Luong Nguyen luonguyen2133@yahoo.com
Kinh
tế Trung Cộng và Việt Nam đi đến chỗ thực sự kiệt quệ, có thể nói một
cách rõ ràng là sự xụp đổ chỉ là vấn đề thời gian, và không quá 2 năm. Nhưng sự xụp đổ theo hình thức nào, đó là điều chúng ta cần nhận
xét, phận tách để tìm một hướng đi cho đất nước Việt-Nam của người Việt-Nam.
Trước tiên, về phía Trung Cộng (TC), Trung Cộng có thể xụp đổ theo một trong hai hình thức khác nhau:
1)
Chia năm xe bảy như Liên Bang Sô-Viết vào thập niên 1990s; có nghĩa là,
những đối phương
của chính phủ hiện tại Tập Cần Bình (là những lănh tụ đảng và sẽ bị Tập
Cận Bình thanh toán qua chiêu bài bài trừ tham nhũng); hoặc những tổ
chức chính trị nổi tiếng theo những dòng họ (Mãn, Thanh, Hán, Đường,
Minh) sẽ lãnh đạo những quốc gia mới này vì
có sự hậu thuẫn và ủng hộ của dân chúng Trung Cộng với một lực lượng
khổng lồ nhưng dân trí thật là thấp kém, họ chỉ biết nương theo và ủng
hộ những chiêu bài để gia đình họ, tổ chức chính trị của họ, được khá hơn về mặt kinh tế, không như những hoàn cảnh hiện nay tại TC; và
2)
TC sẽ xụp đồ vì một nền kinh tế phá sản, Quốc gia TC sẽ tổ chức áp bức
người dân, xử dụng quyền lực mạnh mẽ để đất nước TC trở lại một nền
chính trị vô sản của thập niên 1960s, trở lại vị trí quốc gia như dưới
thời lãnh đạo của Mao Trạch Đông,
Nếu biến động thay đổi TC thấy hình thức đầu tiên, những “Tân
tiểu quốc gia TC” sẽ đóng góp vào nền kinh tế thị trường của thế giới,
với những sản phẩm tốt (vì có sự đầu tư với nền kỹ thuật của những quốc
gia văn mình Tây Phương), giá sẽ rẻ(vì sản xuất cao (do kỹ thuật mới) và
thị trường cạnh tranh (vì những quốc gia sản xuất nhiều món hàng tương
tự bán ra thị trường thế giới).
Nhưng
ngược lại, nếu TC trở lại theo mô hình của chính sách Mao Trạch Đông,
thì thế giới tự do vẫn còn phải đối diện với những sự đâm thọc, ủng hộ
những lãnh tụ của những quốc gia nhược
tiểu như tại Phi Châu, Việt-Nam, Bắc Triều Tiên, biến đổi xã hội, đưa
người dân đến cuộc sống cực kỳ khổ sở, bóp chặt bao tử dễ đang kiểm soát
và bảo vệ chế độ
Nhưng
đó là chuyện thế giới, người Việt Nam quan tâm đến đất nước Việt Nam
thì cần phải có những phân tách, ưu tư, suy nghĩ, tiên đoán vận nước
Việt Nam với những yếu tố xác thực của tình hình thế giới, đặc biệt là
của TC, vì những yếu tố chính trị kinh tế, xã hội … liên quan trực tiếp
đến Việt-Nam,
để hoạch định những hướng đi cho quốc gia Việt-Nằm trong tương lai:
1) Việt-nam
cần phải lợi dụng sự hiện diện của Hoa-Kỳ tại biển Đông để chuyển
hướng, tách ra khỏi áp lực, và ảnh hưởng nặng nề của TC, cần phải là
đồng minh tích cực của thế giới tự do trong vùng như những quốc gia: Ấn
Độ, Nhật
Bản, Úc Đại Lợi, và Nam Hàn quốc dân Việt-Nam, phải mạnh dạn như Miến-
Điện, thay đổi cơ cấu chính trị, nghĩ đến quyền lợi tối cao của dân tộc, sự
bảo toàn của đất nước Việt, và sự hưng thịnh, mạnh mẽ của một tương lai
Việt-Nam trong vùng Đông Nam Á Châu (để không còn phải cần sự hỗ trợ,
luồn cúi, nô lệ), làm chư hầu cho những quốc gia khác như chế độ CSVN đã
và đang áp dụng với TC để đưa đến một Việt-nam bị đồng hoá và mất tên
trên bản đồ thế giới như kết quả của Tân Cương, Tây Tạng, và dần dần bị
xâm lấn như Mông Cổ hiện thời.
2) Lãnh
đạo CS Việt-nam tiếp tục lừa gạt người dân, hoặc người dân vì nhận thấy
sự hiện diện của Hoa-Ký tại Đông Nam Á thì hy vọng sẽ có một cuộc sống
đỡ khổ hơn, nên chấp nhận chế độ CSVN hiện tại… không quan tâm đế tình
hình chính trị, xã hội, kinh tế của quốc gia, mà chỉ lo cho cá nhân
mình, gia đình mình để mặc cho con thuyền chính trị Việt-nam tiếp tục
trôi theo sự biến chuyển của quốc gia lân cận, tiep tuc lam hàng xóm anh
em với Trung Cộng thì
đây là một sự bất hạnh với đất nước Việt-Nam ( và cơ hội để VN hưng
thịnh, trở thành một cường quốc của Đông Nam Á Châu trong một thời gian
ngắn, sẽ không đến với VN lần thứ hai!)… Lịch sử Việt-Năm đen tối nhất là giai đoạn này, mà không còn phương pháp nào thoát ra được! Bởi vì,
a)
một nền kinh tế hoàn toàn tuỳ thuộc vào TC, trong hiện tại đã qua sức ư
là tệ hại rồi thì nền kinh tế này chỉ đi đến sự tồi tệ hơn mà không thể
nào khá hơn khi TC bị suy thoái, biến động, thay đổi trong bất cứ lãnh
vực nào. Người dân Việt Nam sống trong sự cực kỳ khổ sở,
giết nhau, đâm chém nhau cũng vì miếng ăn; một sự tuyệt vọng để rồi
người dân nghĩ là không còn gì để mất nữa, nên hành động không cần phải
suy nghĩ; người sân không còn óc sáng tạo suy nghĩ chỉ vì luôn luôn bị
ám ảnh vì những sự đói khổ;
b) Viet-nam đang có một xã hội băng hoại, đạo đức bị suy đồi, luân lý bị đảo lộn, cuộc sống bất an cho mọi tầng lớp. Lãnh
đạo thủ tiêu người dân, thuê người đâm chém kẻ mình không ưa thích;
người dân thì bất cần đời, sẵn sàng đối mạng sống vì tiền của… Ngay cả
những kẻ đang tại những chức vụ cao cũng cảm thấy bất an, nhưng vẫn còn
bám víu vào chế độ này vì
quyền lợi cá nhân hơn quyền lợi của đất nước, mà chính họ cũng biết
được sự không an toàn cho chính tài sản của họ, tánh mạng của họ. Đã
thế, tiền của người dân hải ngoại gửi về đã đóng góp một phần không nhỏ
vào những sự tệ đoan, chết chóc của xã hội Việt-Nam đương thời, một lỗi
lầm mà không thể nào tha thứ cho những người Việt hải ngoại, dù có
những nguy biện là chí gửi tiền để giúp cho thân nhân của chính mình.
c)
một nền tảng chính trị không vững chắc, một chế độ quyết định độc đoán
nhưng không thể dấu kín trong một thế giới với nền kỹ thuật tấn tiền như
hiện nay… người dân, dù ở góc biển chân trời nào chăng nữa, họ cũng
biết được tin tức qua điện thoại, truyền hình, thư tín điện tu…CSVN có
một nền tảng chính trị mà lãnh đạo phải tuỳ thuộc những kẻ bất tài vô
tướng, thiếu khả năng nhưng vì ham danh lợi, nên sẵn sàng bảo về chế độ
để hưởng lợi cho chức vụ của cá nhân và bè phái; chưa một quốc gia nào,
chưa một giai đoạn không chiến tranh nào tại Việt-Nam mà công an, quân
đội được thăng chức nhiều như hiện nay; và chưa có một triều đại nào mà
tướng lãnh, những kẻ cao cấp của quân đội
nhân dân, của công an mà hèn hạ với bộ quân phục đang mặc, làm nhơ úa
một lịch sử oai hùng củ nước Việt-nam. Do
đó, chế độ CSVN này phải được dẹp bỏ để xây dựng một quốc gia VN từ căn
bán, và sẽ hoàn tất sự thịnh vượng, hùng mạnh, và hạnh phúc cho Việt-Nằm
trong một thời gian ngắn!
Cần
phải nói rõ ràng như nêu trên mà không đó dự, vì đây là một chế độ
không thể luyến tiếc và có nhiều kết quả không
thể chấp nhận được, đó là sự cầu kết với Trung Cộng để cho đảng CSVN
còn tồn tại và con cháu chúng chia quyền hành, lợi tức mà không nghĩ đến
dân tộc Việt-Nam, đất nước Việt-Nam… Đổi chác lấy một sự hứa không bảo
đảm của quan thầy TC mà cũng chấp nhận. Hãy
nhìn kết quả của Tân Cương, Tây Tạng, và gần đây nhất là giàn khoan
HD981 với Việt-Nam mà TC đã ló mặt với thế giới qua sự “gia nô của lãnh
tụ CSVN mà những kẻ ăn trên ngời trước nầy không dám hé rằng nói một lời
nào, dù chỉ là những sự phản ứng cho có lệ mà thôi . Thậm chí, những
tên như Phùng Quang Thanh còn bợ dít, nâng bi, và những kẻ qua TC muốn
cong lưng xuống mà vẫn bị TC từ chối không thèm tiếp đón.
Chính vì thế, đã có những nguồn tin cho biết là:
a)
ViệtNam và TC cấu kết với nhau để đưa Hoa Kỳ vào một vị trí thỏa hiệp
chung khai thác dầu khí để thủ lợi, như thế, bọn CSVN cũng như TC sẽ
được hưởng lợi để giải quyết tình trạng kinh tế khó khăn hiện tại;
nhưng bị HK từ chối và
b)
CSVN đã ký kết một văn kiện với TC vào thập niên năm 1958, song song
với công hàm của Phạm Văn Đồng, để đổi lấy 800 triệu dollars, yểm trợ tổ
chức mặt trận giải phòng Miền Nam Việt-Nam để thôn tính miền Nam bằng
chiến tranh, nên không dám lên tiếng đòi chủ quyền, và cũng không dám
đưa TC ra tòa án quốc tế như Phi Luật Tận đang làm.
Nói chung, không cần biết vì những lý đó nào chăng nữa, chưa bao giờ Việt-Nam có một đám lãnh đạo hèn hạ như bây giờ... Đã
thế, kẻ thù của CSVN bị "đuổi chạy" 40 năm trước đây, bây giờ là đối
tác hàng đầu của đám người chóp mu không có cái đầu này (nói như thế,
thì người đọc sẽ thấy rằng, tôi khinh bí bọn Việt gian ủng hộ, yểm trợ
cho chế độ này để kiếm sống như thế nào rồi). Đây là bọn (kể cả trong nước VN và hải ngoại) không đáng để bàn đến cho đỡ tốn giấy mực và bớt
được đầu óc phải suy nghĩ … Một lũ lãnh đạo và tay sai vô liêm sỉ chí biết hành động qua những sự vá viu mà thôi.
Lãnh
đạo Hoa kỳ không nhắm mắt mà tin tưởng chế độ này đâu, họ hiện diện để
làm cho biển Đông không còn giông tố nữa, để thế giới đuoc ấm no vì sự
phát triển kinh tế phục vụ cho con người, tiếp tục con đường xoá đói
giảm nghèo thư thứ tự của nền kinh tế mới của thế gioi… Do đó, họ sẽ
không viện trợ cho VN như một trường hợp ngoại lệ hay đặc biệt nào.
Sau
chiến tranh VN, Hoa Kỳ đã áp dụng một lập trường cho tất cả quốc gia
trên thế giới, đó là: người dân trong nước phải tự quyết định thể chế
chính trị và hướng đi cho đất nước của chính quốc gia họ. Nhin chiến
tranh Trung Đông là một thí dụ, họ đến để hủy diệt khủng bố tận gốc rễ(A
phú Hãn là nơi rèn luyện và trú quân của khủng bố Bin Laden, Sadam
Hussain thi tuyên bố sẵn sàng cho khủng bố xử dụng đất nước Iraq để huấn
luyện và trú
quân, cũng như treogiải thưởng 25 triệu cho kẻ nào ám sát đuoc cựu TT
Bush)… Hoàn tất nhiệm vụ bài trừ khủng bố này, họ rút lui, trao quyết
quyết định cho người dân bản xứ 40 năm qua, Hoa Kỳ chưa có chiếm đất của
quốc gia nào, thậm chị người dân tại những nơi như Puerto Rico, Guam,
tình nguyện muốn trở thành những tiểu bang của HK mà vẫn chưa được quốc
hoi HK chấp thuận … Nói một cách khác đi, Hoa Kỳ sẽ không có một ngân
khoản nào để viện trợ, tài trợ, hoặc thuê mướn vị trí đóng quân tại Việt
Nam đâu người dân Việt-Nam phải chọn hướng đi cho đất nước Việt-Nam và
dân tộc Việt-Nam.
Một
hướng đi rất là quan trọng để được sự hợp tác chặt chẽ giữa người Việt
hải ngoại và người Việt trong nước, đó là: một sự thay đổi toàn diện với
một quốc gia VN không cộng sản.
-
Chỉ có một chế độ mới, không còn nhân vật CSVN trong chính quyền mới,
Viet-Nam sẽ vô hiệu hóa được những văn thư như công hàm Phạm Văn Đồng
(1958) và những văn kiện khác mà người dân VN không được biết; và như
thế, nước Việt-Nam
mới bảo đảm được sự vẹn toàn lãnh thổ
-
Chỉ có một chế độ mới thì đất nước Việt-Nam sẽ được thế giới tặng cho
những món nợ khổng lồ mà bọn CSVN đã tạo ra trong thời gian cầm quyền
(Miến Điện là một thí dụ mới nhất và điển hình nhất).
-
Chỉ có một chế độ mới, thì sẽ có được một sự hợp tác dễ dàng của người
dân Việt hải ngoại là những người có tiền (nhiều tiền, hơn sản lượng của
VN hiện tại), có nhiều tài năng(như Chuẩn Tướng Lương Xuân Việt, KHG
Dương Nguyệt Anh…va một khối chuyên gia thành công đến nỗi họ không phải
làm việc để kiếm sống, nuôi gia đình
nữa, mà họ là những người thi thố tài năng với người đàn bản xứ để tiến
thân), và một bộ Ngoại Giao có uy tín, có ảnh hưởng đó là cộng đồng
người Việt sinh sống khắp 4 biển 5 châu, để giúp xây dựng lại Việt-Nam,
đưa nước VN trở thành một quốc gia cực kỳ hùng mạnh trong một thời gian
ngắn.
Nói
tóm lại, Trung Cộng xụp đổ theo phương thức nào đi nữa, Hoa Kỳ có hỗ
trợ cho Việt-nam hay không, họ có hỗ trợ cho Việt Nam về lãnh vực kinh
tế, xã hội là điều không cần
thiết, người dân Việt-Nam phải nhận thức được sự hiện diện của Hoa-Ky
tại biển Đông là một sự quan trọng tối cao để cản trở TC (như
Miến Điện đã thấy), ủng hộ quyền căn bản làm người cho từng dân tộc,
quốc gia… và nổi dậy để bày tỏ lập trường của người dân trong nước…
người Việt hải ngoại phải tích cực yểm trợ tinh thần đấu tranh của người
dân trong nước, phải tìm mọi phương pháp hủy diệt nguồn tài trợ cho chế
đó CSVN, giảm tiềm năng tuyên truyền bip bợm của CSVN. Nói
một cách khác đi, đừng thấy có sự hiện diện của Hoa Kỳ tại biển Đông là
chờ đợi, chuẩn bị cho một cuộc sống thanh bình, tử đã tự nhiên mà có,
như người Việt đã chờ đợi hơn 39 năm qua. Người Việt Nam phải tích cực hành động, thực thi mọi cách kế hoạch, biện pháp, để thế giới không hiểu lầm là:
"Người
Việt hải ngoại du lịch Việt-Nam hiện tại gia tăng, gửi tiền về Việt-Nam
hàng năm để nuôi sống chế độ CSVN hiện tại; 90 triệu người dân trong
nước không nổi dậy để chống lại chế độ CSVN hiện tại,,, thì đây là hành
động mà tất cả người Việt-Nam (từ trong nước và hải ngoại) đã chấp nhận
và ủng hộ chế
độ CSVN nầy.
Người Việt trong nước phải chọn lựa một hướng đi cho chính mình.
Tự do hay là chết: và Chỉ có sự thoát CSVN, thoát Trung Cộng, thì người dân VN mới
thoát CHẾT,
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen