Việc muốn xóa bỏ lá cờ vàng ba sọc đỏ đã có từ trước ngày 30/04/1975.
Gần đây, nhân vụ ông Điếu Cầy được thả và bị trục xuất qua Mỹ, vấn đề lại dấy lên.
Tuy nhiên, khác vụ Trần Trường treo hình Hồ Chí Minh, số
người đăng đàn công khai ủng hộ việc bỏ lá cờ vàng ba sọc đỏ, trong
những cuộc đấu tranh hay hoạt động cộng đồng đã thấy xuất hiện.
1 Họ cho rằng việc tranh đấu chống Tầu Cộng cần thống nhất. Do đó, hãy tạm quên những biểu tượng.
2. Họ cho rằng việc tranh đấu cho dân chủ, dân quyền, dân
sinh tại VN mới thật sự quan trọng và cần thiết. Chuyện có hai ba lá cờ
là không quan trọng, vì người dân VN không màng là lá cờ nào
Hai nguyên nhân đó đều giống nhau, vì cùng lập luận cho một điều: cần thống nhất, và phải bỏ quên lá cờ vàng đi.
Khi nào, người dân VN còn "tranh đấu" trong những quán nhậu, dưới
lá cờ đỏ, thì việc chống Tầu Cộng và tranh đấu cho dân quyền, dân trí,
dân khí, dân sinh coi như chuyện "ngủ ôm trong trắng giữa ban ngày".
Thống nhất để làm những chuyện "ruồi bu" như Việt Cộng đang làm tại VN,
mà những tay "công thần", "tài năng" lót gạch cứ bị bỏ tù dưới lá cờ
"biểu tượng" Phúc Kiến, và một lãnh đạo "Tầu chẳng ra Tầu, Việt chẳng ra
Việt" thì chắc ai thích thì thích, tui thì không.
Không có gì sung sướng cho CSVN hơn là chỉ còn một biểu tượng là lá cờ đỏ sao vàng.
Nếu đạt được điều đó, thì nghị quyết 36 thành công vượt vượt bực.
CSVN lúc nào cũng ca tụng căm thù, họ căm thù nhiều lắm đến nỗi:
"Đường vinh quang xây xác quân thù...", thế mà có người, sống hơn 40 năm
dưới lá cờ bạo lực mà chưa dám hay chưa thể chống CSVN, mà đã "lên gân"
lên án những người tranh đấu dưới ngọn cờ vàng là nuôi căm thù, và
không có ý đoàn kết, thống nhất.
Thay vì trách những người này, tôi thật sự mong muốn họ chinh phục
được nhân tâm giữa những người tranh đấu cùng mục đích với họ, cùng là
những chiến sĩ "cách mạng" như họ, tạm quên những người còn nuôi "hận
thù" đi.
Khi họ đủ tâm, lực đoàn kết, hợp sức... thì trong số vài
trăm ngàn, vài triệu người vẫn không bỏ cờ vàng (trong đó có tôi), cũng
có thể sẽ có người ủng hộ họ (dù vẫn không bỏ lá cờ vàng).
Không ai có thể "bắt" Điếu Cày, Bọ Lập.... phải ủng hộ cờ vàng,
nhưng ngược lại, không ai có thể loại bỏ cờ vàng, hay giấc mơ cờ vàng
thay cờ đỏ trong cộng đồng người Việt hải ngoại.
Ngoài ra, việc cho rằng chọn mầu cờ vàng là không "nén lòng thù
hận", "phân chia nhau vì mầu cờ", lỗi lầm không đáng có, phân chia lòng
yêu nước... chỉ có giá trị giành cho chính người viết, người nói điều
đó. Trong một xã hội tự do, những con người tự do có hàng trăm ngàn điều
khác nhau, và dân chủ thật sự, thống nhất thật sự chỉ xẩy đến khi mọi
người cùng chấp nhận những giải pháp đồng thuận, biểu tượng đồng thuận.
Theo thiển ý, cộng đồng người Việt hải ngoại không cần, và rất nên
tránh biểu tượng cờ đỏ, sao vàng. Việc bỏ biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ
là hành động chấp nhận biểu tượng cờ đỏ sao vàng.
Khi nào cờ đỏ sao vàng không còn là "biểu tượng" của cường
quyền, bạo lực đang thống trị VN, lúc đó mới nghĩ đến chuyện một lá cờ
chung tại VN, do người VN quyết định.
Có thể lúc đó chuyện lá cờ vàng ba sọc đỏ đã làm xong nhiệm
vụ lịch sử của nó chưa mới cần được đặt ra. Và ngay cả vào thời điểm đó,
không ai có thể thuyết phục được là cần phải bỏ nó đi, vì không còn có
lý do hiện hữu nữa.
Có thể câu trả lời cho tựa bài là không. Không hề có một cuộc hiệp lực & thống nhất chống lá cờ vàng ba sọc đỏ.
Vì sự chống đối, thuyết phục việc gạt bỏ lá cờ vàng, là một
chuyện không tưởng, ảo tưởng, như một giấc mơ giải phóng con người, sống
trong một thế giới đại đồng.
Lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn bay khi còn có những người còn yêu những
giá trị mà nó biểu tượng cho: tự do, công bình, dân chủ, ái quốc, trách
nhiệm, độc lập.
Đinh Thế Dũng
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen