Samstag, 9. Mai 2015

Tin mừng cho Thương Phế Binh VNCH

Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Mới đây sau khi họp Thượng Viện Hoa Kỳ xong Bà Janet Nguyễn người Mỹ gốc Việt đã thông báo một tin rất mừng cho Anh Em TPB/QLVNCH còn sót lại tại VN: "Thượng Viện Mỹ đã thông qua Nghị Quyết SJR5 về việc cho phép TPB/VNCH và gia đình được đi định cư tại Hoa Kỳ. Chỉ còn chờ Hạ Viện Mỹ đang họp thông qua chuyển lên cho Tổng Thống Mỹ duyệt là chương trình HO&ODP sẽ được tiếp tục khởi động lại.
Họ là những người bị bỏ quên, bị ngược đãi sau 40 năm chấm dứt cuộc chiến. Họ là những người ngã Ngựa đã hy sinh một phần thân thể cho miền Nam được hưởng những ngày Tự Do trước năm 1975, với họ phải nói là những người bị thiệt thòi nhất, mù mắt, mất chân, tay, thương tật khắp người, có những người mấy chục năm nay vẫn nằm liệt trên giường choét cả phần lưng, mông. Đương nhiên họ trở thành gánh nặng bất đắc dĩ cho những thành viên trong gia đình.

Những người còn lê lết được thì ban ngày đi bán vé số, bán nhang, bán bàn chải, bán mọi thứ kể cả đi ăn xin để kiếm sống qua ngày, số phận họ tùy thuộc vào lòng thương hại của bá tánh giúp đỡ.

Chính họ đã từng sát cánh với những người bạn Đồng Minh chặn đứng làn sóng Đỏ trước năm 1975.

Sau khi VNCH bị ông bạn Đồng Minh thí Chốt bỏ rơi thì một số đông các cựu viên chức trong chính phủ VNCH đã bị tập trung cải tạo, bù lại họ đã được phía Mỹ can thiệp cho đi định cư cả hơn 10 năm nay rồi.

Còn các Anh Em TPB/VNCH thì bị đối xử phân biệt, CSVN coi họ như những người gây tội ác, có nợ máu với họ, tuy không còn nguy hiểm cho chế độ, nhưng họ vẫn không bao giờ quên lòng thù hận, không giúp đỡ, không hỗ trợ, không có bảo hiểm sức khỏe, mọi thứ trong cuộc sống người TPB/VNCH hầu như tự túc hết, đói khát, bệnh hoạn ráng mà tự lo lấy thân.

40 năm trở thành Công Dân loại 3 (loại 2 là người Dân thường), bị thiệt thòi, bị bỏ rơi, bị khinh bỉ, bị nhục mạ, bị phân biệt đối xử, nhưng họ vẫn cắn răng chịu đựng cho dù sống một cách cơ cực trăm bề, lây lất, lê lết kiếm ăn từng bữa. Với họ sức khỏe dù giới hạn nhưng họ vẫn cố gắng bước đi bằng chiếc nạng gỗ hay chiếc xe lăn để mong kiếm những đồng tiền ít ỏi nuôi thân và phụ giúp gia đình, bớt đi gánh nặng cho vợ con.

Mong rằng chính phủ Hoa Kỳ vì lý do Nhân Đạo thông qua Nghị Quyết này một cách nhanh chóng để vơi đi bớt phần nào đau khổ cho các Anh Em TPB/VNCH, cũng như con cháu của các Anh Em được có điều kiện qua học tập nơi đất Nước Tự Do, không còn bị phân biệt đối xử.


06.05.2015



  •  13 giờ trước
    Ngày lễ quân lực 19/6/1973, trong bài diễn văn lịch sử, Tổng thống nói: "Tôi kính cẩn nghiêng mình trước các anh em đã hy sinh, tôi gởi lời thăm đến các anh em đang điều trị, tôi gởi lời thăm đến anh em đang ghìm tay súng bảo vệ đất nước...".
    Nghĩa là Tổng thống nghĩ đến thương phế binh trước cả anh em "đang ghìm tay súng bảo vệ đất nước".
    Tiếc rằng sau khi biến cố buồn xảy ra thì "đồng minh bỏ chạy" lại không giúp được tí gì cho thương phế binh VNCH.
    Muộn còn hơn không. Hy vọng lần này anh em thương phế binh sẽ được cứu giúp. Sống một ngày hạnh phúc hơn sống cả đời bất hạnh!
  • 1  
  • Trả lời
  • Chia sẻ › 



  • Avatar
     13 giờ trước
    Tôi còn nhớ trong cuốn sách "Tâm hồn cao thượng" (Le grand coer) của một tác giả người Ý Edmond d'Amicis (?) kể lại câu chuyện rất xúc động như sau: Trong một trận đánh giữa quân Pháp và Nga hồi thế kỷ thứ 19, có hai người thương binh bị bỏ lại chiến trường. Chiều xuống trên cánh đồng vắng vẻ, im lặng, tuyết đang rơi trắng xoá. Bỗng có tiếng rên la của ai đó. Người thương binh Pháp ngẩng đầu nhìn sang thấy một lính Nga nằm kế bên. Anh ta cứ chép miệng. Có lẽ anh ta đang khác nước. Anh lính Pháp lấy bi đông nước của mình kê vào miệng cho anh lính Nga uống. Rồi lấy cái áo của mình đắp lên mình cho anh ta. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh lính Nga nhìn sang thấy người lính Pháp đã chết, vì vết thương quá nặng. Anh chợt hiểu người lính Pháp biết mình không thể sống, nên đã cởi chiếc áo đắp cho anh được ấm mà khỏi chết vì lạnh. Anh đã bật khóc vì xúc động và hiểu được: Đó là tình nhân loại (L'humanité). Người CSVN không có thứ tình cảm này. Nên họ đã đối xử với những người thương binh VNCH rất độc ác và tàn nhẫn, dù cùng chung nòi giống.
  • 4  
  • Trả lời
  • Chia sẻ › 



    • Avatar
       5 giờ trước
      Từ Ba Đình đang có những tiếng chó tru kêu gọi "hoà hợp hoà giải" xoá bỏ hân thù, quên quá khứ. Đúng là lũ kên kên Vẹm tàn phá đất nước, bần cùng hoá miền Nam. Hèn hạ trả thù đào mồ cuốc mã nghiã trang Biên Hoà, đối xử ác độc với anh em Thương Phế Binh VNCH và mới đây chúng đã dàn dựng màn kịch vụng về đưa dàn cha xứ mới về thay thế các cha trong dòng Chuá Cứu Thế, nhằm chấm dứt những hoạt động cao cả vì người nghèo cuả các cha Phạm Trung Thành, nơi cả ngàn anh em Thương Phế Binh đã được săn sóc, khám bệnh.
      Hèn với giặc ác với dân. Cọng Sản là lũ giòi cuả bải phân Bắc XHCN cần phải chung tay trừ khử để đất nước hồi sinh.
      Cầu mong dự luật này được thông qua nhanh chóng, để anh em TPB. VNCH, hít thở được chút không khí trong lành Tự Do Dân Chủ trong những ngày cuối đời. Cám ơn Thượng Nghị Sỉ Janet Nguyễn.
    • 1  
    • Trả lời
    • Chia sẻ › 



    • Avatar
       9 giờ trước
      Người CS họ không những độc ác mà họ còn quỷ quyệt nữa. Bao năm nay họ lập ra phong trào quyên tiền giúp thương phế binh. Thu rất nhiều tiền vì người Việt Hải Ngoại rất thương Thương Phế Binh VNCH nhưng họ gởi về bao nhiêu không biết mà cứ thấy TPB gởi thơ qua bên này xin giúp đở. Nhờ biết có phong trào giúp đở TPB nên các chú TPB nộp hô sơ. Qua đó CSVN nắm hết thông tin toàn vẹn của TPB. Khi nắm toàn bộ hô sơ CSVN bắt đầu chiến dịch xin Mỹ đón nhận những người TPB VNCH vì lý do nhân đạo. Thoạt đầu ai nghe việc này thấy hay nhưng nghĩ cho kỷ thì mới hiểu CSVN tìm cách đẩy nhưng người lính thương binh VNCH này ra khỏi VN. Họ và gia đình là những người VNCH chân chính còn xót lại VN. Đẩy họ đi ra là xem như xóa di tích VNCH. CS chúng nó độc thâm và quỷ quyệt. Người miền Nam hiền hòa không bao giờ thâm độc như vậy. Tiền đồ dân tộc quá lớn, 1 nhóm hay nhiều nhóm cũng không thể lật ngược thế cờ được. Vì vậy mọi việc đành phó thác cho Trời. Các chú TPB đã hy sinh quá sức người chịu đựng rồi cho nên nếu các chú được đi Mỹ là 1 điều vui mừng dù đó có nằm trong âm mưu của CSVN.
    • 3  
    • Trả lời
    • Chia sẻ › 



  • Avatar
     13 giờ trước
    Tuyệt vời, họ xứng đáng được hưởng đặc quyền đó đáng lý từ buổi ban đầu. Cho tới bây giờ tuy hơi quá trể, nhưng thà trể còn hơn không...
    Họ là những "Anh Hùng" của dân tộc Việt Nam, cho tới bây giờ sự hy sinh của họ đang sống mãi với họ từng ngày.
    Cầu mong cho ngày ra khỏi nhà tù vĩ đại là đảng cộng sản tới với họ sớm hơn, để chính bản thân họ và gia đình họ thoát được cái hỏa ngục tại VN và tìm ra nguồn an ủi nơi chân trời mới, ở đó họ không còn phải đối diện với bầy lũ ác quỷ là đảng cộng sản tại Việt Nam hiện tại.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen