Mittwoch, 1. Januar 2014

CỜ VÀNG XIN H ÃY PHỦ!


CHÍNHLUẬN12
 
CỜ VÀNG XIN H ÃY PHỦ!
                                    minhtânLêThànhNhân
Viết để tng Anh Linh người chiến-sĩ Quc-gia ưu-tú Vit Dzũng
 
MỘT LÁ CỜ: HAI TÂM TRẠNG VỚI HAI BÀI THƠ TUYỆT TÁC
 
BÀI THỨ 1:
MAI TÔI CHẾT, CỜ VÀNG XIN... ĐỪNG PHỦ!
                                    
Mai tôi chết, cờ vàng xin đừng phủ!
Xác thân này đâu chết cho quê hương?
Súng gươm xưa đã bỏ lại chiến trường!
Thân chiến bại nhục nhằn nơi đất khách!
Hơn nửa đời đã tan rồi khí phách.
Nhớ bạn bè nằm xuống nghĩ mà đau!
Không quan tài cờ phủ giữa chiến hào,
Máu thịt đã thấm vào lòng đất mẹ.
Bao năm trời bao nhiêu người trai trẻ,
Chết không cần cờ phủ vẫn uy nghi.
Khi nằm xuống bạn nào đã cần gì?
Chỉ ước muốn thân này dâng Đất Nước,
Ta giờ đây đã tàn bao mơ ước!
Chuyện ngày xưa chỉ còn thấy trong mơ...
Ngày về Quê càng lúc càng xa mờ.
Thời gian vẫn lạnh lùng theo năm tháng,
Tuổi càng cao lòng càng nghe mặn đắng!
Xót thân này khi chết bỏ lại đây!
Nơi xứ người bạn hữu chẳng còn ai??
Mai tôi chết, cờ vàng xin đừng phủ.
Tác-giả: Tướng Lê Quang Lưỡng
BÀI THỨ 2:
MAI TÔI CHẾT, CỜ VÀNG XIN ĐƯỢC PHỦ!
 
Mai tôi chết, Cờ Vàng xin được phủ,
Để xác thân ấp ủ với  Sơn-hà,
Để hồn tôi trọn nghĩa với Quốc-gia,
Để sống thác được hoài mang lý-tưởng.
Trước vận nước gieo neo,
Vững tay chèo định hướng.
Dù nhiễu nhương che lấp khắp nẻo đường,
Dù thân mình có lắm nỗi tang thương,
Ta cũng quyết không lùi một bước.
Cơn Quốc nạn đó là vận Nước,
Nào phải ta khiếp nhược trước giặc thù.
37 năm rồi Tổ quốc mãi âm u,
Nghe trong gió có muôn ngàn tiếng hú.
Một tấc đất, một chiến hào mặt trận,
Nào đợi chi tới tướng mạnh binh hùng.
Thế cuộc này đang đến lúc vần xoay,
Quân bán Nước đã đến ngày đền tội.
Đừng chờ ai kẻo không còn kịp nữa,
Ngàn năm sau nô lệ đang trực chờ.
Một phút đắn đo ta đánh mất thời cơ,
Một phút quyết định ta làm nên lịch sử.
Xé áng mây mù đạp làn sóng dữ,
Lấy máu xương ta chinh phục đại dương.
Vì tuổi đời bình minh ta còn đó,
Nhưng hoàng hôn ta đã mất nhau rồi.
Phủ Cờ Vàng là danh dự cho tôi,
Ai biết được ai người xứng đáng?
Xin tự hỏi trước thăng trầm Quốc nạn,
Có bao giờ ta quay lại Cờ Vàng?
Có bao giờ ta đâm những nhát dao,
Làm rỉ máu tâm hồn chiến-sĩ?
Có bao giờ ta tị hiềm ích kỷ,
Bán linh hồn cho quỷ dữ hay không?
Câu trả lời ắt hẳn là KHÔNG!
Cờ Vàng đó hẳn nhiên ta xứng đáng.
Khi tôi  sống nguyện ôm Cờ sâu tâm khảm,
Mai lìa đời Cờ phủ trọn xác thân tôi.
Tác-giả:Lê Chân 
 
Nếu chỉ đọc lướt qua cái tựa đề thì  thấy hai bài thơ trên đối-nghịch nhau.  Nhưng nếu phân-tích kỹ nội dung thì cả hai chứa đng cùng một tâm trạng chung: tấm lòng thiết tha vô cùng cao quý đối với Đất Nước và Dân-tộc.  Bài thơ số 1 bày tỏ tấm lòng tha thiết đó bằng cách xem việc “phủ cờ” như là một hình-thức thứ yếu.  Điều quan yếu và cao quý là “Chỉ ước muốn thân nầy dâng Đất Nước”.  Với ý-nguyện cao đẹp đó và với những hi-sinh chiến-đấu trong quá khứ những chiến-sĩ đó càng xứng đáng được “phủ Cờ Vàng” dù họ không yêu cầu, nhưng vẫn phải là bổn-phận của người ở lại.  Vì vận Nước mà họ phải “súng gươm xưa phải bỏ lại chiến-trường”, chớ nào phải vì lỗi của họ.   Lời thơ trên đây chỉ ghi nhận một sự thất chí đương nhiên của một chiến-sĩ quá đổi thiết tha với Đất Nước.  Nó không miễn trừ nghĩa vụ bắt buộc của người còn sống phải công nhận sự cống hiến cao cả để phục-vụ Đất Nước và Dân-tộc của người ra đi.  Với những cống hiến đó họ xứng đáng  được “phủ cờ” dù họ không hi-sinh nơi chiến-trường  theo nghĩa đen, vì họ có bao giờ tự ý rời bỏ chiến-trường đâu. Họ vẫn nôn nóng mơ một  ngày về Quê (hương)”, và ngày ngày xót xa đớn đau khi thấy ngày ấy “càng lúc càng xa mờ”!
 
Bài thơ thứ 2 là một sự tiếp nối tuyệt vời của bài thơ số 1.  Nó mô tả tâm-trạng của lớp chiến-sĩ Quốc-gia trẻ, lạc quan, có lý-tưởng, giàu ý-chí đang tiếp nối sự nghiệp đấu tranh cao cả vì Dân, vì Nước của các bực cha, anh mà, giờ đây, đã “tàn bao mơ ước”.  Tuổi trẻ Viêt Nam hôm nay hãylựa chọn hướng đi đó và kết hợp chung quanh lý-tưởng Cứu Dân, Cứu Nước đó theo tấm gương sáng ngời của tuổi trẻ Nguyễn Thái Học, Trần Văn Bá, v.v….
 
Muốn đạt mục tiêu đó, tuổi trẻ hôm nay:
 
Hãy đoàn kết dưới ngọn Cờ Vàng!
Hãy cùng chiến đấu dưới ngọn Cờ Vàng!
Hãy hãnh diện là “Mai lìa đời, Cờ Vàng được phủ”
 
Vì chỉ có ngọn Cờ Vàng mới bảo vệ được Miền Nam trước năm 1975.  Và chỉ có ngọn Cờ Vàng mới đoàn kết mọi người Việt yêu Nước đẻ đánh đuổi được bọn Tàu cộng xâm lăng và xóa tan được ché-độ bạo tàn và  bán Nước của bè lũ Việt gian CS.
 
MÔ-THỨC CHIẾN ĐẤU HÔM NAY: BINH-SĨ VS. CHIẾN-SĨ
 
Bài thơ số 2 còn đề cập đến một  mô thức chiến-đấu của thời đại, khác với cuộc chiến đấu trong bài thơ số 1.  Mô thức mới này là cuộc chiến đấu không bằng súng đạn, mà bằng trí não, bằng tư tưởng, bằng chính-trị, bằng truyền thông, bằng lời ca tiếng nhạc, v.v…: một cuộc chiến để chinh phục lòng ngưòi, thay vì để chiếm đồn, chiếm bót.
 
Trong cuộc chiến hôm nay, chiến-trường không còn là Khê-Sanh, An-Lộc, mà là khắp thế giới.  Vũ-khí hôm nay không còn là xe tăng, hỏa tiển.  Mọi dân tộc đều có thể tự mình chiến đấu, không cần lệ thuộc vào súng đạn của “đồng minh viện trợ” và cũng không còn “sợ đồng minh cúp viện-trợ”.  Vũ khí hôm nay là trí tuệ mà dân-tộc nào cũng có.  Mỗi buổi phát thanh, mỗi bài viết, mỗi bài ca, tiếng nhạc…  là một trận pháo nả vào quân thù .. và lôi cuốn hàng vạn người xông trn như ở Bắc Phi trong Mùa Xuân Á Rập, hay ở Campuchia, Ukraine.. hiện nay.  Ngày nay đâu đâu người ta cũng chiến đấu bằng sức mạnh của quần chúng vì đó lá ý-nghĩa đích thực của hai chữ DÂN CHỦ.  Mà chỉ có Truyền thông , một sản phẩm tuyệt vời của trí tuệ, một vũ khí thần kỳ của thời đại… mới tạo được sức mạnh đó.  Lý do chính khiến người Quốc-gia chúng ta chưa thành công là vì bị bó chặt trong cái não trạng không nhận thức được sự tiến hóa không ngừng của nhân loại, và không đi theo kịp nhịp bước của thế-giới. Chúng ta cứ nghĩ sai CHIẾN-SĨ phải là BINH-SĨ. Binh-sĩ là một chiến sĩ, nhưng không phải chiến-sĩ nào cũng phải là binh-sĩ mới được vinh danh. Đã qua rồi cái thời mà chúng ta phải chiến đấu bằng súng đạn của thế kỷ ….trước.  Đã qua rồi cái thời phải “tử trận” tại chién hào thì mới được Bộ Quốc-phòng VNCH cho phủ Quốc-kỳ theo lễ nghi quân-cách (do quân-đội Pháp để lại). Người chiến-sĩ hôm nay không chết vì bom đạn tại chiến hào.  Người chiến sĩ quốc-gia chống cộng tại hải ngoại hôm nay có thể lãnh mt “án tử hình”, hay tiêu tan hết cả sự-nghiệp chánh-trị chỉ với một bài viết của bọn “đặc-công mạng (khoác áo chống cộng”) quy chụp cho tội “Việt gian hay HHHG”vốn đang là một thủ-đọan hiểm độc nhứt hiện nay theo NQ36 của CSVN! Những người chiến-sĩ đó cũng phải được coi như hi-sinh trên chiến-trường chống cộng. Dùng phép “múa lưỡi giết người bọn đặc công truyền thông của VC ở hải ngoại chỉ cần 30 phút để viết một bài tung lên mạng và giết được một chiến-sĩ chống cộng của chúng ta.   Đã có biết bao chiến-sĩ chống cộng ở hải-ngoại đã bị tiêu diệt hoặc buộc phải buông bỏ vũ-khí bởi thủ đoạn vô cùng hiểm độc và hiệu quả nầy của tình báo VC!  Để chứng minh thêm tầm độc hại cực kỳ của vũ khí truyền thông nầy, xin được nhắc lại trường hợp tấm ảnh “Tướng Loan bắn tên đặc công VC” do nhiếp ảnh viên Adams tung lên mạng truyền thông quốc tế năm Mậu Thân.  Chỉ một tấm ảnh đó mà đã giết chết người chiến-sĩ QG ưu tú Nguyễn Ngọc Loan, và, quan trọng hơn đã góp phần giết chết chế-độ VNCH của chúng ta năm 1975 do bị bọn phản chiến khai thác.
 
Nếu chúng ta phân biệt được”binh-sĩ” và chiến-sĩ” như trên thì chúng ta chấm dứt được cuộc tranh cải mà VC đang kích-đông v à lợi dụng để chia rẽ chúng ta và xóa bỏ lá Cờ Vàng của chúng ta mi khi mà chúng có thể.  Ngày nay chúng ta không “phủ Quốc-kỳ theo lễ-nghi Quân-cách” như cho các binh-sĩ tử trận trước 1975.  Chúng ta “phủ Cờ Vàng” cho những chiến-sĩ từng hi-sinh đấu tranh dưới ngọn Cờ Vàng bằng mọi hình-thức để cứu Đất Nước khỏi họa ngoại xâm và cứu Dân-tộc khỏi họa độc-tài CS”.  Cờ Vàng là cờ của Dân-tộc Việt chớ không phải của riêng BQP/VNCH.  Trước 1975 chúng ta cũng chiến đấu cho Đất Nước cho Dân-tộc, chớ không phải chiến đấu cho BQP.  Mọi người hi-sinh chiến-đấu vì Đất Nước và Dân-tộc đều phải được dành cái danh dự được phủ Cờ Vàng.  Đó là bổn phận của người ở lại chớ không cần phải là yêu cầu của người ra đi.  Những chiến-sĩ đó là thuộc về “dân-tộc” chớ không còn là của riêng của gia-đình họ, vì sự hi-sinh chiến-đấu của họ là cho mọi người chớ không riêng cho gia-đình họ.  Chúng ta cần nên làm cho Cờ Vàng có mặt khắp nơi; VC rất sợ và muốn đừng ai tôn vinh nó.  Chúng ta cần có càng nhiều chiến sĩ chống cộng bằng mọi hình thức được tôn vinh bằng việc phủ Cờ Vàng khi ra đi, vì họ đã chiến đấu dưới ngọn Cờ Vàng và cho ngọn Cờ Vàng. Danh dự đó cũng không phải chỉ đ cho các chiến-sĩ đã ra đi, mà là sự cổ vũ mạnh mẻ cho những thế hệ đi sau dấn thân chiến đấu để Tổ-quốc được trường tồn. Biết tôn vinh sự hi sinh, cống hiến cho Đất Nước của người khác là thuộc tính quý báu của một dân tộc văn minh và hùng mạnh. Ở Hoa Kỳ tất cả những ai có cống hiến đáng k cho Quốc-gia , Dân-tộc đều được phủ Quốc-kỳ khi mất, chớ không nhứt thiết phải là quân-nhân.
 
Có lẽ chúng ta cần nên làm theo cách đối xử văn-minh và phóng khoáng đó.
 
Trong tinh thn đó:
 
CHÚNG TA ĐÃ N NGƯỜI CHIẾN-SĨ QUỐC-GIA CHỐNG CNG VIỆT DZŨNG MỘT NGHĨA CỬ
 “PHỦ C VÀNG” TRÊN QUAN TÀI ANH.
 
Tôi viết bài nầy để TẠ LỖI Anh thay cho những người Việt đã thiếu công bằng với Anh, vì đã lầm lẫn giữa binh-sĩ và chiến-sĩ, giữa Quốc-kỳ và Cờ Vàng Dân-tộc! 
 
Viết ngày Việt Dzũng đến nơi an nghĩ vĩnh hằng (30/12/2013)
 
minhtânLêThànhNhân
 (Nguyễn Thái Học: Không thành Công thì thành Nhân)
Email: minhtandiendan@yahoo.com

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen