Sonntag, 15. November 2015

" Nghẹn lòng cậu con trai thốt lên: “Mẹ! Mình về nhà thôi! "

***   Nhìn thấy mẹ quặn đau từng cơn, trong lòng cậu xót xa thốt lên: “Mẹ! Mình về nhà thôi!”   ***
Bữa tối hôm đó người ta nghe thấy có tiếng ồn ào từ phía một ngôi nhà cao tầng.
 
Người vợ nói: “Nấu nhạt một chút thì mẹ kêu không có mùi vị gì, bây giờ nấu mặn một chút thì mẹ nói không nuốt nổi, mẹ cuối cùng là muốn như thế nào?”
 
Đúng lúc đó cậu con trai vừa đi làm về, cậu không nói không rằng ngồi xuống húp một muỗng canh. Cậu vừa nếm thử món canh ngay lập tức nôn ra, nói:
 
“Chẳng phải tôi nói rồi sao, mẹ có bệnh nên không thể ăn mặn được”
 
“Vậy được rồi! Mẹ là mẹ của anh, từ nay về sau anh đi mà nấu cho mẹ!”, nói hết câu cô vợ quay về phòng đóng cửa rầm một tiếng.
 
me-minh-ve-nha-thoi-blogtamsu
 
Xót lòng cậu con trai thốt lên: “Mẹ! mình về nhà thôi!”
 
Cậu con trai thở dài một cái, sau đó nói với mẹ:
 
“Mẹ đừng ăn nữa, để con nấu tạm mì cho mẹ ăn”.
 
Người mẹ nhìn vào mắt cậu con trai và nói: “Con trai, chẳng phải con muốn nói gì với mẹ sao, đừng để trong lòng nữa.”
 
“Mẹ! Con vừa mới được thăng chức có rất nhiều việc cần con quản lý, vợ con thì như vậy, vì thế…”, cậu con trai ấp úng nói.
 
Người mẹ như hiểu ý cậu con trai rưng rưng nước mắt nhìn cậu như thỉnh cầu: “Đừng cho mẹ vào viện dưỡng lão được không?”
 
Cậu con trai im lặng một hồi lâu cố gắng tìm ra lý do hợp lý để thuyết phục mẹ:
 
 “Mẹ, thật ra viện dưỡng lão có gì là không tốt đâu, con thì bận suốt ngày không có thời gian bên mẹ. Trong viện dưỡng lão còn có rất nhiều người có thể bầu bạn với mẹ, như vậy chẳng phải tốt hơn ở nhà hay sao?”
 
Tắm rửa xong, vội vàng ăn bát mỳ còn ấm, cậu con trai vào phòng suy nghĩ một hồi lâu, trong lòng cậu có chút do dự. Mẹ cậu từ khi cha cậu mất sớm đã một tay nuôi cậu, còn cho cậu ra nước ngoài học. Vậy mà giờ cậu lại đành lòng để mẹ vào viện dưỡng lão một mình sao? Cậu tự hỏi bản thân, có chút không đành.
 
Cậu lắc đầu không nghĩ nữa vì sợ bản thân sẽ thay đổi quyết định. Hôm sau cậu dẫn mẹ đến viện dưỡng lão tốt nhất trong thành phố. Cậu biết mẹ cậu thích nơi sáng sủa nên đã chọn cho mẹ căn phòng thông thoáng nhất  viện.
 
Lúc cậu ra về mẹ nắm chặt tay cậu như không muốn xa. Cậu nhớ lại ngày nhỏ một lần mẹ phải về quê vì có việc, không tiện đem theo cậu về cùng mẹ gửi cậu sang nhà chú Tư. Khi đó cậu đã khóc thét lên:
 
“Mẹ không được bỏ con, mẹ không được đi một mình”.
 
Nghe tiếng khóc của cậu, mẹ cậu xót xa không đành lòng bỏ lại cậu và đem cậu theo cùng. Ký ức về hồi nhỏ cứ ùa về theo dòng suy nghĩ của cậu. Phải khó khăn lắm cậu mới ngắt được mạch cảm xúc. Cậu nhanh chân ra về không ngoảnh lại nữa vì sợ mình sẽ lại mềm lòng do dự.
 
Những ngày trước, trước khi đi ngủ cậu đều qua phòng xoa dầu cho mẹ. Vì mẹ cậu già rồi chân tay hay bị đau nhức nên mỗi tối cậu đều sang giúp mẹ. Như thói quen tối đó cậu cũng sang phòng mẹ, cậu chợt nhìn thấy lọ dầu xoa mà sáng nay trong lúc xếp đồ cho mẹ cậu đã quên bỏ vào hành lý.
 
Cậu nhớ ngày trời mưa bão không có cậu xoa dầu thì đôi chân của mẹ chắc chắn tê buốt và mẹ cậu sẽ không thể ngủ được. Đêm nay ngoài trời mưa như trút nước sợ mẹ không ngủ được vì thiếu dầu xoa bóp, cậu nhanh chóng dắt xe ra khỏi nhà phi thẳng đến bệnh viện.
 
 
 Mở cửa khe khẽ cậu nhìn vào thì thấy mẹ vẫn chưa ngủ được vì hai chân nhức buốt. Cậu vừa nhìn thấy mẹ nói:
 
“Con mang cho mẹ lọ dầu, sợ mẹ không có nó thì sẽ không ngủ được nên con phi thẳng đến viện.”
 
Mẹ cậu nhẹ nhàng nhắc nhở:
 
Con cứ để lọ dầu đó cho mẹ, về ngủ sớm đi mai còn đi làm”.
 
Nhìn mẹ quặn đau cậu không cầm được nước mắt ôm mẹ vào lòng nói: “Mẹ! mình về nhà thôi!”

***   Các ACE NTH nghe lại 2 sáng tác về Mẹ của Anna Trần Thanh Thũy và Scholastica Huỳnh Ngọc Lan do NS Nguyễn Hữu Tân phổ và trình bày với Kesseler và Phan Anh Siêu Thực hiện youtube .***




 




__._,_.___

Posted by: ctval long vu <dalenatvu@hotmail.com>

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen