Mittwoch, 26. Juni 2013

CÔNG AN ĐÀN ÁP

2-305.jpg
Anh em đồng đạo khiêng cư sĩ Võ Văn Thanh Liêm về nhà mẹ ruột ông Võ Văn Diêm hôm 25/6/2013
RFA files
 
Quang Minh Tự tại ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang lại bị công an đến bao vây không cho tiến hành lễ kỷ niệm khai sáng đạo.

Công an đàn áp...

Sự việc diễn ra hôm nay ngày 25 tháng 6 năm 2013, tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm sau khi hoàn thành nghi thức lập bàn hương án tại nhà thân mẫu của ông và dẫn đầu đoàn các đồng đạo tiến vào Quang Minh Tự để hành lễ thắp nhang cho Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ nhân ngày khai sáng đạo, thì công an- an ninh địa phương tiến hành ngăn chặn và hành hung trên đường vào chùa. Trước hành động đó của phía cơ quan chức năng ông Võ Văn Thanh Liêm đã lấy dao ra tự mổ bụng để phản đối.
Ông Võ Văn Diêm, người em của ông Võ Văn Thanh Liêm cho chúng tôi biết sự việc:
“Làm lễ xong rồi, mặc áo choàng đi mỗi người cầm 1 nén hương vào chùa Quang Minh Tự, đi được một đọan đường hơn 100 mét, hai bên có hàng rào, công an dùng ghế ném chúng tôi, dùng nước thúi xịt chúng tôi, Anh Năm tôi và các đồng đạo đều bị trúng, rồi họ chửi mắng cách thô lỗ, lúc đó Anh mới vạch bụng ra tự mình rạch bụng, vết thương chiều sâu hơn 1 cm, và chiều dài hơn 10 cm, lúc đó họ thấy vậy tản ra, Anh Năm tôi lúc đó xỉu, mấy Anh Em tôi mới khiêng Anh Năm tôi về nhà thân mẫu tôi. Bây giờ chúng tôi đang lo trị bệnh cho Anh Năm và các Anh Em bị thương, các Anh Em bây giờ mà không được uống thuốc điều trị thì chắc chắn sau này đều bị mang bệnh hậu, họ dùng hành động và có thái độ tàn ác như vậy với chúng tôi.”

Sonntag, 2. Juni 2013

BIỂU TÌNH NGÀY 2/6.2013 TẠI HÀ NỘI


Radio Chân Trời Mới
Tin Nhanh Số 1
Biểu tình ngày 2/6/2013
Xuống đường vì Tổ Quốc
và vì các Trái Tim Yêu Nước trong tù ngục

 Như để thách thức dân tộc Việt Nam, không đầy 24 tiếng trước giờ biểu tình, hải quân Trung Quốc lại đâm chìm một tàu đánh cá của ngư dân Việt. Thêm một sinh mạng đồng bào chìm vào Biển Đông.

Nhà cầm quyền Việt Nam vẫn ngồi yên với câu nói nước đôi về "niềm tin chiến lược" của ông Nguyễn Tấn Dũng tại Singapore. Niềm tin giữa những ai? giữa đảng CSVN và đảng CSTQ? Câu trả lời có thể thấy qua các chuẩn bị đàn áp của công an từ ngày hôm trước khắp Hà Nội và Sài Gòn.




Hầu hết các nhà dân chủ được nhiều người biết đến đã bị bao vây, canh nhà, hăm dọa, "mời làm việc", ... từ hôm qua, đặc biệt là chị Bùi Minh Hằng - người đi đầu trong nhiều cuộc biểu tình trong các năm qua. Nhiều bạn trẻ đang âm thầm dồn về 2 địa điểm biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn. Một số anh chị này cho biết lần này họ biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược, không chỉ vì lòng yêu nước, mà còn để nối tiếp việc làm cao quí của những bạn Việt Khang, Phương Uyên, Nguyên Kha, Hồ Đức Hòa và các thanh niên yêu nước Nghệ An.

Samstag, 1. Juni 2013

Xuất hiện lời kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc ở VN


                                                           Ông Nguyễn Lân Thắng                                     

Xuất hiện lời kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc ở VN

Một trang blog ẩn danh hôm 29/5 đã lên tiếng kêu gọi người dân Việt Nam ở Hà Nội và TP/HCM xuống đường biểu tình chống Trung Quốc vào ngày Chủ Nhật này.

Mục đích của cuộc tuần hành được nêu ra là để ‘phản đối Trung Quốc gây hấn và xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên biển Đông’.

Lời kêu gọi của blog tự xưng là ‘Trung tâm cập nhật tin tức biểu tình các loại trên toàn quốc’ đã nhận được hơn 200 bình luận khác nhau, cả ủng hộ lẫn phản đối, trên trang blog này.

Từ Hà Nội, ông Nguyễn Lân Thắng, một người ủng hộ các hoạt động theo lời ông nói là ‘thể hiện ý chí của người dân phản đối Trung Quốc xâm lược’, cho VOA Việt Ngữ biết rằng nếu không gặp trở ngại, ông sẽ xuống đường:

“Tôi cũng bị nhiều lần ngăn cản của công an Việt Nam đối với các hoạt động quan sát, chụp ảnh những hoạt động này. Cho nên là, cũng có thể tôi bị ngăn chặn, cũng có thể không. Nhưng mà nếu không bị ngăn chặn, chắc chắn tôi sẽ ra”.

Ông Thắng cho biết ông thấy trên Facebook ‘mọi người có vẻ rất là ủng hộ, nhưng ông cũng nói thêm rằng ‘thực tế nó diễn ra như thế nào, có lẽ còn phải chờ’.

Giới hữu trách Việt Nam từng giải tán nhiều cuộc biểu tình phản đối hành động của Trung Quốc ở biển Đông của người dân.

Hồi cuối năm 2012, một số người đã bị bắt khi đi xuống đường theo lời kêu gọi xuất phát từ mạng Internet.

Về các vụ trấn áp của giới hữu trách, ông Thắng cho rằng ‘đó là việc rất dại dột của chính quyền’:

“Các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược nó hoàn toàn bắt nguồn từ lòng yêu tổ quốc, những tình cảm rất là thiêng liêng của người dân. Thế mà bây giờ chính quyền ngăn cản những chuyện đó thì nó thể hiện một sự yếu hèn trước sự xâm lược của Trung Quốc và tôi nghĩ rằng là nó sẽ làm cho người dân ngày càng quay lưng và bất hợp tác với chính quyền”.

Trang blog đăng tải lời kêu gọi đi biểu tình chống Trung Quốc vào Chủ Nhật này thu hút được hơn một triệu lượt truy cập.
Các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược nó hoàn toàn bắt nguồn từ lòng yêu tổ quốc, những tình cảm rất là thiêng liêng của người dân. Thế mà bây giờ chính quyền ngăn cản những chuyện đó thì nó thể hiện một sự yếu hèn trước sự xâm lược của Trung Quốc
Trong những lần biểu tình trước, những người tổ chức thường tập hợp sự ủng hộ thông qua các trang mạng xã hội.

Ông Thắng nhận định rằng nhờ có mạng Internet và mạng xã hội mà nhiều người Việt Nam ‘có một không gian để bày tỏ quan điểm’.

‘Ngoài những việc kêu gọi xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược thì họ còn chuyền tay nhau những bài viết, những bài nghiên cứu rất hay về vấn đề Trung Quốc bành trướng ở biển Đông rồi họ dạy nhau những phương pháp để có thể biểu tình chẳng hạn, hay nhóm họp với nhau để bàn luận, trao đổi với nhau những vấn đề cần quan tâm’.   
Mới đây, Hà Nội đã lên tiếng phản đối Trung Quốc đâm tàu cá của ngư dân Việt Nam ở biển Đông, và đòi bồi thường thiệt hại.

Sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản bác. Họ nói rằng ‘cáo buộc của Việt Nam hoàn toàn không đúng với những gì diễn ra trên thực tế’.

Bắc Kinh cũng ‘yêu cầu Việt Nam có các biện pháp giáo dục ngư dân của mình’.

Mới đây, Trung Quốc cũng đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá ở các khu vực tranh chấp ở biển Đông.

 

TRUNG CỘNG VÀO ĐẤT MÌNH

Date: Fri, 31 May 2013 18:28:42 -0700
Subject: Trung Quốc Vào Đất Mình
From: vinhthoi1944@gmail.com
To:

Trung Quốc Vào Đất Mình
Cô Tư Sài Gòn
 
Có những gì như là bùi ngùi… khi đọc chuyện về những miền đất một thời của mình, rồi bây giờ đã trở thành đất của Trung Quốc.
Thí dụ, Quảng Châu, Quảng Tây của TQ, nơi quê hương dòng giống Bách Việt của một thời, trước khi cha ông mình tiến về phương Nam để mở đất. Và rồi văn hóa của tộc Việt nơi Lưỡng Quảng trở thành thiểu số, trong khi dân tộc Kinh tràn về miền đất một thời của dân tộc Champa, tức sắc tộc Chăm, và rồi đi xa hơn để chiếm đất của Khmer Krom.
 
Lịch sử có những đau đớn: thành công của sắc tộc này, là thảm bại của sắc tộc khác.
Nhưng đó là thời chưa có Liên Hiệp Quốc, chưa có bất kỳ tòa án quốc tế nào về phân xử lãnh thổ, lãnh hải — và ngay cả khi có các phiên tòa quốc tế này, khi quân TQ tràn vào trấn áp Tây Tạng, đè ép Tân Cương… thì thế giới cũng chào thua. Vấn đề là, chính nhà nước Hà Nội đã mở cửa đón dân Tàu tràn vào VN.
 
Nhà báo Minh Diện trong bài viết “Những Mảnh Ghép Vênh Vẹo” trên blog Bùi Văn Bồng đã kể nhiều chuyện “vênh vẹo” khi về thăm quê ở Miền Trung, trong đó có ghi lời anh Lưu, cựu Hiệu trưởng một trường phổ thông trung học, khi đưa nhà báo Minh Diện thăm dòng sông Cô Giang.
Lời văn bùi ngùi như sau:
Thảm Sát Trên Đảo Trường Sa
Nguyễn Nhân Chứng
 
Chúa ơi cứu con với !
Tiếng thét đau thương, hãi hùng của người phụ nữ nằm sát cạnh tôi, cùng lúc với một dòng nước ấm văng vào mặt đã khiến cho tôi phải lấy tay vuốt mặt mình và bàng hoàng nhận ra toàn là máu, máu nóng đã ập vào mặt tôi từ người phụ nữ bên cạnh. Tôi ngẩng cao đầu lên một chút để nhìn sang bên cạnh, người phụ nữ đang oằn oại với vết thương một bên đùi vỡ toác do đạn xuyên phá, máu tuôn xối xả. Tôi xót xa nhìn người phụ nữ đang lăn lộn vì đau đớn, nhưng cũng đành bất lực không cứu giúp gì được, vì ngay bản thân tôi cũng đang nằm bẹp dí xuống sàn tàu để tránh đạn.

Đạn vẫn tiếp tục nổ, tiếng rên xiết, la hét, kêu gào, của những người bị trúng đạn quyện vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn đến rợn người, âm thanh giữa biên giới của sự sống và cái chết chỉ diễn ra trong một cái nháy mắt, mới còn nghe rên la đó ... một loạt đạn tiếp theo đã ghim chặt vào thân người, lập tức tiếng rên la im bặt, một con người đã vĩnh viễn ra đi, những người khác tiếp tục rên la, chờ đợi loạt đạn tiếp theo cướp lấy mạng sống của mình. Tôi tự nhủ thầm, muốn sống còn phải rời bỏ con tàu ngay lập tức. Tôi vùng dậy, và nhận ra con tàu đang chìm dần từ phía sau của thân tàu, phía trước của con tàu đã bị đạn pháo bắn gãy, đang chông lên trời. Trước mặt tôi, chung quanh tôi, máu thịt văng tung tóe, thây người nằm la liệt, một cảnh tượng hãi hùng mà tôi chưa từng chứng kiến. Thần kinh tôi tê cứng vì sợ hãi khiến tôi muốn khuỵ xuống, nhưng bản năng sống còn của con người trong tôi bừng sống dậy, tôi lao mình ra khỏi con tàu phóng xuống biển vừa lúc một cơn sóng biển chụp tới cuốn tôi rời xa con tàu. Thật là may mắn, tôi vừa rời xa con tàu thì dường như cùng một lúc, một trái đạn pháo kích rớt chính xác ngay giữa con tàu khiến con tàu gãy đôi và chìm xuống biển, mang theo toàn bộ số người có mặt trên tàu lên tới trên 130 người.