Không biết có bao người Việt Nam hiện sống tại các quốc gia tự do
trên thế giới còn nhớ tới cuộc đời xa xứ, lưu vong của mình? Nhớ
tới để ý thức rằng mình có mặt tại hải ngoại ngày hôm nay chỉ vì
không thể sống dưới sự cai trị tàn bạo và vô nhân đạo của bọn cộng
phỉ, bọn cướp của giết người tại Việt Nam, sau ngày 30-4-75.
Tôi đã ứa nước mắt khi đọc lại bốn câu Thơ trong bài Thơ khá dài “Trả ta sông núi” của Vũ Hoàng Chương:
Trả ta sông núi! Từng trang sử
Dân tộc còn nghe vọng thiết tha,
Ngược vết thời gian cùng nhắn nhủ:
Không đòi, ai trả núi sông ta!
Tôi xin mượn câu “Không đòi, ai trả núi sông ta” để dặn lòng mình rằng, cho dù ở đâu và làm gì, hay hoàn cảnh nào đi nữa, thì tôi cũng phải hết lòng với đồng bào trong và ngoài nước, để đòi lại cho bằng được núi sông mà bọn VC đã dâng cho bọn giặc tàu xâm lược. Nói như thế sẽ có người không đồng ý với tôi vì cho rằng tụi tàu nó có đánh chiếm nước Việt mình đâu mà nói là núi sông đã vào tay chúng nó? Xin thưa, tàu cộng không cần hay chưa cần xua quân đánh Việt Nam, bởi vì đã có đám tay sai của chúng là đảng VC đang cai trị tàn bạo dân Nam cho bọn chúng. Tàu cộng cũng chưa cần phải ra tay đàn áp dân Việt Nam, bởi vì đảng VC đã và đang và sẽ đàn áp người dân thay cho chúng.
Công Hàm bán nước của CSVN- VC Phạm Văn Đồng ký
Hễ mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm thời mình từng sống êm ấm nơi quê
hương yêu dấu mà nay phải nghìn trùng xa cách, đã khiến tôi, tuy
“lệ không rơi, nhưng hồn sao bỗng thấy rưng rưng” giống như một
người bạn vong niên của tôi đã bày tỏ sự thương tiếc những đồng bào
hay đồng đội của ông đã hy sinh vì chính nghĩa.
Người Việt Nam nào cũng có nhiều kinh nghiệm xương máu về câu nói
“nước mất nhà tan”. Thật vậy, nước mà mất rồi thì nhà phải tan. Nhà
chỉ có thể “không tan” khi chủ nhà cam tâm cúi đầu làm nô lệ hay
làm thân trâu ngựa cho kẻ thù nó cởi, để kéo dài cuộc sống tủi
nhục.
Nghĩ đến cái ngày cả dân tộc Việt Nam phải trở thành nô lệ cho bọn
giặc tàu phương Bắc, khiến lòng tôi hết sức xót xa.
Lịch sử Việt Nam từ ngàn năm trước và cận đại, có nhiều nhân vật
anh hùng đã đi vào lịch sử. Các vị ấy không tạo ra lịch sử, nhưng
lịch sử không thể không nhớ đến họ. Những chiến sĩ vô danh của dân
tộc Việt Nam đã bỏ mình vì lý tưởng bảo vệ Tổ Quốc để cho nhiều
người trong chúng ta không bị đồng hoá với kẻ thù phương Bắc luôn
chực hờ nuốt trửng chúng ta.
Để giành lại đất Tổ từ tay bọn VC bán nước và tụi tàu cướp nước,
người Việt Nam cần làm sống lại hình ảnh của những Anh Hùng Dân
Tộc. Chính mình phải là người chiến sĩ đấu tranh chống kẻ thù VC và
quân xâm lược, cho dù mình là tôn giáo nào, trí thức hay bình dân,
mình còn ở Việt Nam hay đang ở nơi nào trên thế giới. Ý tôi muốn
nói là chính người Việt Nam của mình, tức là người người, nhà nhà
phải tham gia cuộc đấu tranh chính nghĩa này để giải quyết chuyện
Việt Nam, chứ không thể ngồi đó mà trông chờ vào sự can thiệp các
đời Tổng Thống Mỹ hay các cường quốc khác. Người có tinh thần trách
nhiệm và lòng tự trọng, không ai ngồi chờ người khác đấu tranh thay
cho cho mình hay giải quyết chuyện của mình thay cho mình, còn mình
thì không làm gì cả.
Người ta lo chén cơm manh áo cho dân chúng người ta và quyền lợi
của đất nước người ta, thì có gì sai trật? Tại vì chúng ta chỉ biết
ngồi chờ thời cơ hay chờ người ta “bật đèn” hoặc cứ ì ra đó mà than
vản… Nên những quyết định có tính cách chiến thuật hay chiến lược
của người ta mới khiến cho mình hụt hẫng, mất tinh thần hay buồn
chán, khi mình thấy không có điều gì dính dấp đến quyền lợi của
người Quốc Gia chống cộng.
Nhắc đến những tấm gương của tiền nhân anh hùng thì không thể quên
Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn thời Vua Trần Nhân Tông. Thời đó,
thấy thế giặc quá mạnh, nếu chống lại thì trăm họ lầm than nên nhà
vua mới nói với Trần Quốc Tuấn rằng, hay là ta hàng giặc để cứu
muôn dân? Anh hùng Trần Quốc Tuấn đã dõng dạc trả lời với vua rằng:
“Nếu bệ hạ muốn hàng giặc, xin hãy chém đầu thần trước đã”.
Một hình ảnh khác, đó là Trần Bình Trọng, sau khi quân Nguyên bắt
được Trần Bình Trọng, chúng dọa nạt, dụ dỗ mua chuộc ông là có muốn
làm vương đất Bắc không, Trần Bình Trọng khẳng khái trả lời: “Ta
thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc”. Kết quả
giặc đã giết ông, lúc ấy ông mới 26 tuổi.
Chỉ cần nhìn lịch sử cận đại chúng ta có thể tự hào rằng, nếu không
có những vị anh hùng dân tộc như Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thái
Học, Phạm Hồng Thái… Và, nếu chính quyền Việt Nam Cộng Hoà trước
30-4-75 không có những người hết lòng vì dân, vì nước, những chiến
sĩ âm thầm xả thân trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền đất nước và
ngăn chận quân xâm lược; hoặc nếu không có những vị Tướng liêm
khiết, đảm lược, dám tuẩn tiết vì “không giữ được thành” như năm vị
Tướng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã tuẩn tiết ngay ngày giặc
cộng cưởng chiếm miền Nam…
Thì chúng ta không có được một lực lượng người Việt Nam yêu Tổ Quốc
Việt Nam trong và ngoài nước chống cộng sau ngày 30-4-75. Tuy các
lực lượng này chưa đủ mạnh để chấp dứt chế độ VC, nhưng nếu những
người đi trước không làm gương thì đời sau mong gì có những người
yêu nước như thế? Tôi cũng không ngại để nói rằng, những kẻ nhu nhược, ươn hèn, nại
khó, sợ nguy trong cuộc đấu tranh chống cộng… Thì những kẻ đó không
đủ tư cách để phê bình những người thật sự chống cộng, cho dù cuộc
đấu tranh chưa thành công.
Ở trong nước bọn VC sử dụng tất cả báo đài của chúng để đánh bóng
huyền thoại Hồ Chí Minh và đảng của đương sự. Dù vậy ngày nay nhiều
người đã lần lượt biết rõ Hồ Chí Minh và đảng CSVN là một hình ảnh
tồi tệ nhất trong lịch sử của người Việt Nam. Hồ Chí Minh là tội đồ
của dân tộc VN. Đảng CSVN do Hồ thành lập chính là một đảng cướp.
Tiếc là phía Quốc Gia, tức là những người chống cộng vẫn còn ngại
gọi đó là bọn cướp hay đảng cướp chỉ vì sợ mất đi cái “tính văn
minh” trong mục tiêu chống cộng. Trước và sau ngày 30-4-75, VC nó
trịch thượng gọi chúng ta, phe thua cuộc là “ngụy”. Kết quả, hơn
bốn Thập Niên qua, có người nghe hoài nhập tâm, nên trong giao tiếp
hằng ngày chính họ cũng nhận mình là “ngụy” chỉ vì quen miệng. VC
nó dốt nhưng về mặt tâm lý chiến nó đã thắng chúng ta và nếu không
khéo, chúng ta sẽ còn thua chúng nó dài dài.
Muốn giành lại núi sông, phải nhận dạng chính xác kẻ thù. Phải gọi
đích danh chúng nó đúng với hành động mà chúng nó hành xử hằng ngày
với người dân.
Tại sao những kẻ trộm cắp và cướp giật trong xã hội thì chúng ta
không ngần ngại gọi đó là “đồ ăn cắp” hay “quân ăn cướp”, còn hành
động cướp của giết người của VC thì chúng ta lại né tránh trong
việc xác định vị trí và bản chất man rợ của chúng nó? Theo tôi,
trước khi có những chiến thuật hay chiến lược gì to lớn để tấn công
VC, tôi nghĩ việc minh định vị trí của chúng nó (VC) vô cùng quan
trọng. Tôi xin gọi đảng CSVN là đảng cướp VC, cho dù có ai nói tôi
quá khích.
Tôi không tin có một tôn giáo nào dạy con người hèn mà trái lại dạy
con người can đảm và phải có sự nhân lành. Dù vậy ngày nay tôi thấy
trong các tôn giáo có quá nhiều người thuộc thành phần lãnh đạo hay
dạy lẽ đạo cho người khác lại hèn hơn người học đạo? Thái độ vô
tâm, vô cảm của họ về thời cuộc trên đất nước Việt Nam, hay sự nhu
nhược của họ trước sự lộng hành của kẻ thù ngay trên quê hương của
mình, khiến cho nhiều người phải bận tâm. Tôi viết ra điều này là
có sự cân nhắc và tôi tin rằng mình không quá lời. Nếu vị lãnh đạo
tôn giáo nào tin rằng mình không hèn, xin trực tiếp lên tiếng để
tôi được hân hạnh bày tỏ lòng ngưỡng mộ.
Ai cũng biết, tình trạng Việt Nam ngày nay: VC cướp đất, cướp tài
sản của dân. VC giết hại người sống và cào mồ, cuốc mả người chết.
VC cúi đầu làm tay sai cho tàu cộng. VC hèn với giặc nhưng ác với
dân. VC khôn ngoan trong việc ác, dốt nát trong việc lành. VC là
thủ phạm bán đất nhượng biển cho kẻ thù phương bắc là một kẻ thù
nhiều đời của dân tộc Việt Nam…
Ai cũng biết, không có một đất nước nào giống Việt Nam hiện nay,
vì: Phụ nữ phải trần truồng để cho người ngoại quốc ngắm nhìn và
chọn lựa mang về phục vụ tình dục cho cả nhà của họ.
Hình: Gái Việt trần truồng để cho đàn ông Đại Hàn- Trung Cộng tuyển
lựa mang về “làm vợ” cho cả nhà của chúng ( Xin hỏi: Mấy ông bà
“thiêng liêng” tự hào mình “không làm chính trị” hay cái đám “đỉnh
cao trí tuệ loài người bên VN” có cảm thấy nhục vì mình cũng là
người VN?)
Những thằng ăn cướp trong đảng VC lại có quyền ngồi chễm chệ xử nạn
nhân của chúng? Những thằng bán nước trong đảng VC lại có quyền xử
người yêu nước…
Trước khi tìm ra một giải pháp, một chiến thuật hay chiến lược khả
thi, để đòi lại núi sông. Người viết xin đề nghị: Đừng ai du lịch
Việt Nam hay về trong nước bằng những lý do không chính đáng. Đừng
ai đầu tư hay làm ăn với VC. Đừng ai tiếp máu cho VC qua các vỏ bọc
“từ thiện”, “giảng đạo”. Đừng ai tiếp tay tuyên truyền cho VC qua
các vỏ bọc “làm văn hóa”, nhất là đừng ai sử dụng đạn của kẻ thù VC
để bắn anh em mình. Sau cùng, chúng ta cùng quyết tâm tẩy chai hàng
hóa của VC và Tàu cộng. KHÔNG nói, KHÔNG làm những gì có lợi cho VC
và đừng quên rằng: Không Đòi Ai Trả Núi Sông Ta? (NPH tô mầu)
Huỳnh Quốc Bình
P.O. Box 20361
Salem, OR 97307. USA
(503) 949-8752
Email: huynhquocbinh@yahoo.com
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen