Montag, 9. Juni 2014

Những Lý Cớ Giả Định Bất Lương và Bất Nhân của Đám Người An Phận Thấp Hèn, Ích Kỷ

Cô Sibel Edmond, chủ bút tờ http://www.boilingfrogspost.com
vừa rồi đã giận dữ giải thích với độc giả mạng về những giả định bất nhân từ cửa miệng của đám người "độc giả" ích kỷ ti tiện (cũng có thể là bọn an ninh mật vụ nhà nước giả trang làm độc giả để phá thối, gây ngộ nhận và làm nản lòng những người khác).

Đây là lời "than thở" của một độc giả các trang đối kháng chính phủ:



Tôi  rất yêu quí việc các bạn đang làm. Đó là vận động quần chúng và xã hội rất cần việc này.  Tôi ước rằng tôi có thời gian để tham gia và góp sức với trang của các bạn. Nhưng vấn đề là cuộc sống tôi quá bận rộn... một việc toàn thời, gia đình con trẻ, và mẹ già sắp vào viện, và một đống chứng này bệnh nọ. Cho nên, thật là không may, Tôi không thể dùng bất cứ thời gian nào cho việc vận động quần chúng lúc này...(I love what you guys are doing. It is activism, and it is so badly needed. I wish I had the time to participate and contribute work to your site. But the thing is I have a very hectic life … a full-time job, family and kids, and elderly mother who is about to go to a care facility, and a bunch of health issues. So, unfortunately, I can’t afford spending any time on activism at this time.)
Lời "than thở" này đã khiến cô Sibel Edmond nổi giận và Nhân Chủ cũng không thể bỏ qua- vì bị xúc phạm. Đã đến lúc phải nói thẳng mặt với tất cả độc giả, tất cả mọi người đang sống ở kỷ nguyên băng hoại đầy thông nin này. Và cô Sibel Edmond đã viết một bài vừa trần tình với độc giả có trách nhiệm vừa chỉ thẳng mặt đám người ích kỷ hèn kém nhưng cứ nhởn nhơ viện cớ đểu cáng bất nhân bào chữa cho sự an phận hèn kém ích kỷ của họ.

Xúc phạm vì những hàm ý từ những lời "than thở" đó.  Nhũng lời "than thở" đó hàm ý cho rằng những "người viết bài vận động, hoặc đi vận động xã hội" - trên mạng hay dưới đất- đều ... rảnh rang, ăn không ngồi rồi, hoặc ngược lại giầu có sẵn tiền, sẵn của, không phải lo toan gia đình, vợ con, không trách nhiệm...không đủ thứ không có cả đến những vấn đề sức khỏe bản thân !!!  Và chỉ có họ, những kẻ "không thể làm gì hơn ngoài ngồi chép miệng chờ thời do người khác tận lực xoay vần" mới phải bận bịu vì đủ mọi thứ trách nhiệm gia đình, cơm áo v.v... nhưng lại dư giờ lang thang trên mạng; hoặc không bỏ sót một chương trình phim ảnh, giải trí, nhạc nhạnh, thể thao nào đó trên TV!!!

Thế đấy! Họ có biết đâu, hay thật sự họ thừa biết và vì mặc cảm hèn kém nên mới tìm cách biện minh cho sự thua tài kém trí và ích kỷ của chính họ- rằng những trang bài MIỄN PHÍ và TỰ DO đầy thông tin tài liệu dữ kiện giá trị -không có, không thể tìm được trong giới báo chí chính qui- mà họ được đọc thoải mái trên mạng, BÀI VỞ TỰ DO (free articles) vì những bài này  nói thẳng , nói thật - không bị ràng buộc, nộ lệ, điều khiển từ bất cứ ai, và  cũng không ràng buộc áp đặt  bất cứ ai: Ai thích thì đọc, quí thì chép, và chuyển gửi đi không bị ràng buộc bản quyền, cho bất cứ ai, đăng tải tái bản v.v  chứ đâu phải MIỄN PHÍ (như free bread) là không mất tiền tốn công!  

Vì để có một bài trên trang, (dĩ nhiên phải là bài giá trị) nó đòi hòi không chỉ thời gian nghiên cứu, tra khảo đối chiếu, mà phải suy tư phân tích- sau đó cặm cụi viết hàng ngày hàng giờ, lắm khi phải thức khuya dậy sớm- tranh thủ thời gian để vừa kịp thời điểm biến cố- vừa còn làm việc sinh hoạt căn bản khác cho đời sống cá nhân riêng tư như mọi người (ăn ngủ , tắm giặt vệ sinh- khách khứa v.v) .Cũng phải sinh hoạt cách này hay cách khác cho nợ cơm áo- trách nhiệm gia đình hoặc bản thân - cũng có vấn đề sức khỏe  cảm cúm, đường, mỡ máu cao v.v chẳng khác chi mọi người, nếu không muốn nói là chật vật hơn và tận tụy hơn đời sống "bình thường ích kỷ"- bởi họ thật sự không có giờ "giải trí, ăn nhậu", "làm thêm", hay lưu tâm chăm chút miếng ăn điều độ- thể thao -  ngoài thời gian cho công việc "đáng quí" đã không lợi nhuận lương bổng mà còn phiền nhiễu  tai hại kia. Trong nghịch cảnh CÔNG NHĨ VONG TƯ như Phan Bội Châu than thở, những người đối kháng, công dân tố cáo này, họ luôn cố gắng nâng cao việc CÔNG và cũng cố gắng giảm thiểu sự "VONG TƯ" sao cho tạm trọn vẹn đôi bề!

Thậm chí, chính cô Sibel Edmond dù sau khi bị mất việc với FBI, cô cũng phải bỏ bớt giờ làm việc chính thức (phiên dịch 5 thứ tiếng)  kiếm tiền của mình để cùng các thành viên làm việc vận động dân trí, cung cấp sự thật cho quần chúng. Có người phải bỏ cả nghề dạy học lương cao ổn định nhưng mất quá nhiều giờ để... làm việc lý tưởng công chúng, James Corbett bỏ hẳn dạy học ở Nhật, dù có gia đình vợ con, để dành nhiều giờ hơn cho việc nâng cao phẩm chất thông tin độc lập. Như ông Paul Craig Roberts sẵn sàng từ bỏ viết bài theo yêu cầu và cho  đám báo chí chính qui  với tài chính hậu đãi nhưng bị ràng buộc như tay sai - để lập trang riêng viết tự do, viết sự thật đến độc giả khắp nơi trên thế giới. Rất nhiều  người làm trang thông tin độc lập đúng đắn làm việc hữu hiệu cũng đã phải từ bỏ bớt giờ LÀM RA TIỀN và giờ GIA ĐÌNH của RIÊNG BẢN THÂN cho việc xã hội chính đáng, như Edward Snowden không chỉ từ bỏ nguồn lợi tiền bạc vật chất mà nhiều kẻ thèm thuồng ước mơ, chen chân cong lưng muốn có- 200 ngàn Mỹ Kim/1năm, bổng lộc nhà cửa, và ngay cả an nguy bản thân, để nói thật và bị săn đuổi sống lang bạt; như Thomas Drake, William Binney, Julian Assange, Sarah Harrison Daniel Ellsberg v.v và những người lặng lẽ âm thầm chưa cần ra mặt công khai đang phải gia giảm thời gian tiền của để hoàn thành công việc của lương tâm của nguyên lý tự do nhân phẩm. 

Tất cả những người này họ ĐI NGƯỢC CHIỀU VỚI LỜI THAN THỞ. Họ quyết định trái ngược hẳn với  "thói thường lẽ khôn ngoan" suy tính của mọi người. Họ không bỏ VIỆC Ý NGHĨA LƯƠNG TÂM dành giờ cho bản thân, gia đình, việc làm lo miếng cơm manh áo- Dù họ toàn là những người có trình độ  kiến văn, kiến thức, học vấn trung bình cao hơn mọi người- chưa muốn nói là nhiều trường hợp- hơn hẳn mọi người rất xa- họ là những người có dư khả năng kiếm tiền trung bình nhiều hơn mọi người nếu họ muốn...thế nhưng họ lại bỏ bớt việc bản thân gia đình, cơm áo để dành cho công việc ý nghĩa lương tâm nhân bản đáng làm. Họ và gia đình họ, chấp nhận khốn khó đủ mọi mặt - chỉ vì họ yêu quí tự do, nhân phẩm và chân lý hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này- họ thà sống TỰ DO NHÂN PHẨM tuy chật vật khốn khó nhưng xứng đáng làm CON NGƯỜI- hơn là đầy đủ vật chất nhưng bị ràng buộc nô lệ lầm lũi như loài gia súc. 

Họ "thiếu hẳn" cái "đức tính" "thức thời" của mọi người là chỉ mon men suy tính kể cả gian lận, săm soi đủ ngõ ngách... nhặt tiến - đêm nằm bỗng tự đắc thấy mình giỏi làm tiền! Dù chưa bằng Bill Gates ,Rockefeller, Ford hay Rothschild..!!! 

Nói thẳng ra là để viết những bài có giá trị giúp ích thông tin, kiến thức cho độc giả quần chúng ... nó đòi hỏi tất cả năng lực từ mọi khía cạnh và lãnh vực của đời sống cá nhân của một người, và nhất là TÂM LỰC, điều mà không có nó, sẽ chẳng có những người như Edward Snowden, Sarah Harrision, Glenn Greenwald, Daniel Ellsberg, Chelsea Manning. Nó hoàn toàn khác hẳn- không giống như lối viết giải trí đú đởn như trên những Faceboook, hoặc các loại bài "rỗng ruột" hào nhoáng phiến diện của những "kẻ có tí của để ra" đủng đỉnh dư giờkhoe khoang làm dáng chữ nghĩa, sợ bị đời...quên. 

Thế nhưng "thiên hạ"  một đồng lẻ cũng đắn đo  do dự  tiếc của không ủng hộ-, một bài ý kiến ngắn nhỏ tham gia cũng ngần ngại tiếc công không muốn  viết... Nhưng  để biện minh cho nhân cách thấp, tài trí thua kém của họ, nhiều kẻ đã trở thành căm ghét những Con Người Chính Đáng như Snowden, Julian Assange, Sarah Harrison, James Corbett, Sibel Edmond, những trang như Nhân Chủ, The Boiling Frogs, PressForTruth v.v Họ nỗ lực đủ cách, đủ thủ đoạn để mình chứng rằng trên đời này không thể có những Con Người tốt lành, hơn hẳn họ xa đến vậy!!! Phải có "cái gì đó" bên trong những Con Người vượt trội đó, chẳng hạn như bị bệnh ái kỷ, bất mãn, điên khùng, bị mua chuộc v.v như bọn báo chí chính qui, loa đài chính phủ đang rền rỉ miên tục về những Con Người quả cảm. Nghĩa là cả bọn nhà nước, báo chí đĩ điếm chính qui và họ - đều muốn minh chứng một cách không cần thiết và tuyệt vọng rằng trong cuộc đời này không thể có những Con Người đặc biệt cao lớn hơn họ đến cỡ như thế đượ; rằng ai ai cũng phải thấp hèn như họ, cũng phải "an thân" lo miếng cơm manh áo, cũng phải thực dụng quan trọng ưu tiên tiền của lợi danh như họ- Như thế mới chính đáng thường tình "con người". Nói theo kiểu tiếng Anh là họ đang trong tình trạng "chống chế phủ nhận" (in the state of denial). 

Hệ thống Nhà nước chính phủ với guồng máy quyền lực bạo ngược và  thông tin tuyên truyền đồ sộ cố hữu nhất đã miên tục làm việc bôi nhọ hạ thấp những Con Người này hàng ngàn năm qua ...nhưng chỉ thất bại- Những Con Người yêu tự do, công lý, nhân phẩm và vô ưu vô úy này vẫn cứ còn đó, cứ xuất hiện, và càng ngày càng nhiều hơn, hiên ngang hơn như cả nhân loại hôm nay đang chứng kiến.

Không cần thiết và vô vọng, vì thật ra việc công lý công tâm, nhân quyền tự do là việc hoàn toàn tự nguyện. Chẳng ai ép buộc ai dấn thân. Không làm không dấn thân, thì thôi, ai o ép dí súng cưỡng chế mình phải dấn thân? Đân cần thiết phải biện minh cho việc không dám làm của mình bằng những thủ đoạn vặt vãnh bôi nhọ hạ thấp vô vọng những ngọn núi sừng sững như thế? Vô vọng, vì nỗ lực cỡ nào, đến như nhà nước chính phủ cũng chỉ là những cơn gió thoảng làm sao lay động được những ngọn núi đá sát cánh với nhau như thế! Edward Snowden, Sarah Harrison, Julian Assange, Daniel Ellsberg, Bradley Manning, Jesselyn Radack, Sibel Edmonds v.v (tham khảo danh sách những Công Dân Tố Cáo phần phụ lục)

Mà thôi, nói ra lại phí lời.

Ông Paul Craig Roberts vừa rồi trong bài viết nhân kỷ niệm 50 năm ngày ám sát Kennedy cũng đã chẳng viết về cái "thường tình" đó rồi sao:

""" Tôi không bao giờ hết kinh ngạc về cái tính bầy đàn cả tin của những người Mỹ, những kẻ đã không biết gì về sự việc nào cả, nhưng lại rất tự tin, dựa trên nền tảng niềm tin ngây ngô ấu trĩ rằng "Chính phủ chẳng thể dối trá những chuyện lớn như thế" hoặc là "nếu thế thì hẳn đã có ai đó lên tiếng tung hê rồi" v.v để gạt phắt đi những những chứng cớ cụ thể do các chuyên gia và sử gia đưa ra.  Như thế, phỏng đạt được gì nếu có ai đó  nói ra trong lúc cái đám ngu dại nhẹ dạ lại sẽ chẳng tin cả những chứng cớ rõ ràng trước mắt (I never cease to be amazed by the gullibility of Americans, who know nothing about either event, but who confidently dismiss the factual evidence provided by experts and historians on the basis of their naive belief that “the government wouldn’t lie about such important events” or “someone would have talked.” What good would it do if someone talked when the gullible won’t believe hard evidence?)
Rõ ràng điều này không chỉ ứng dụng với những người Mỹ hiện nay của ông Paul Craig Roberts.

Dư dục vô ngôn. Ôi! dư dục vô ngôn, từ cổ chí kim, tự Đông sang Tây.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen