Và ngư dân Việt là những người thiệt hại trước tiên... và thiệt hại trong tận cùng sẽ là dân tộc Việt Nam vì nhiều mảng biển, mảng đảo kể như sang tay cho đàn anh Phương Bắc.
Bản tin VOA hôm 28-7-2014 kể chuyện Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, có thể gây gián đoạn không lưu và tăng thêm căng thẳng với các nước láng giềng có tranh chấp trong khu vực.
Bản tin này viết:
“Cuộc tập trận bắn đạn thật đang diễn ra ở Vịnh Bắc Bộ, gần Việt Nam và cuộc tập trận ở eo biển Bột Hải dự kiến kết thúc vào đầu tháng 8 trong khi một cuộc tập trận khác kéo dài trong 5 ngày ở Biển Hoa Đông mà Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói là ‘thường lệ’sắp khởi sự vào ngày 29 tháng này và chấm dứt ngày 2/8.
Tờ Bắc Kinh dẫn lời một nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Hải quân Trung Quốc nói dù quy mô các cuộc tập trận hiện nay lớn hơn trong quá khứ nhưng các cuộc tập trận thường niên này được tổ chức cùng thời điểm là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Tân Hoa xã đưa tin Trung Quốc khuyến cáo tàu bè không được lai vảng đến khu vực cuộc tập trận ở Biển Hoa Đông và yêu cầu giới hữu trách bảo đảm an toàn trong thời gian diễn ra tập trận từ 12 giờ khuya đến 6 giờ chiều mỗi ngày.
Nhà chức trách Trung Quốc cho biết đã lên kế hoạch các tuyến đường bay thay thế để giảm thiểu các chuyến bay bị đình hoãn vì các cuộc tập trận...”(hết trích)
Nghĩa là, Trung Quốc cho cả thế giới biết rằng TQ là chủ toàn vùng Biển Đông, tập trận thoải mái, bắn đạn thật, cấm bay, cấm tàu bè...
Không phải làm chủ Biển Đông (và Vịnh Bắc Bộ, sao lại có quyền cấm như thế?
Tất nhiên, Việt Nam im lặng. Như dường là chuyện của nước khác... và như dường là chuyện của đời sau.
Bản tin VOA hôm 28-7-2014 về ngư dân nêu lên thảm cảnh “Ngư dân Việt vỡ nợ sau các vụ tấn công của Trung Quốc ở Biển Đông.”
Bản tin VOA ghi nhận:
“Ngư dân trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quãng Ngãi, tả tơi và vỡ nợ sau các cuộc tấn công của tàu Trung Quốc ở Hoàng Sa trong thời gian giàn khoan 981 hiện diện tại khu vực.
Phóng viên đài VOA Poch Reasey vừa thực hiện chuyến thăm Lý Sơn 1 ngày tường thuật rằng dù tình hình trên biển đã lắng dịu sau khi Bắc Kinh rút giàn khoan về nước, nhưng ngư dân Việt vẫn chưa hàn gắn được những nỗi đau đớn, mất mát, thiệt hại vì tài sản mất trắng, tàu bè hư hại, nợ nần chồng chất và họ đang khẩn thiết mong chờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền địa phương.
Poch Reasey: Tới đảo Lý Sơn, tôi gặp rất nhiều ngư dân trên đó. Hai ngư dân mà tôi có dịp nói chuyện, cả hai đều có tàu bị hư phải sửa chữa lại. Họ lúc này không có tiền, phải đi vay mượn của bà con. Họ nói chưa nhận gì từ chính phủ, chính phủ không có giúp gì. Họ yêu cầu chính phủ giúp vì họ không có tiền lúc này. Trung Quốc bắn nước làm tàu họ hư ngày 6/7/14 trong lúc giàn khoan còn đó. Còn chủ chiếc tàu khác nói năm ngoái tàu ông bị Trung Quốc tấn công 2 lần, tháng 7 năm nay bị lần nữa.
Trà Mi: Khả năng sửa chữa, phục hồi của họ hiện nay ra sao?
Poch Reasey: Bây giờ tàu họ còn đang sửa vì bị hư nhiều nên cần thời gian rất nhiều. Một chuyện nữa, trong thời gian ở đảo Lý Sơn này, Reasey nghe dân ở đây nói trước đây chưa bao giờ có nhiều khách như vậy từ khắp nơi đến thăm để xem cuộc sống ở đây ra sao. Họ xem TV thấy hoàn cảnh vậy nên muốn ra đây xem và giúp đỡ.
Trà Mi: Các ngư dân bị Trung Quốc tấn công, họ có cho biết kế hoạch sắp tới ra sao, họ đã cầu cứu những đâu?
Poch Reasey: Họ có nói là đã xin chính quyền giúp đỡ, nhưng chưa nhận được tiền bạc hay sự giúp đỡ gì từ chính phủ. Cho nên, họ tiếp tục yêu cầu chính phủ Việt Nam giúp đỡ họ.
Trà Mi: Về sự bảo vệ, họ có yêu cầu hay nguyện vọng thế nào?
Poch Reasey: Họ cũng có yêu cầu, nhưng không nhận được cái gì từ chính phủ.
Trà Mi: Những nhu cầu thiết yếu chưa được đáp ứng có làm cho họ chùn bước?
Poch Reasey: Họ nói họ vẫn tiếp tục đi vì biển đó là biển của Việt Nam từ lịch sử xa xưa rồi. Họ không sợ, họ vẫn tiếp tục đi như bình thường...
...Trà Mi: Anh có suy nghĩ thế nào về những gì mắt thấy tai nghe trong chuyến ra thăm đảo Lý Sơn lần này?
Poch Reasey: Tôi thấy cuộc sống của dân trên đảo không dễ, rất khó khăn. Họ đi biển mỗi chuyến đi hàng tháng, bỏ vợ con ở nhà, không biết thời tiết ra sao hay sẽ có chuyện gì, rất khó khăn...”(hết trích)
Nghĩa là, ngư dân Việt thê thảm.
Thế còn ngư dân Taù thì sao? Nhà nước TQ sẽ trang bị cho họ...
Báo Người Lao Động hôm Thứ Hai 28-7-2014 kể:
“Dự kiến đến cuối năm 2014, 50.000 tàu cá của Trung Quốc sẽ được trang bị hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu cho phép liên lạc trực tiếp với lực lượng hải cảnh nước này khi hoạt động trên các vùng biển tranh chấp ở biển Đông.
Theo Reuters, tại đảo Hải Nam - cửa ngõ của Trung Quốc ra biển Đông - chính phủ sẽ hỗ trợ các chủ tàu tới 90% chi phí gắn thiết bị sản xuất nội địa vốn được dùng cho quân đội này. Động thái nêu trên cho thấy sự tăng cường hỗ trợ tài chính của chính phủ Trung Quốc trong bối cảnh hoạt động đánh bắt của nước này ngày càng táo bạo ở cả những khu vực không phải ngư trường truyền thống.
Các chủ tàu cá ở cảng cá Tanmen, Hải Nam cho biết chính quyền khuyến khích họ đến đánh bắt ở những vùng biển tranh chấp và tạo điều kiện bằng cách trợ giá nhiên liệu. Sự dung túng này khiến các tàu cá Trung Quốc trên biển Đông manh động và hung hãn hơn bao giờ hết....
...Theo Reuters, chỉ vài tuần sau khi nhậm chức vào tháng 3-2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm đột xuất tới Tanmen. Tại đây, ông Tập đã nói với các ngư dân rằng chính phủ sẽ hành động nhiều hơn để bảo vệ họ đánh bắt ở các khu vực tranh chấp. Một số ngư dân cũng xác nhận giới chức Hải Nam khuyến khích họ đến tận quần đảo Trường Sa của Việt Nam để đánh bắt và mỗi ngày được trợ cấp 2.000 – 3.000 nhân dân tệ (320 – 480 USD) cho tàu loại 500 mã lực.”(hết trích)
Nghĩa là, ngư dân ta bị Hà Nội bỏ mặc, còn ngư dân Tàu được trang bị và tài trợ để vây chặt Biển Đông.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen