Ngày 8 tháng 5 năm 2016, người dân Việt Nam ở hai thành phố lớn là
Hà Nội và Sài Gòn dự định tuần hành để yêu cầu những người có trách
nhiệm phải sớm làm rõ nguyên nhân môi trường sống bị ô nhiễm.
Việc ô nhiễm, độc hại đã là bức xúc của người dân Việt Nam trong
nhiều năm qua. Vụ cá biển bốn tỉnh miền Trung chết dạt vào bờ đã
khiến người dân phải thể hiện bức xúc cho các nhà chức trách biết.
Họ đã chọn cách tuần hành ôn hoà để thể hiện ý nguyện của mình.
Nhưng những người chức trách ở Việt Nam đã có câu trả lời khác hẳn,
đó là huy động lực lượng vũ trang khổng lồ để đàn áp cuộc tuần
hành. Ngày 8 tháng 5 năm 2016 là một ngày đẫm máu của tội ác mà chế
độ cộng sản Việt Nam đã gây nên.
Đảng cộng sản VN đã từng gây nhiều tội ác đẫm máu, nhưng ở lần đàn
áp này tại sao phải gọi là tột cùng, mặc dù máu đổ không nhiều như
những cuộc đàn áp ở Thái Bình, Quỳnh Lưu, Mường Nhé, Tây Nguyên?
Đó là bởi tính chất của cuộc tuần hành quá ư là đơn giản, không
phải đòi hỏi một điều gì quá lớn lao. Như một đứa bé chỉ đòi được
uống cốc nước sạch mà bị đáp lại bằng những cái tát. Hành động bạo
tàn đối với người dân đòi một chuyện chính đáng rất đơn giản như
vậy, thực sự gọi là tội ác. Một tội ác mà chỉ có những kẻ quá bạo
tàn mới làm như vậy. Nhất là khi báo chí Việt Nam từng đưa tin Việt
Nam ủng hộ môi trường ầm ĩ, như ngày môi trường thế giới tắt điện,
cứu tê giác châu Phi các nghệ sĩ cắn móng tay, bảo vệ thiên nhiên
với người mẫu cởi truồng, và trăm ngàn kiểu ủng hộ môi trường ở tận
đâu…
Vậy mà nhà chức trách dùng bạo lực với người dân khi họ đòi môi
trường sạch trên chính quê hương mình. Hành động đó khiến cơn phẫn
nộ của người dân lên đến đỉnh điểm, một viện trưởng viện nghiên cứu
thuộc ngành xã hội là phải thốt trên Facebook của mình sau khi
chứng kiến cuộc đàn áp.
– Chúng mày cách mạng nửa mùa sao ra lệnh đàn áp dân? Đừng lợi dụng
danh nghĩa của ông bà cha mẹ tao, lũ khốn cầm quyền bóc lột người
dân bây giờ nhá. ĐM chúng mày, lũ thối tha.
Một người Pháp từng được báo chí Việt Nam ca ngợi là người yêu đất
nước Việt Nam, ông là người rất rành tiếng Việt và coi Việt Nam như
quê hương của mình. Trong ngày 8 tháng 5 này, ông cũng không thể
kìm nén được cơn giận dữ khi thấy nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam
đàn áp tàn bạo người biểu tình, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.
– Bọn lưu manh tay sai của Formosa và Bắc Kinh, chuyên nghiệp đàn
áp đồng bào khi họ bảo vệ đất nước. Bọn phản quốc!
Một hoạ sĩ ở Hà Nội, ông đã ở tuổi 70. Vốn dĩ là một người tài hoa,
lịch lãm. Cũng trong một dòng trạng thái trên Facebook của mình vào
ngày 8 tháng 5, thậm chí ông còn cẩn thận đề rõ ở dưới ngày tháng
ông phát biểu.
– Chết rồi thì thằng cha họ Tập và cả lũ ăn theo cùng bọn liếm gót
giày, lũ bưng bô cũng không bằng bác xích lô đầu ngõ . Ví chúng
mang tính xấu hãm hại đồng loại, phẩm giá không bằng người thường
dân.
Thằng nào con nào đang sống nhớ lấy điều này, nó không phải lời
nguyền nhưng thiêng hơn lời nguyền vì nó là quy luật khách quan.
Kết stt này chỉ muốn bọn vô lương tâm biết được điều này thì quay
đầu, còn không sẽ vĩnh viễn nằm lửa hỏa ngục.
Bọn vô lương tâm, vô luân rõ chưa?
Cả ba người đàn ông trên đều có danh vị trong xã hội, họ đều ở tuổi
ông và là những người đáng kính trong con mắt hàng xóm, bạn bè,
đồng nghiệp. Cả ba trong số họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hoạt
động chính trị hay trước đây có ác cảm gì với chế độ cộng sản Việt
Nam, nhưng đến nay người trầm tĩnh và có tuổi như họ cũng không thể
không uất hận. Có rất nhiều người khác bình thường khác cũng lên
tiếng với những lời tức giận như vậy. Chắn chắn ngày 8 tháng 5 năm
2016, không phải chỉ là những lời tức giận của những người chứng
kiến mà còn nhiều người đã khóc khi thấy tội ác vô nhân tính của
chế độ đối với người biểu tình ôn hoà môi trường.
Chủ trương đàn áp người biểu tình môi trường phải được thống nhất
từ Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư. Đích danh là những cái tên như
Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Xuân Phúc
và Tô Lâm, Ngô Xuân Lịch, Hoàng Trung Hải, Đinh La Thăng. Có thể
còn có thêm, nhưng chắc chắn 7 cái tên uỷ viên bộ chính trị này
không thể không liên quan. Bởi sự việc này đều liên quan trực tiếp
đến chức trách của các uỷ viên Bộ Chính Trị này.
Nhiều người dân đã nghẹn ngào tự hỏi, ừ nếu bọn bộ chính trị cộng
sản ác đã đành. Tại sao những kẻ thi hành không nhận ra sai trái mà
vẫn cắm đầu thực hiện. Động cơ nào khiến chúng có thể thực hiện tàn
nhẫn như vây, vì tiền hay vì chức vụ, hay vì gì..?
Tiền ở đây chỉ là già nửa của động cơ sai khiến được lũ cấp dưới
đánh người. Cái thâm độc nhất của cộng sản khi lùa tay chân đi đàn
áp, là chúng nhồi cho cấp dưới rằng những người biểu tình là kẻ
thù. Chúng vẽ ra những người biểu tình hiền lành đó là những người
xấu xa, thâm độc để bọn tay chân có sự căm hờn khi ra tay. Chúng lý
luận rằng việc đàn áp là một cuộc chiến đấu để bảo vệ sinh tồn cho
bọn tay chân trước tiên. Chính vì sự nhồi nhét đó mà lũ tay chân
mới ra tay bạo tàn không chút ngại ngần. Chứ nếu hẳn vì tiền không
thôi, chúng đã không chắc bạo tàn như vậy. Đằng sau đồng tiền được
nhận còn là sự hả dạ khi tấn công và hành hạ “kẻ thù”.
Đưa cả quâ đội giả dạng TNXP đàn áp đồng bào biểu tình ngày
8-5-2016
Thế nên nói rằng ngày 8 tháng 5 năm 2016 là ngày tột cùng của tội
ác, không phải ở hành động đánh người biểu tình môi trường. Mà bởi
nó ác ở chỗ nhà cầm quyền đã đưa những người dân vốn dĩ hiền lành
trở thành “kẻ thù” trong đầu những bọn tay chân. Những kẻ lưu manh đi đâm thuê chém mướn vì tiền, không bao giờ
xong việc mà trong lòng hả hê khi thực hiện những hành vi tàn ác.
Nhưng những kẻ tay chân của đảng cộng sản ngày hôm nay đi gây tội
ác với nhân dân, khi trở về lương tâm của chúng không hề cắn rứt.
Ngược lại chúng còn hoan hỷ hôm nay đã ra tay thẳng cánh với kẻ
thù. Những kẻ chém thuê thực hiện công việc của mình trong bụng
không có chút căm thù với người chúng ra tay. Nhưng những tay chân
cộng sản khác kẻ giang hồ chém thuê là chúng nhận tiền với lòng căm
thù những người chúng sẽ đánh.
Và như bài bình luận trước đã nói rằng cộng sản Việt Nam chuốc cho
người dân Việt Nam những món nợ công khổng lồ, những mầm độc hại
trong thực phẩm và môi trường. Hôm nay chúng chuốc thêm cho người
dân cả sự hận thù với nhau.
Một sự độc ác, quá độc ác với dân tộc vốn dĩ đầy đau thương và
nghèo khó này. Những người dân Việt Nam tới đây sẽ sống thế nào khi
oằn lưng đóng phí, thuế cho cộng sản trả nợ. Hàng ngày ăn, uống và
hít thở những thứ độc hại. Đã thế, giữa người với người lại đầy rẫy
sự hận thù lẫn nhau.
Tàn nhẫn khi chuốc cho dân tộc, đất nước bị mất chủ quyền, cạn kiệt
tài nguyên, nợ nần ngập đầu ngập cổ. Giờ chuốc thuốc độc vào cả thể
xác lẫn thuốc độc vào cả tâm hồn.
Có tội ác tột cùng nào hơn.?
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen