta
nữa thì lâm nguy. Cũng như máy bay của Trung chỉ được cung cấp một
lượng xăng đủ bay đi bay về, chứ sợ nhiều xăng Trung lại phản chủ
bay mất.
Chưa hết, đến mấy năm dài sau giải phóng, Nguyễn Thành Trung lê lết
tấm thân như một thợ máy dưới mặt đất cho chức vụ của một tên lưu
dung quèn chớ có được vinh danh gì đâu. Vì có bên nào mà ưa được
cái thứ phản phúc đâu. Nên ta chủ động hoàn toàn không tin cậy để
cho Nguyễn Thành Trung được bay, vì sợ được bay thì Trung lại bay
lên giời, rồi thì biết có còn hay mất. Chỉ đến khi hồ sơ giả mạo về
ba đời nhà chàng phản chủ hoàn thành đâu đó thì NTT mới được phong
làm anh hùng để cài cắm, trèo cao chui sâu chờ cơ hội để phản nữa.
Đây là sai lầm nghiêm trọng, vì nếu có phong anh hùng thì ta chỉ
nên phong cho Nguyễn Thành Trung là anh hùng phản chủ thôi.
Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi là anh hùng quốc gia là rõ ràng rồi. Nhưng
không phải là người của CS mà là người của Đảng Đại Việt (chi nhánh
Miền Trung). Sau khi ông đền nợ nước ở pháp trường Chí Hoà
(15/10/1964) thì lập tức tên tuổi ông cùng gia phả biến đã được các
chuyên gia của Đảng CS biến thành một gia đình ba đời theo CS. Các
tác phẩm thơ (Tố Hữu), văn (Sống như Anh)...ca ngợi lồng ghép, xào
nấu, rồi nhận vơ để cuối cùng biến một chiến sĩ chiến đấu và hy
sinh cho các lý tưởng tự do, dân chủ, chống thực dân, đế quốc và
chống cả CS lẫn chế độ Sài Gòn lúc đó do Nguyễn Khánh làm quốc
trưởng (cương lĩnh của Đại Việt) như Nguyễn Văn Trỗi lại trở thành
một chiến sĩ CS nổi tiếng được vinh danh. Giờ này thì có Trời mới
biết được điều gì thực, điều gì thêu dệt nên ở trong nhân vật anh
hùng này.
Trong bài thơ nổi tiếng Hãy Nhớ Lấy Lời Tôi của Tố Hữu có đoạn viết
:
Chúng run lên, xông trói chặt Anh hơn
Đôi mắt Anh đã khô cháy căm hờn
Phải chiến đấu như một người cộng sản
Trái tim lớn không sợ gì súng đạn!
Và tay anh giật phắt dải băng đen
Anh muốn thiêu bằng mắt lũ đê hèn...
Đôi mắt Anh đã khô cháy căm hờn
Phải chiến đấu như một người cộng sản
Trái tim lớn không sợ gì súng đạn!
Và tay anh giật phắt dải băng đen
Anh muốn thiêu bằng mắt lũ đê hèn...
Mọi người xem cuốn phim tài liệu về giờ phút xử bắn Nguyễn Văn Trỗi
thì thấy dải băng đen bị mắt ông luôn có từ lúc gắn vào cho đến lúc
ông gục ngã, hoàn toàn không thấy : "tay anh giật phắt dải băng
đen" lúc nào cả. Do vậy chắc chắn ông không thể "thiêu bằng mắt lũ
đê hèn", và dĩ nhiên ông không thể "Phải chiến đấu như một người
cộng sản" được. Ngay cả việc trên pháp trường ông có : "gọi tên Bác
ba lần" hay không thì chỉ có đi tìm hỏi Ổng (tức Nguyễn Văn Trỗi)
với lại hỏi ông Trời thì mới biết, chứ nghe lời ông Tố Hữu thì bằng
bán thóc giống mà ăn...
Lịch sử phải chính xác trước, rồi đúng sai phán xét sau. Chớ cứ
ngồi tìm kiếm cục đất rồi bôi vàng lên, hay thấy cái gì hay hay của
thiên hạ thì chọn lựa, xào nấu, chế biến, thêm bớt rồi hô biến
thành chính sử của mình thì còn gì là lịch sử nữa.
Thế nên mới có thơ rằng :
Sử chi, sử lạ, sử lùng,
Sử vơ bèo gạt tép kiếm anh hùng để “loạn” anh hùng thế ư..
Sử vơ bèo gạt tép kiếm anh hùng để “loạn” anh hùng thế ư..
Mai Tú Ân
Nguồn: Minh Tuan Nguyen
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen