11.01.2015 19:20
Tâm
lý người Việt: Giàu thì ghét, nghèo thì khinh, thông minh thì diệt. Giá
trị xã hội bị đảo lộn, những điều băng hoại lại lên ngôi, nhiều sự cố
gắng và nỗ lực không được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng.
Quá
nhiều những vấn đề được thổi phồng xa với giá trị thực tế cũng là một
phần khiến công chúng mất lòng tin vào cuộc sống. Từ đó sinh ra đố kỵ
ganh ghét và tìm cánh triệt hạ lẫn nhau.
Từ
lâu đã có câu ví von: “một người Nhật đem so sánh với một người Việt,
thì người Nhật thua xa. Những năm người Nhật ngồi lại với nhau họ sẽ
thắng xa năm người Việt. Vì năm người Việt vẫn loanh quanh tìm ra ai là
người lãnh đạo họ, và những người còn lại sẽ ở vị trí nào trong nhóm của
năm người”
Một trong những
nguyên nhân khiến người Việt ngày càng khắt khe, cay cú với sự thành
công của người khác là bởi vì trong cuộc sống của họ ít nhiều cũng đã
đôi lần đối diện với sự bất công. Chúng ta chỉ sống luẩn quẩn trong đống
lý thuyết, nào là đề án, đề tài thuyết trình dài miên man nhưng không
có tính thực tiễn, nghiên cứu xong lại xếp vào tủ hồ sơ. Lâu lâu lại
sang nước ngoài “tham quan và trao đổi kinh nghiệm”.
Nhiều
người Việt cứ tự huyễn hoặc bản thân về cái gọi là “đi tắt đón đầu”,
mua công nghệ của nước ngoài và tự cho là mình tiến bộ. Trong khi đó,
ngành khoa học nước nhà bao nhiêu năm vẫn cứ giậm chân tại chỗ. Bằng
chứng là bao nhiêu năm qua, người Việt không thể tự mình sản xuất nổi
một chiếc xe hơi rẻ, trong khi nước láng giềng Campuchia đã sản xuất
thành công chiếc xe công nghệ cao với giá chỉ 5.000 USD.
Chính
những rào cản quá lớn như vậy nên những người có tâm huyết, có tài năng
đành “đắp chiếu” giấc mơ vươn ra biển lớn của mình, mãi quay về với cai
ao làng đầy bon chen, đố kỵ. Chính cái tư tưởng ghen ăn tức ở của người
Việt, không muốn ai giàu hơn mình, không cho phép ai giỏi hơn mình đã
vô tình khiến toàn dân tộc mãi lạc hậu.
Nghèo
lại bị người khác khinh thường, nghèo đi với hèn, còn thông minh thì
lại bị đố kỵ, xa lánh, tìm cách hãm tài. Đó chính là những tật rất xấu
của người Việt hiện nay. Tôi mong rằng các phương tiện truyền thông đừng
vì cái “bao tử” mà viết thiếu định hướng cho một xã hội. Và nền tảng
giáo dục của chúng ta nên thường xuyên và liên tục kêu gọi, nhắc nhở
cộng đồng về những điều này và cả các ý thức khác như: “giữ gìn vệ sinh
cộng cộng, giao thông trật tự, xếp hàng ở chổ đông người, yêu thương tôn
trọng và học tập lẫn nhau ....quan điểm rõ như thế thì lo gì các thế hệ
sau sẽ không thành công!
Mọi
hô hào khẩu hiệu, như dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh, sống
thượng tôn pháp luật, tất cả mọi công dân điều bình đẳng, quan phạm
pháp như thứ dân, không ai được ngồi xổm trên trên hiến pháp…những ý
tưởng tuyệt vời đó nếu không biến nó thành hiện thực thì tất cả chỉ để
chúng ta nói với nhau cho vui mà thôi.
Suy
cho cùng đó là trách nhiệm của hai mũi nhọn “giáo dục, và truyền
thông”. Chúng ta hãy lắng lòng mà nhìn lại vì sao một bộ phận con rồng
cháu tiên lại đổi thay nhanh như thế này, trong khi nền tảng trong văn
hoá, giáo dục của chúng ta từ xưa đến nay là hào khí dân tộc, tinh thần
dân tộc. Ba lần đẩy lùi giặc Nguyên-Mông, vó ngựa của Thành Cát Tư Hãn
chinh phục từ Âu sang Á, lại thất bại dưới triều đại nhà Trần. Phải
chăng, trong sức sống của dân tộc trải dài qua các triều đại đã có một
tinh thần Phật giáo, tự tin, tự chủ, không chịu khuất phục bất cứ một
sức mạnh nào, dù đó là Thượng đế, nếu có thật đi chăng nữa!
Chúng
ta đừng chỉ trích nhau nữa, hãy hiểu, cảm thông và thay đổi suy nghĩ,
thì người Việt sẽ chẳng thua kém một dân tộc nào trên thế giới! Định Hương
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen