Dù đã có sách viết "Chết vì Trung Quốc" do nhiều
đồ ăn, thức uống độc của TC. Dù đã đọc tin Trung Cộng có chương trình gọi là du
lịch trị bịnh ghép gan, thận rẻ và nhanh bên TC. Nhưng khi thấy tin Pháp Luân
Công, nhiều thành viên bị bị TC bắt, giam, ấy nội tạng để ghép cho người ngoại
quốc, một kỹ nghệ kiếm tiền tán tận lương tâm ở TC. Và tổ chức có tính quốc tế
Hoà Bình Xanh, Greeen Peace tố cáo kỹ nghệ dệt may quần áo cho trẻ em ở TC chứa
chất độc, xuất cảng giết hại những đầu xanh vô tội - ai người biết mà không kêu
trời. Trời ơi sao mà TC quá ác độc vậy!
Nhưng Trời cũng còn thương con người vô tội và trẻ em ngây thơ. Khiến lương tâm Nhân Loại trổi dậy, đạo lý và công lý Con Người vươn lên làm các tổ chức quốc tế càng ngày càng chống, càng lên án, càng mở chiến dịch chống TC quá ác độc
Tin phân tích của Đài VOA, tiếng nói của chánh phủ Mỹ, ngày 18.12.2013, cho biết "Quốc tế mở chiến dịch chống thu thập nội tạng bất hợp pháp tại TQ". Tin rằng "Thế giới ngày càng tập trung chú ý hơn vào việc Trung Quốc bị tố cáo thu thập nội tạng của các tù nhân lương tâm và thành viên của các tổ chức tôn giáo và sắc dân thiểu số. Nghị viện châu Âu gần đây (ngày 12/12) đã kêu gọi Trung Quốc ngưng tập tục này và Hạ viện Hoa Kỳ cũng đang xem xét một giải pháp tương tự."
Và sau đây là những thông tin, nghị luận bằng cớ tiêu biểu: "Bà Zeng Zheng kể lại kinh nghiệm của bà sau khi bị [TC] bắt. Bà nói: "Vào cái ngày mà chúng tôi bị chuyển từ một trung tâm giam giữ đến trại lao động, người mà chúng tôi gặp, thật bất ngờ, không phải là cảnh vệ mà lại là một bác sĩ. Chúng tôi bị đưa đến một nơi không rõ rồi bác sĩ bảo chúng tôi đợi và thẩm vấn chúng tôi về tiền sử bệnh lý".
Dĩ nhiên không phải bác sĩ hỏi bịnh để trị đâu. Ai đã từng đi tù CS Trung Quốc hay VN đều biết, khi bịnh xin đi trạm y tế gẩy lưỡi cũng không cho, ban đêm có bịnh cấp cứu, anh em đồng tù kêu vang động mà có mấy khi quản giáo mở cửa đưa đi trạm y tế của trại, chớ đừng nói đi binh viện.
Tin cho biết phần lớn nội tạng đều là của các học viên Pháp Luân Công. Ước tính có đến 65.000 học viên Pháp Luân Công đã bị giết chết để lấy nội tạng kể từ năm 2001 đến 2006, 2007.
"Một học viên Pháp Luân Công, Dana Churchill, trong nhóm Bác sĩ chống cưỡng ép thu thập nội tạng nói. "Đa số những người trong các trại lao cải là Pháp Luân Công. Phần lớn nội tạng đều là của các học viên Pháp Luân Công. Ước tính có đến 65.000 học viên Pháp Luân Công đã bị giết chết để lấy nội tạng kể từ năm 2001 đến 2006, 2007".
"Tính đến nay, Trung Quốc đã lấy nội tạng của tù nhân bị hành quyết từ hơn 30 năm. Nếu chúng ta chỉ làm một ước tính nhỏ thôi, khoảng 4000 tù nhân mỗi năm, 30 năm nghĩa là 120.000. Một con số khổng lồ".
Bài báo có trích dẫn lời của bác sĩ Danovitch câu "Trung Quốc gần giống như một cửa hàng nội tạng dành cho mọi người từ các nơi trên thế giới đến trả tiền để mua những nội tạng đó và họ trả những khoản tiền lớn cho các nội tạng".
Và "Các bác sĩ và các nhóm nhân quyền cho rằng thay đổi sẽ không diễn ra trong ngày một ngày hai."
Trên dây là hành động làm tiền của Đảng Nhà nước TC qua việc bán nội tạng của tù nhân lương tâm người Trung Hoa như Pháp Luân Công.
Như mọi hành động ác độc khác, Đảng Nhà Nước TC luôn che dấu, chối bỏ, phủ nhận. Phát biểu với nhật báo China Daily, một quan chức nhà nước Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc là "hoàn toàn bịa đặt" của cái mà ông gọi là "tà giáo Pháp Luân Công".
Ngoài hành động bán buôn ác độc tận cùng cái ác ấy, TC còn bóc lột mồ hôi nước mắt, sức lao động của những người bị Đảng Nhà Nược CS cho đi đày và cho đi "lao cải", một kiểu công an bỏ tù dân 4 năm và có quyền gia hạn mà không cần toà xét xử.
Ở trong chế độ CS nói chung tất cả người bị tù có án hay không án, đều phải lao động khổ sai mà không được trả tiền công dù rẻ mạc, đều phải đi trồng trọt mà không được ăn hoa màu, đói quá ăn lém một củ khoai mì là có thể bị quản giáo, trạt tự đánh chết bỏ. Gia đình phải lo thăm nuôi; tù nhân lương tâm phải cất trại nhốt mình khi ra tù tập thể.
Người dân Trung Hoa và các sắc tộc thiểu số bị đồng hoá đã chịu đựng loại tù lao cải này gần 60 năm, từ thời Mao Trạch Đông trừng trị những ai bất đồng chánh kiến. Gần đây Tập cận Bình có tuyên bố bãi bỏ nhưng chỉ là hình thức chớ thực chất hệ thống giam người dân không cần xét xử Đảng Nhà Nước từ trung ương tới đia phương vẫn giữ nhưng nguỵ trang dưới hình thức khác mà thôi.
Tin thứ hai là "Hàng may mặc trẻ em của Trung Quốc chứa chất độc" do tổ chức Greenpeace tố cáo và nhựt báo USA Today phát hành khắp nước Mỹ loan tải vào ngày 18.12.2013. Tổ chức Hòa bình Xanh Đông Á báo động hàng may mặc trẻ em sản xuất tại hai thành phố ở Trung Quốc có chứa chất gây rối loạn hormone và hóa chất này độc hại đối với hệ sinh sản. Khảo nghiệm của tổ chức này từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2013, trên 85 mặt hàng may mặc trẻ em mua tại hai thành phố sản xuất nhiều nhất Trung Quốc là Trị Lý ở tỉnh Chiết Giang và thành phố Thạch Sư ở tỉnh Phúc Kiến. Kết quả có chất NPE, một chất gây rối loạn hormone, trong hơn phân nửa số mẫu trong khi chín trên 10 mặt hàng làm bằng polyester dương tính với chất antimon độc hại. Chất phthalate, được biết có độc tính đối với hệ sinh sản, cũng được phát hiện ở nồng độ cao ở hai mẫu.
Lee Chih An, một giới chức của Hòa bình xanh Đông Á, cho biết quần áo trẻ em mà tổ chức này điều tra được bán cho 98 phần trăm thành phố ở Trung Quốc và nhiều nước khác khắp thế giới bằng hình thức truyền thống và thương mại điện tử vốn đang ngày càng phổ biến.Hoà Bình Xanh nói cuộc điều tra gửi một tín hiệu nghiêm trọng cảnh báo phụ huynh của hơn hai trăm triệu trẻ em Trung Quốc và các đối tác nước ngoài của họ.Ngành công nghiệp sản xuất quần áo trẻ em ở Trung Quốc trị giá khoảng 165 tỉ đô la với mức tăng trưởng hàng năm dự trù là 30 phần trăm, là một trong những ngành kinh tế phát triển nhanh nhất ở Trung Quốc.
Ngay cả cơ quan quản lý chất lượng của Trung Quốc cũng thú nhận quần áo trẻ em có thể gây nguy hại.
Tới đây người ta thấy, người lớn bất đồng chánh kiến với CS Trung Quốc, Đảng Nhà Nước TC bắt, bỏ tù, lấy nội tạng bán để lấy tiền. Trẻ em đầu xanh vô tội TC cũng bị lợi dụng để lấy tiền qua việc bán sữa nhiễm độc, quần áo nhiễm độc, hại cả đời các em. Hỏi còn độc ác nào hơn độc ác CS! (Vi Anh)
Nhưng Trời cũng còn thương con người vô tội và trẻ em ngây thơ. Khiến lương tâm Nhân Loại trổi dậy, đạo lý và công lý Con Người vươn lên làm các tổ chức quốc tế càng ngày càng chống, càng lên án, càng mở chiến dịch chống TC quá ác độc
Tin phân tích của Đài VOA, tiếng nói của chánh phủ Mỹ, ngày 18.12.2013, cho biết "Quốc tế mở chiến dịch chống thu thập nội tạng bất hợp pháp tại TQ". Tin rằng "Thế giới ngày càng tập trung chú ý hơn vào việc Trung Quốc bị tố cáo thu thập nội tạng của các tù nhân lương tâm và thành viên của các tổ chức tôn giáo và sắc dân thiểu số. Nghị viện châu Âu gần đây (ngày 12/12) đã kêu gọi Trung Quốc ngưng tập tục này và Hạ viện Hoa Kỳ cũng đang xem xét một giải pháp tương tự."
Và sau đây là những thông tin, nghị luận bằng cớ tiêu biểu: "Bà Zeng Zheng kể lại kinh nghiệm của bà sau khi bị [TC] bắt. Bà nói: "Vào cái ngày mà chúng tôi bị chuyển từ một trung tâm giam giữ đến trại lao động, người mà chúng tôi gặp, thật bất ngờ, không phải là cảnh vệ mà lại là một bác sĩ. Chúng tôi bị đưa đến một nơi không rõ rồi bác sĩ bảo chúng tôi đợi và thẩm vấn chúng tôi về tiền sử bệnh lý".
Dĩ nhiên không phải bác sĩ hỏi bịnh để trị đâu. Ai đã từng đi tù CS Trung Quốc hay VN đều biết, khi bịnh xin đi trạm y tế gẩy lưỡi cũng không cho, ban đêm có bịnh cấp cứu, anh em đồng tù kêu vang động mà có mấy khi quản giáo mở cửa đưa đi trạm y tế của trại, chớ đừng nói đi binh viện.
Tin cho biết phần lớn nội tạng đều là của các học viên Pháp Luân Công. Ước tính có đến 65.000 học viên Pháp Luân Công đã bị giết chết để lấy nội tạng kể từ năm 2001 đến 2006, 2007.
"Một học viên Pháp Luân Công, Dana Churchill, trong nhóm Bác sĩ chống cưỡng ép thu thập nội tạng nói. "Đa số những người trong các trại lao cải là Pháp Luân Công. Phần lớn nội tạng đều là của các học viên Pháp Luân Công. Ước tính có đến 65.000 học viên Pháp Luân Công đã bị giết chết để lấy nội tạng kể từ năm 2001 đến 2006, 2007".
"Tính đến nay, Trung Quốc đã lấy nội tạng của tù nhân bị hành quyết từ hơn 30 năm. Nếu chúng ta chỉ làm một ước tính nhỏ thôi, khoảng 4000 tù nhân mỗi năm, 30 năm nghĩa là 120.000. Một con số khổng lồ".
Bài báo có trích dẫn lời của bác sĩ Danovitch câu "Trung Quốc gần giống như một cửa hàng nội tạng dành cho mọi người từ các nơi trên thế giới đến trả tiền để mua những nội tạng đó và họ trả những khoản tiền lớn cho các nội tạng".
Và "Các bác sĩ và các nhóm nhân quyền cho rằng thay đổi sẽ không diễn ra trong ngày một ngày hai."
Trên dây là hành động làm tiền của Đảng Nhà nước TC qua việc bán nội tạng của tù nhân lương tâm người Trung Hoa như Pháp Luân Công.
Như mọi hành động ác độc khác, Đảng Nhà Nước TC luôn che dấu, chối bỏ, phủ nhận. Phát biểu với nhật báo China Daily, một quan chức nhà nước Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc là "hoàn toàn bịa đặt" của cái mà ông gọi là "tà giáo Pháp Luân Công".
Ngoài hành động bán buôn ác độc tận cùng cái ác ấy, TC còn bóc lột mồ hôi nước mắt, sức lao động của những người bị Đảng Nhà Nược CS cho đi đày và cho đi "lao cải", một kiểu công an bỏ tù dân 4 năm và có quyền gia hạn mà không cần toà xét xử.
Ở trong chế độ CS nói chung tất cả người bị tù có án hay không án, đều phải lao động khổ sai mà không được trả tiền công dù rẻ mạc, đều phải đi trồng trọt mà không được ăn hoa màu, đói quá ăn lém một củ khoai mì là có thể bị quản giáo, trạt tự đánh chết bỏ. Gia đình phải lo thăm nuôi; tù nhân lương tâm phải cất trại nhốt mình khi ra tù tập thể.
Người dân Trung Hoa và các sắc tộc thiểu số bị đồng hoá đã chịu đựng loại tù lao cải này gần 60 năm, từ thời Mao Trạch Đông trừng trị những ai bất đồng chánh kiến. Gần đây Tập cận Bình có tuyên bố bãi bỏ nhưng chỉ là hình thức chớ thực chất hệ thống giam người dân không cần xét xử Đảng Nhà Nước từ trung ương tới đia phương vẫn giữ nhưng nguỵ trang dưới hình thức khác mà thôi.
Tin thứ hai là "Hàng may mặc trẻ em của Trung Quốc chứa chất độc" do tổ chức Greenpeace tố cáo và nhựt báo USA Today phát hành khắp nước Mỹ loan tải vào ngày 18.12.2013. Tổ chức Hòa bình Xanh Đông Á báo động hàng may mặc trẻ em sản xuất tại hai thành phố ở Trung Quốc có chứa chất gây rối loạn hormone và hóa chất này độc hại đối với hệ sinh sản. Khảo nghiệm của tổ chức này từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2013, trên 85 mặt hàng may mặc trẻ em mua tại hai thành phố sản xuất nhiều nhất Trung Quốc là Trị Lý ở tỉnh Chiết Giang và thành phố Thạch Sư ở tỉnh Phúc Kiến. Kết quả có chất NPE, một chất gây rối loạn hormone, trong hơn phân nửa số mẫu trong khi chín trên 10 mặt hàng làm bằng polyester dương tính với chất antimon độc hại. Chất phthalate, được biết có độc tính đối với hệ sinh sản, cũng được phát hiện ở nồng độ cao ở hai mẫu.
Lee Chih An, một giới chức của Hòa bình xanh Đông Á, cho biết quần áo trẻ em mà tổ chức này điều tra được bán cho 98 phần trăm thành phố ở Trung Quốc và nhiều nước khác khắp thế giới bằng hình thức truyền thống và thương mại điện tử vốn đang ngày càng phổ biến.Hoà Bình Xanh nói cuộc điều tra gửi một tín hiệu nghiêm trọng cảnh báo phụ huynh của hơn hai trăm triệu trẻ em Trung Quốc và các đối tác nước ngoài của họ.Ngành công nghiệp sản xuất quần áo trẻ em ở Trung Quốc trị giá khoảng 165 tỉ đô la với mức tăng trưởng hàng năm dự trù là 30 phần trăm, là một trong những ngành kinh tế phát triển nhanh nhất ở Trung Quốc.
Ngay cả cơ quan quản lý chất lượng của Trung Quốc cũng thú nhận quần áo trẻ em có thể gây nguy hại.
Tới đây người ta thấy, người lớn bất đồng chánh kiến với CS Trung Quốc, Đảng Nhà Nước TC bắt, bỏ tù, lấy nội tạng bán để lấy tiền. Trẻ em đầu xanh vô tội TC cũng bị lợi dụng để lấy tiền qua việc bán sữa nhiễm độc, quần áo nhiễm độc, hại cả đời các em. Hỏi còn độc ác nào hơn độc ác CS! (Vi Anh)
__._,_.___
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen