Kính chuyển bài 'Nhẫn thêm nữa là mất nưuớc'. Bài được viết năm 2010
nhưng vẫn thấy đúng với tình hình hiện nay (có bổ túc đôi sự kiện gần
đây). Kính mong được ^phổ biến.
nt‘’
"Nhẫn hơn nữa là mất nước -
Điều ấy, với nhân dân Việt Nam là không thể được’’.
Nguyễn Thùy
Câu trên (được dùng làm nhan đề bài viết nầy) là của nhà văn Hoàng
Lại Giang trong ‘thư ngỏ gởi hai ông Đại sứ Trung Quốc tại VN’
được Trần Văn, phóng viên đài RFA phỏng vấn nhà văn,sau cuộc họp
báo lần 2 của tên Đại sứ Tàu Cộng Tôn Quốc Tường được giới
thiệu trên trang Web báo Điện tử Thế giới của Bộ Ngoại giao
Việt Cộng qua bài ‘’Quan hệ Trung - Việt mãi mãi xanh tươi’’(Đại
sứ trung Quốc, tiền nhiệm của Tôn Quốc Tường là Dương Công Tố).
Theo nhà văn Hoàng Lại Giang, đại sứ Trung Quốc lần nầy có vẻ
mềm mỏng hơn lần họp báo vào đầu năm 2010. Nhưng cũng theo nhà
văn, quan điểm của viên Đại sứ cũng chỉ là ‘nhai lại’ luận điệu
cũ xưa nay của nhà cầm quyền Bắc
Kinh tuy lời lẽ có mềm mỏng hơn chút ít. Trong bài ‘’Quan hệ
Việt-Trung mãi mãi xanh tươi’’, ngoài 16 chữ vàng đã có trước,
đại sứ Tàu Cộng còn nêu thêm 16 chữ vàng khác là : ‘’Sơn thủy
tương liên, Văn hóa tương thông, lý tưởng tương đồng, Vận mệnh
tương quan’’. Nhà văn Hoàng Lại Giang nhận định 16 chữ nầy chỉ
nhằm ‘’tiếp tục khẳng định rằng việc không ngừng củng cố và
tăng cường hữu nghị, hợp tác toàn diện là điều phù hợp với lợi
ích của hai nước, cũng như nguyện vọng của nhân dân hai nước’’
và nhà văn không cùng ‘cái nhìn lịch sử’ theo hướng đó của Bắc
Kinh.
Qua cuộc phỏng vấn và qua bài ‘’Không thể nhìn lịch sử
cùng một hướng’’ (mail của Bùi Trung Trực ngày 28/02/2010) câu
người viết chú ý nơi lời nhà văn Hoàng Lại Giang và dùng làm nhan
đề cho bài viết nầy là :‘’Nhẫn hơn nữa là mất nước’’. Câu nầy
khiến người viết liên tưởng đến một câu chuyện được một người
bạn kể cho nghe về chữ ‘Nhẫn’ lúc còn ở Sài-Gòn, cách đây
gần 30 năm. Đại khái, câu chuyện như sau :
« Một con rắn tu luyện lâu năm có thể hóa thành người. Chỗ rắn
ở gần một ngôi chùa, đêm đêm nghe tiếng chuông ngân, rắn thấy êm
ả, thanh thoát .. Một hôm, rắn hóa thành một thiếu nữ áo
trắng, lên chùa, nghe Sư thuyết pháp. Buổi thuyết pháp hôm đó, Sư
nói về chữ ‘Nhẫn’ qua chuyện Đức Phật bảo đệ tử Ca Diếp :
‘’ -Ta sẽ đưa con đến một nơi mà người ta vừa thấy con đã la ó́, chửi rủa, mắng nhiếc đủ điều thậm tệ…
-Bạch Thầy, Con xin sẵn sàng đi đến nơi đó vì người ta
mới la ó, chửi rủa, mắng nhiếc chứ chưa dùng gạch đá ném vào
con.
-Ta sẽ đưa con đến một nơi mà người ta vừa thấy con đã dùng gạch đá ném vào con…
-Con xin sẵn sàng đến nơi đó vì người ta mới chỉ dùng
gạch đá ném vào con chứ không dùng gậy gộc đánh đập con.
-Ta sẽ đưa con đến một nơi mà người ta vừa thấy con đã dùng gậy gộc đánh đập con…
-Con xin sẵn sàng đi đến nơi đó vì người ta chỉ dùng
gậy gộc đánh đuổi con chứ không dùng dao mac, gươm đao giết hại
con….
-Ta sẽ đưa con đến một nơi mà người ta vừa thấy con, dùng ngay gươm đáo giết hại con…
-Con xin sẵn sàng đi đến nơi đó vì người ta dùng gươm
dáo giết hại con, như thế là người ta đã giải thoát con khỏi
cảnh đời đầy tham ái, khổ đau…
-Tốt lắm. Nhưng con khỏi cần đi đến những nơi đó vì
với cái Tâm đó, con đã tự giải thoát cho con rồi !’’.
Rắn ta sung sướng nghe lời thuyết pháp và tự hứa sẽ theo gương
‘nhẫn’ trên. ̣ Hôm sau, rắn ta bò ven một bờ cỏ tìm thức ăn.
Một tốp trẻ chừng là hoc̣ sinh đang đi trên đường, một đứa loạng
choạng nơi lề, thấy rắn, hốt hoảng la lên. Cả bọn hùa nhau
nhặt sỏi, nhặt đá ném vào rắn. Bị một số đá ném phải, rắn đau
lắm, định phải cắn một tên, nhưng nhớ lại chữ ‘Nhẫn’, rắn
nhịn đau, ráng bò xuống ruộng. Một hai ngày hết đau, rắn lại
hóa thân thành thiếu nữ áo trắng đến chùa. Đợi mọi người ra về
hết sau buổi tụng giảng của nhà Sư, rắn ngần ngừ định gặp.
Thấy lạ, nhà Sư hỏi chuyện. Rắn thuật lại ‘vì chữ Nhẫn, rắn
đã không cắn một tên trẻ nào’. Nhà Sư khen
rắn hết lời, rắn vui vẻ lắm.
Hôm sau, rắn bò ngang mặt đường, qua bờ bên kia vì bên
nầy, rắn không tìm được thức ăn nào. Đang bò qua đường, bỗng
một bà gánh hàng rong vừa đi đến, thấy rắn, bà hoảng hốt tháo
lui quá gấp khiến gánh hàng đổ ra đường ít nhiều. Tức giận, bà
dùng chiếc đòn gánh phang lia lịa vào mình rắn. Rắn đau không
thể tả , định quay đầu cắn bà nhưng lại nhớ đến chữ ‘Nhẫn’,
rắn cố lết nhanh xuống ruộng. Một tuần sau, rắn mới hết đau,
lại lên chùa, thuật sự việc cho vị Sư. Vị Sư khen rắn hết lời.
Rắn sung sướng lắm.
Hôm sau, rắn không bò nơi lề đường hay qua mặt đường mà
tìm thức ăn nơi một đám ruộng. Vừa lúc một nông dân đang thúc
hối con trâu đi nhanh hơn. Nhưng trâu bỗng nhiên dừng lại đột ngột
vì thấy rắn đang bò trước mặt. Người nông phu bị khựng lại
bất ngờ, nhìn thấy rắn, liền dùng roi đánh trâu đánh lia chia
vào mình rắn. Đầu chiếc roi lại có một sợi dây dài nên dây quấn
vào mình rắn tung lên cao rồi rớt ngay sát chân người nông phu.
Đau vô cùng, rắn định cắn một miếng, bỗng nhớ đến chữ Nhẫn nên
lại thôi. Người nông dân lại đánh vào rắn, lần nầy sợi dây
quấn chặt thân rắn, tung lên rất cao và rất xa. Rắn bị rớt
xuống, quằn quại rồi nằm im. Người nông dân
thấy rắn phơi bụng, nghĩ rắn đã chết nên tiếp tục giục trâu
kéo cày. Lát sau, rắn như hồi sức, cố trườn lết qua đám ruộng,
cả ngày mới về đến ổ. Lần nầy, rắn phải qua hơn cả tháng
trời mời bình phục. Rắn lại lên Chùa, tin chắc, lần nầy vị Sư
sẽ khen rắn bằng những lời tốt đẹp nhất. Không ngờ, nghe rắn
thuật xong sự việc, vị Sư chẳng nói gì mà bước vội vào hậu
viện, khép cửa đánh rầm một tiếng, cùng lúc rắn nghe lời Sư từ
trong vọng ra : ‘’Vê ̀ đi, đồ ngu ! Chết rồi còn ‘nhẫn’ với ai
?!’’ ». (Người viết nhớ mang máng như thế. Có thể nàõ người
bạn của người viết ́ dựa vào một truyện nào nơi một trước tác
về Phật giáo rồi hư cấu nên
câu truyện – chữ ‘Nhẫn’ của nhà Phật áp dụng vào câu truyện,
người viết không rõ có đúng với Phật pháp không).
Cộng sản Việt Nam đã ‘nhẫn’ ( !) với Tàu Cộng quá nhiều
kể từ Công hàm của Phạm Văn Đồng gởi Chu Ân Lai năm 1958 rồi
đến những năm 1999, 2000 đã nhượng đất, nhượng biển, nhượng một
số đảo ngoài khơi cho Tàu Cộng. Cộng sản VN đã ‘nhẫn’ với Tàu
Cộng bằng cách để Tàu Cộng tự do khai thác Bô-Xít tại vùng Tây
nguyên bất chấp tình trạng ô nhiễm môi trường tàn phá thiên
nhiên, núi rừng, ruộng đồng, nương rẩy, cả các loài thú vật,
cá tôm và đe dọa sinh mạng đồng bào VN về lâu về dài. Cộng sản
VN còn để dân Tàu Cộng tự do vào lập phố, lập làng ngay trên đất
nước VN, ngang ngược xem thường xem khinh người Việt, cướp hết
công ăn việc làm của dân chúng VN. Gần đây
còn để cho Tàu Cộng, Tàu Đài Loan và Hong Kong thuê’ dài hạng hàng
ngàn hec-ta đất tại nhiều Tỉnh để chúng khai thác, làm giàu trên
bần cùng của dân Việt. Bản đồ ‘lưỡi bò’ của Tàu Cộng đã tước
bỏ phần lớn chủ quyền lãnh hải VN, bao nhiêu phần đất màu mỡ,
tốt đẹp của VN đã bị CSVN ’nhẫn’ với Tàu Cộng, dâng hiến cho
Tàu Cộng : thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm, Ải Nam Quan và bao bao
nữa. Nhưng Tàu Cộng đâu đã vừa ý, chúng còn bắt CSVN phải
‘nhẫn’ nhiều hơn nữa bằng cách trù giập, truy sát, trừng trị
những người dân yêu nước dám lên tiếng phản đối bọn xâm lăng
Bắc phương. Cộng sản VN còn ‘nhẫn’ với Tàu Cộng bằng cách dựng
đài, dựng tượng tôn vinh ‘liệt sĩ’ Tàu
Cộng (?) đã xâm lược VN vào năm 1979, trong lúc hàng vạn chiến
sĩ và đồng bào VN phải hy sinh, phải bị tàn sát thảm thương để
chống lại cuộc xâm lăng của Tàu Cộng thì lại bị quên đi, cấm
không được nhắc nhở, tưởng niệm. Cứ thế, tập đoàn CS VN tiếp
tục ‘nhẫn’ với Tàu Cộng để nay mai toàn thể đất nước VN trở
thành quận huyện của Tàu Cộng, nhân dân VN trở thành tôi tớ, nô
lệ cho giặc Bắc phương. Đất nước đã ‘mất’ một phần rồi, ‘Nhẫn
thêm nữa là mất nước. Điều nầy, ‘với nhân dân VN thì không thể
được’. Nhà văn Hoàng Lại Giang đã nói lên ý chí của toàn dân VN.
Nhưng liệu tập đoàn CS VN có nghe ra một khi chúng chỉ vì mong
được vững vàng ngôi vị ‘độc tài
trị nước, độc quyền trị dân’ để độc tôn hưởng thụ một cách
bất nhân, nhơ nhớp thì chúng còn tiếp tục ‘nhẫn’ với bọn cướp
nước phương Bắc. Nhưng liệu chúng có giữ mãi được cái vị trí
độc đảng, độc quyền trị nước đó được không ? Hay sẽ bị bọn
Hán tộc hất cẳng nay mai lúc chúng hoàn thành cuộc khống chế,
đô hộ VN. ̃ ‘Đồ ngu, chết rồi thì còn nhẫn với ai ?’, liệu tập
đoàn CS VN có nghe ra lời nầy ?
Nhân dân VN không chấp nhận cái ‘nhẫn’ nhục nhã đó của
tập đoàn CSVN. Hàng bao nhiêu người yêu nước, già trẻ, nam nữ,
trí thức, bình dân dù có bì trù giập, sát hại, giam cầm tàn
nhẫn vẫn cương quyết chống lại cái ‘nhẫn’ đê hèn đó. Hàng ngũ
tín đồ các Tôn giáo dù có bị cướp đất, cướp nhà, cướp nơi thờ
tự, dù có bị đánh đập, xua đuổi tàn nhẫn, Thánh giá có bị
đập nát (tại Đồng Chiêm), tượng Phật có bị phạt ngang đầu (ở
một ngôi chùa tại Úc Châu), hình Đức Thầy có bị vẽ lem luốc
quăng ném dưới đường, dưới sá (trong ngày kỷ niệm Đức Huỳnh Phú
Sổ vừa qua) thì cũng nhất quyết ngăn chặn cái lối ‘nhẫn’
nhục nhã đó của CSVN với Tàu Cộng.
Vừa rồi, ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng có lưu ý Báo chí và
Truyền thông trong nước là ‘Báo chí cần chủ động thông tin về
việc bảo vệ chủ quyền’. Qua câu đó, có thể nào, ông ta đã biết
‘dừng lại’, không được ‘nhẫn’ thêm với giặc Bắc phương ? Làm sao
tin được lòng dạ tên Thủ tướng nầy. Trong lần gặp ông Tướng
Võ Nguyên Giáp, hắn bảo là ‘sẽ lắng nghe lời Đại tướng’ (Võ
Nguyên Giáp yêu cầu ngưng ngay việc cho Tàu Cộng khai thác
Bô-Xít), thế mà hôm sau lại tuyên bố : ‘Việc khai thác Bô Xít là
quyết định của Đảng và Nhà nước’. Ai chả biết CS VN là bọn tráo
trở, mị dân. Lưu ý báo chí ‘cần chủ động thông tin về việc
bảo vệ chủ quyền’ liệu chỉ là đòn
gở rối để thoa dịu lòng dân hoậc để có thể lên ngôi vị ‘Tổng
Bí thư Đảng’ hay giữ lại được cương vị Thủ Tướng trong cuộc
bầu bán Đại Hội khóa XI của Đảng vào năm 2011? Từ ngày Đỗ
Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt rồi Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương,
Phan Văn Khải, Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí thư và Nguyễn Minh Triết
rồi đến nay Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng ‘cầm
cương’ Ðảng và Nhà nuớc CHXHCN VN thì càng lúc Trung Cộng càng ngang
bướng bắt chúng tuân phục nhiều hơn, đất nước thêm mất chủ
quyền, tiếng nói của trí thức càng bị ngăn cấm nhiều hơn,
người yêu nước càng bị tống vào nhà lao nhiều hơn, giới tu sĩ và
quần chúng tôn giáo càng bị trù giập, sát
hại nhiều hơn, đất đai, nhà cửa, ruộng đồng, nương rẩy, núi
rừng của dân chúng càng bị tước đoạt nhiều hơn, hối lộ, tham
nhũng càng lộng hành hơn, kinh tế càng suy sụp hơn, bao trò ăn chơi
trác táng, phung phí, hưởng lạc của các đại gia cùng con cháu
chúng càng nhầy nhụa, nhơ nhớp hơn ; dân chúng càng đói nghèo, cơ
cực hơn. (Gần đây,Tàu khựa đem giàn khoan đật ngay nơi lãnh hải thuộc
chủ quyền VN, bọn đầu sỏ Việt Cộng cũng chẳng dám một lời phản đối, luôn
luôn tuân phục ’16 chữ vàng và 4 tốt’. Riêng tên Ba Dũng huênh hoang
đôi lời tỏ ra bảo vệ chủ quyền đất nước nhưng rồi lại chỉ thị cấm các
cuộc biểu tình của nhân dân phản đối Tàu Cộng, cho công an canh gác đêm
ngày nhà cửa người yêu nước, thậm chí
còn nằm ngủ, còn khóa cửa nhà dân, hoàn toàn cô lập, bất bớ, đánh đập,
ném chất dơ vào nhà người yêu nước ; rồi do ‘nhẫn’ với Tàu phù mà bao
vùng đất khác trở thành ‘nhượng địa’ cho giặc : Bình Dương, Ðà Nẵng,
Vũng Xá, .. ). Sau Đại Hội Đảng khóa XI, rồi mai đây khóa XII sắp
đến, thành phần nhân sự Đảng và Nhà nước có thay đổi thế nào thì
cũng chẳng ai tin tưởng là tập đoàn CSVN ngưng ‘nhẫn’ với Tàu
Cộng được. Vì sinh mạng của chúng hầu như chúng đã trao vào tay
Tàu Cộng rồi và chúng ‘sung sướng’ được là tôi tớ, tay sai của
giặc Bắc phương do Tàu Cộng cho họ được ‘ăn trên ngồi trốc’,
được cho tiền, được giàu sang hưởng lac.
Nhưng ‘điều nầy, với nhân dân VN thì không thể được’. Tập đoàn CS
VN ‘nhẫn’ với Tàu Cộng nhưng nhân dân VN không ‘nhẫn’ theo lối đó
với Tàu Cộng được. Thời điểm ‘cùng tắc biến’ nhất định sẽ
đến với nhân dân ta. Nội lực VN sẽ bùng dậy để quét sạch cái
lối ‘nhẫn’ đê hèn, nham nhở đó, nếu chưa đủ điều kiện để thanh
toán bọn mãi quốc cầu vinh thì cũng sẽ bắt CS VN ngưng ‘nhẫn’
với kẻ thù để quay về ‘nhẫn’ với nhân dân. Có như thế, họ mới
thoát được cái thân phận đầy tớ, nô lệ cho giặc Tàu và là lối
thoát tốt đẹp cho họ.
France, 28/02/2010
nguyễn thùy
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen