ÔngTrần Văn Thưởng nói... Trả lời góp ý....
Câu hỏi chiến lược và chiến thuật:
„chiếc lược nôn mữa và chiến thuật ấu trĩ“.
Tại sao chúng ta không nên chỉ trích hay mạ lỵ Điếu Cày tại thời điểm nầy?
„Không chỉ trích hay mạ lỵ“.
Bởi
cái mặt nó phản ảnh con người nên hát bội mới “ dặm mặt ” sao cho đúng
với cái “ vai ”. Để khi bước ra sân khấu, khán giả nhận ra ngay “ thằng
trung, thằng nịnh, thằng hiền, thằng dữ ”…v v. Ngoài đời, không có ai
dặm mặt, nhưng vẫn được người khác “ nhận diện ” là : thằng mặt gà mái,
thằng mặt có cô hồn, thằng mặt… mẹt, mặt mâm, mặt thớt, mặt hãm tài, mặt
đưa đám, mặt trù cha hại mẹ, mặt…mo..v.v. Sau tháng tư 1975, người dân
miền Nam đã được cộng sản ‘’ vẽ lọ bôi hề ‘’ thành những khuôn
mặt….không giống ai, để đóng vai ‘’ nhân dân làm chủ ‘’ trên sân khấu
cách mạng, trong vở trường kịch ‘’ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân
dân làm chủ ‘’….Trên sân khấu chánh trị Việt Nam bây giờ, trong cũng như ngoài nườc, “
đào kép ” tuy không dặm mặt như nghệ sĩ hát bội nhưng mỗi người đều có “
lận lưng ” vài cái mặt nạ, để tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng mà đeo lên
cho người ta “ thấy mình là ai ” ( dĩ nhiên không phải là cái mặt thật
của mình ) Rồi cũng “ phùng mang trợn mắt hát hò inh ỏi ” một cách
rất…tròn vai, làm “ bà con đồng bào, đồng chí, đồng hương ” cứ thấy như
thiệt ! Điểm đặc biệt là ông nào bà nào cũng muốn thiên hạ chỉ nhìn thấy
có “ cái mặt của mình ” trong đám bộ mặt đang múa may quay cuồng trên
sân khấu. Vì vậy, họ phải rán bơm cho cái mặt của mình to bằng….cái nia,
để thấy họ mới đúng là….“ đại diện ” ! Chẳng qua là họ muốn tạo thời cơ
để kiếm cho cái ….đít của họ một cái… ghế ! Đến đây thì vở tuồng trên
sân khấu đang chuyển sang lớp “ gà nhà bôi mặt đá nhau ” ….Cái mặt đã
trở thành “ một vấn đề ” ! (Tiểu tử)
Thứ nhất, CĐVNHN chưa
có một leverage nặng ký để giải thể chủ nghĩa CSVN. Bảo vệ lá cờ vàng
là một lý tưởng chúng ta phải tiếp tục bảo toàn, nhưng đó không phải là
một động thái có leverage để VN có một chế độ dân chủ và độc lập.
VNHN có khoảng 3 triệu người nhưng chúng ta không có bản thống kê có bao nhiêu người chịu theo cờ VNCH. Trong khi VN trong nước có khoảng 90 triệu người; đó mới là chủ lực có đủ sức mạnh và quyền lực giải thể chế độ CSVN, nhất là lực lượng bộ đội CSVN, đảng viên CSVN, công an, nhà báo, trí thức, học sinh, sinh viên, ...
VNHN có khoảng 3 triệu người nhưng chúng ta không có bản thống kê có bao nhiêu người chịu theo cờ VNCH. Trong khi VN trong nước có khoảng 90 triệu người; đó mới là chủ lực có đủ sức mạnh và quyền lực giải thể chế độ CSVN, nhất là lực lượng bộ đội CSVN, đảng viên CSVN, công an, nhà báo, trí thức, học sinh, sinh viên, ...
Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa đã và làm tròn bổn phận với Tổ Quốc
Việt Nam giữ gìn bờ cỏi từ Vĩ Tuyến 17 đến Mũi Cà Mau, Hoàng Sa, Trường
Sa , Côn Sơn và Phú Quốc thuộc lãnh thổ của Việt Nam do Nước Việt Nam
Cộng Hòa trấn giữ.
Nước
Việt Nam Cộng Hòa đã mất nhưng Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn đó Lá
Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ vẫn tung bay khắp thế giới. Người Việt Quốc Gia Lưu
Vong phải có lập trường Quốc Gia vững chắc và không hòa hợp hòa giải với
bọn cộng sản với bất cứ hình thức nào.
Nói,
viết và làm không có lợi cho bọn cộng sản mà có tác dụng trong công
cuộc đấu tranh lật đổ chế độ cộng sản vn khát máu côn đồ.
Trong
câu chuyện „Lộc Đỉnh Ký“ tác giả viết „Phục Minh Phản Thanh“ trăm ngàn
đảng phái chống Nhà Thanh, nhưng không đảng nào phục đảng nào, chưa lật
đổ được mà giành làm vua chửi bới thông đồng với bọn Thanh….bán đứng
nhau…
Giống cuộc sống lưu vong của chúng ta hiện tại „Lật đổ chế đô cộng sản, phục hồi Nước Việt Nam Cộng Hòa tự do dân chủ“.
Hội
đoàn hải ngoại không biết là bao nhiêu nhưng không ai nghe ai, chửi
nhau như mèo với chuột. Cầm bút viết trách móc và chửi bới cấp lãnh đạo
như hàng tôm hàng cá một cách vô tư vô ý thức (bây giờ không phải lúc
vạch áo cho thiên hạ xem thẹo. Lúc đương thời người ta cưỡi ngựa không
giỏi tại sao không đứng lên giành lấy con ngựa mà đợi lúc người ta té
ngựa rồi tới cầm dây ngựa mà cưỡi cũng không được lại chửi người té ngực
đó là hèn).
Mất
nước sống cuộc đời lưu vong không thương yêu đùm bọc lẫn nhau không
đoàn kết, chia năm xẻ bảy đem cái xấu và cái „ta“ ra để bôi nhọ bôi bác
nhau. Tệ hại nhất là tên Nguyễn Cao Kỳ trở mặc với chính nghĩa và đồng
đội về nước cộng sản du hí và luồn cúi bưng bô một cách hèn hạ rẻ
tiền....nối tiếp theo là tên Nguyễn Phương Hùng, tên Nguyễn Ngọc Lập
khóc mếu máo dưới chân tên việt cộng Nguyễn Thanh Sơn một cách vô liêm
sĩ…
Người nào cũng tự vỗ ngực xưng tên, không phục ai. Không lẽ phải tìm một tên Vi Tiểu Bảo thứ 2 lên làm Minh Chủ mới đươc chuyện.
Chạy trốn một nan đề chỉ tạm cho việc giải quyết suy nghĩ mà thôi! Không thể quên đi nan đề là chưa giải quyết nó.
Chạy
trốn cộng sản không phải là nan đề chạy kiếm cơm ăn áo mặc cho cuộc
sống…rồi quên đi nguồn gốc mình là ai, tại sao mình phải liều mạng đi
tìm tự do ? (những tên chạy từ nước Việt Nam Cộng Hòa xin tỵ nạn cộng
sản trở mặt chủ xướng một ngày cho quê hương không cờ (không lẽ cha mẹ
chết, chúng ta cũng nên quên không cần thờ cúng và có thể xóa bỏ họ của
tổ tiên).
"Đợi
đất tư do rồi mới chọn cờ do người dân quyết định". Vậy bấy lâu nay
không biết hay chưa biết chính quyền hay chính thể nào và lá cờ nào có
chính nghĩa dân tộc Việt Nam à ? Không cha không mẹ tự nhiên có bạn à ? hay bạn từ lỗ nào chui ra.
Chạy cộng sản, nói xấu nước Việt Nam Cộng Hòa là hành vi của một con người khốn nạn.
Trong
thời chiến sống với chính thể của Miền Nam nước Việt Nam Cộng Hòa. Sao
không vượt biên xin tỵ nạn tự do ? Đợi bọn cộng sản đến cai trị rồi bỏ
chạy. Vậy bạn là ai ?
Lá
Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là chính nghĩa mà Nước Việt Nam Cộng Hòa đã nối gót
với tiền nhân đánh bọn tàu phù. Lá Cờ Vàng là biểu hiện cho tự do dân
chủ là căn cước của Người Tỵ Nạn Cộng Sản, ở hải ngoại không đứng dưới
Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thì theo thống kê cho biết bọn người này là :“Thành
phần đỉ điếm, ma cô chạy theo bơ sửa của bọn tư bản“ (tên việt cộng
Phạm Văn Đồng nói sau khi Mỹ cho Trung Cộng chiếm lấy Miền Nam).
Nước
Đức bị chia đôi giống như nước Việt Nam một bên là tự do một bên là
cộng sản. Cờ Chế độ Quốc Xã quỷ bỏ, Tây Đức chọn lại cờ Đen Đỏ Vàng. (Ngày 24 tháng 2 năm 1924, tổ chức Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold (Quốc kỳ Đen-Đỏ-Vàng) được thành lập tại Magdeburg bởi các đảng viên của Liên minh Weimar (Trung ương, DDP, SPD) và các công đoàn.
Tổ chức này được hình thành nhằm bảo vệ chế độ dân chủ mỏng manh của
Cộng hòa Weimar, vốn chịu áp lực liên tục từ cả cực hữu và cực tả. Thông
qua tổ chức này, quốc kỳ đen-đỏ-vàng không chỉ là một biểu tượng của
nước Đức dân chủ, mà cũng biểu tượng cho sự kháng cự chống lại chủ nghĩa
cực đoan chính trị).
Bây
giờ nước Đức đang làm lễ kỷ niệm 25 năm bức tường chia đôi sập
xuống...và thống nhất tự do dân chủ. Toàn dân Đức sao không quyết định
bỏ 2 cờ Đông và Tây để chọn cờ mới cho nước Đức. Mà sử dụng Lá Cờ Tây
Đức.
Bà
Angela Merkel là người Đông Đức sống và lớn lên trong nước Cộng Hòa Dân
Chủ Đức (DDR), bà đứng dưới lá cờ nước Tây Đức và bây giờ bà đang làm
thủ tướng nước CHLB Đức. Bà Merkel lúc trẻ không biết lịch sử Lá Cờ CHLB Đức sao không đổi cờ cộng sản ?
bây giờ làm thủ tướng đưa ý kiến đổi cờ hay để lòng dân quyết định cờ
mới. Hãy quên cờ củ đi và chọn cờ mới (nói theo luận điệu của bọn việt
gian ở miền nam nước Đức chủ xướng một ngày tổ quốc không cờ).
Điều
ngưỡng mộ theo thống kê, theo tôi được biết lịch sử việt cộng có nhiều
vị anh hùng, ra ngõ gặp anh hùng? thế mà suốt hơn 80 năm chế độ cộng sản
có ở miền Bắc và 40 năm chế độ cộng sản có ở miền Nam Việt Nam, nhìn
cảnh 90 triệu dân, bây giờ nhẫn nại chịu đựng, vui vẻ cúi đầu trước
những bất công, vô lý nhan nhãn ở khắp mọi nơi của một chính quyền độc
tài phản dân chủ, nhân quyền, bán nước hại dân, dân chúng luôn chịu
dựng, nhẫn nại chịu đựng, đây là điều tôi ngưỡng mộ nhất, nếu ở nước Mỹ
những kẻ độc tài ngang ngược đó không thể cầm quyền được một ngày.
Thứ hai, vì vậy chiến lược của phe chúng ta là phải kết hợp, mở rộng bàn tay thân ái để đón tiếp hay khuyến khích những kẻ phản tỉnh, dù muộn còn hơn không, để họ có môi trường hoạt động truyền thông đến 90 triệu quần chúng trong nước, cùng nhau đòi hỏi một chế độ dân chủ.
Khi thấy người đảng viên cộng sản phản tỉnh nói „yêu nước bảo vệ Tổ Quốc“.
Ta
phải đứng lên chỉ thẳng vào mặt của nó nói : „bảo vệ đảng cs chúng bây
phải không? “Nếu không can đảm nói nó nói láo lếu, mà ngồi nghe nó nói
tráo trở vòng co không lật đổ chế dộ cộng sản hay giải tán đảng cộng sản
mà chỉ muốn đảng cộng sản sửa đổi. Thì trở thành những con nai ngơ ngát
ngu muội….
Khi
ta tìm một người bạn tranh đấu cho tự do đừng kết hợp với người bạn (bị
trục xuất ?) có lập luận "xếp lại quá khứ". Mà chỉ nên tìm người bạn
cùng chí hướng...Không khuyến khích, mà người cộng sản thức tỉnh hay
người dân sống dưới chế độ cộng sản chống lại cộng sản phải có hành động
dứt khoát mới đi chung trên con đường đấu tranh.
Phải biết nhận xét nước Việt Nam sau khi chia đôi đất nước, Chính Thể nào có chánh nghĩa dân tộc.
Thứ ba, vì vậy càng chỉ trích bôi nhọ những kẻ phản tỉnh là càng tự cô lập một mình, để đánh giặc võ mồm vô dụng.
Sự chửi rủa cộng sản khát máu không đồng nghĩa với „khẩu nghiệp“ không nặng, không thô tục cũng không phải thói quen. Chửi cộng sản bằng mồm và bọn vô lại việt gian là vũ khí tự vệ và đấu tranh trên diễn đàn.
Khi đối diên với bọn chó đẻ cộng sản chúng ta không thể nhẹ nhàng hay
tỏ ra độ lượng khoan dung bởi gì bọn cộng sản không bao giờ sửa đổi chỉ
có thẳng tay với bọn chúng mà có rất nhiều cách có tình, có lý khác
nhau.
Đảng
viên cs phản tỉnh không cần phải nói mà phải hành động trong nước với
toàn dân và đứng lên lật đổ chế độ cộng sản hèn với giặc ác với dân để
chuộc tội với dân tộc VN. Đó mới là đấu tranh phản tỉnh.
Thứ tư, càng biểu lộ lòng nhân ái của kẻ cầm cờ vàng ba sọc đỏ càng làm quần chúng kính phục Quân-Dân-Cán của VNCH và càng có yếu tố để lôi cuốn họ theo phe ta.
Nước
Việt Nam Cộng Hòa trước đây đã nhân đạo và nhân ái (cha đi theo cộng
sản, vợ vẫn được sống tự do, con cái được du học. Thế mà bọn chúng quay
đầu lại chống….). Bây giới không phải biểu lộ lòng nhân ái mà phải quyết
tâm và những lời nhân từ tử tế có thể ngắn và dễ nói với người có thiện
tâm xây dựng, nhưng đối với bọn cộng sản mà ôn hòa “xếp lại quá khứ” là
con nai ngơ ngát ngu muội vô tận và với bọn trí thức chưa mở mắt thì
như „nước đổ lá môn“
Thứ năm, đấu tranh chính trị phải có nhiều phương cách. Thiếu hiểu biết chiến thuật-chiến lược để chỉ trích kẻ phản tỉnh, càng làm cho quần chúng trong nước và một số HN cảm nghĩ rằng, chúng ta là những kẻ độc tài, áp bức về phuong diện chính trị. Hậu quả là quần chúng tránh xa chúng ta. Vì thế chúng ta sẽ bị cô lập, không còn ai trong nước muốn tranh đấu chống chủ nghĩa cộng sản nữa, hay bí đường nên chỉ còn cách chống đối VNHN và tuân theo CSVN; đại hoạ cho giấc mộng tự do dân chủ của chúng ta
Nước Việt Nam bị chia đôi,Quốc Gia và cộng sản.
Người
Việt Nam chỉ có 2 phương cách chọn lực „Quốc Gia hay cộng sản“. Thành
phần thứ ba là bọn „mật trận giải phóng miền nam“ có trình độ con bò,
hiểu và biết gì đất nước VN. Rồi bây giờ có một số từ bỏ đảng nói là bị
lầm bị gạt, nhưng bọn này cũng chỉ muốn đảng khốn nạn của chúng sửa đổi,
không muốn lật đổ đảng cộng sạn…
Cộng sản vn độc tài cai trị đất nước, áp bức về phương diện chính trị.
Tỵ nạn cộng sản, đưng nhiên là chống cộng (tại sao cảm nghĩ ngược và nói ngược Người Chống Cộng độc tài, áp bức….?).
Quần
chúng trong nước đang đấu tranh với bọn cộng sản và hiểu được, chỉ có
một số người hải ngoại vỗ ngực xưng tên có trình độ lại bưng bô cộng sản
côn đồ mới có cảm nghĩ nói ngược và hiểu biết nông cạn (lúc đói chạy
theo Quốc Gia, lúc no về bưng bô cộng sản).
Sự
suy nghĩ và quan điểm của mỗi người khác nhau. Đấu tranh với cộng sản
phải cùng một suy nghĩ và quan điểm mới đi nhanh tới mục đích. Chúng tôi đấu tranh chống chế độ cộng sản khát máu côn đồ không phải ngồi đợi quần chúng đồng ý.
Thứ sáu, kẻ thù của
địch có thể là kẻ thù của ta hay chính là kẻ giúp sức ta, tuỳ thuộc vào
tư cách đối xử của ta với họ khi họ phản tỉnh để chống CSVN.
“Hãy nhớ rằng vũ trụ dội lại hành động và tư tưởng của chúng ta”.
“Quy luật của hành động và phản ứng không chỉ dành riêng cho vật lý. Nó cũng được áp dụng cho tương quan con người.
Nếu tôi ở hiền, thì tôi gặp lành.
Nếu tôi gieo gió, thì tôi gặt bão”.
“Những gì ông bà nói với chúng ta là sự thật thuần túy. Chúng ta luôn nhận được những gì chúng ta mong muốn cho người khác”.
Tư Tưởng sẽ biến thành Lời Nói.
Hãy ăn nói cẩn thận vì Lời Nói sẽ biến thành Hành Động.
Hãy hành xử cẩn thận vì Hành Động sẽ biến thành Thói Quen.
Hãy chú trọng Thói Quen vì chúng sẽ hình thành Nhân Cách.
Hãy chú trọng Nhân Cách vì nó hình thành Số Mệnh.
Và Số Mệnh của anh sẽ là Cuộc Đời của anh … và …
(Đạt Lai Lạt Ma)
Thứ bảy, đấu tranh 'Cuội hay Không" cần phải chờ thời gian vì cần có dữ kiện để phán xét. Phán xét không có dữ kiện , dẫn đến bất lợi cho chiến lược giải thể CSVN. Ngoài ra vô tình hay cố ý tiếp tay cho chính sách trục xuất của CSVN.
39
năm nay, (bọn) cà chớn chủ trương ôn hòa bưng bô cộng sản ở hải ngoại
đặt câu hỏi : „Anh chống cộng có giỏi về VN chống“, „Anh làm cách nào để
lật đổ chế độ cộng sản, bao lâu..“….
Vậy
bọn cà chớn này không đặt câu hỏi : „Những đảng viên phản tình chống
lại đảng, sao không ở lại trong nước đoàn kết với tuổi trẻ đấu tranh mà
chạy ra hải ngoại lập diễn đàn đấu tranh tiếp tục ?
Bọn phản tỉnh ngồi salon chửi đảng cộng sản…và bọn trở cờ và không cờ ở hải ngoại hồ hởi phấn khởi ủng hộ ca ngợi…vớ vẩn.
Trong
khi đó chúng quay đầu lại chống lại Người Chống Cộng ở hải ngoại (chống
cộng cực đoan, chống cộng không trình độ…) mà chính bọn cà chớn này
cũng là người tỵ nạn. Đúng là thứ „không cờ cực ngu, có trình độ con
bò".
Thứ tám, cầm cờ VNCH hay không là một động thái khó phán xét tại thời điểm sơ khởi. Kẻ vui vẻ theo cầm cờ phe ta có thể có nhiều lý do tiềm ẩn cá nhân, như vụ lợi, a dua theo nhưng thực tình có con đường riêng có hiệu quả hơn hay là kẻ nhẹ dạ. Chúng ta cần kẻ đấu tranh cương quyết và không nhẹ dạ.
Ngày xưa những người lính cứng đầu và liêm sĩ, là những kẻ đánh giặc đến hơi thở cuối cùng.
Không chịu nghe theo đám đông có thể bản chất của người tranh đấu cứng rắn và hiệu quả- có liêm sĩ chăng?- hơn là tuân thủ cầm cờ để vui lòng đám đông.
Thượng sách tại thời điểm nầy là im lặng quan sát và chờ đợi một thời gian nữa
Hãy để cho Điếu Cày hành động trong những ngày sắp đến để có đủ sự kiện khi phán xét.
Trân trọng,
Trần Văn Thưởng ( 6/11/2014 )
Thứ tám, cầm cờ VNCH hay không là một động thái khó phán xét tại thời điểm sơ khởi. Kẻ vui vẻ theo cầm cờ phe ta có thể có nhiều lý do tiềm ẩn cá nhân, như vụ lợi, a dua theo nhưng thực tình có con đường riêng có hiệu quả hơn hay là kẻ nhẹ dạ. Chúng ta cần kẻ đấu tranh cương quyết và không nhẹ dạ.
Ngày xưa những người lính cứng đầu và liêm sĩ, là những kẻ đánh giặc đến hơi thở cuối cùng.
Không chịu nghe theo đám đông có thể bản chất của người tranh đấu cứng rắn và hiệu quả- có liêm sĩ chăng?- hơn là tuân thủ cầm cờ để vui lòng đám đông.
Thượng sách tại thời điểm nầy là im lặng quan sát và chờ đợi một thời gian nữa
Hãy để cho Điếu Cày hành động trong những ngày sắp đến để có đủ sự kiện khi phán xét.
Trân trọng,
Trần Văn Thưởng ( 6/11/2014 )
Không
phải chỉ có người Việt tỵ nạn Cộng Sản, những người miền Nam, đã sống
dưới chế độ Việt Nam Cộng Hoà và được hưởng những ân huệ của chế độ Việt
Nam Cộng Hòa mới trân qúy, bảo vệ và mong muốn Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ sẽ có
ngày lại đại diện cho nước Việt Nam, mà ngay cả những người sinh ra dưới
chế độ Cộng Sản và được dậy dỗ bởi Cộng Sản cũng mong muốn Cờ Vàng Ba
Sọc Đỏ sẽ có ngày tung bay khắp vùng trời Việt Nam. Trong bài “Còn Cờ Đỏ Sao Vàng Thi Không Bao Giờ Có Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” đăng trong tờ báo chui trong nước, tờ “Báo Sinh Viên Yêu Nước”, tác giả Lê Trung Thành, một sinh viên du học tại Đài Loan nói “lá cờ vàng ba sọc đỏ chắc chắn sẽ lại tung bay ngạo nghễ trên quê hương Việt Nam”.
Mọi
sự lạm dụng cũng như khinh thường Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và bài Tiếng Gọi
Công Dân của những kẻ vô ý thức cần phải được kết án nghiêm khắc.(Lê Duy
San)
Người
Lính Việt Nam Cộng Hòa nắm xuống dưới Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ hay bị tù
đày sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 không khiển trách cấp lãnh đạo mà hiểu
được vận mệnh của đất nước Miền Nam „ Người Miền Nam (Người Lính VNCH)
dư thừa sức để bảo vệ quê hương của Họ, nhưng Họ không có quyền quyết
định vận mệnh đất nước của Họ….” (Nước Việt Nam Cộng Hòa nhỏ bé làm sao
đương đầu với khối cộng sản thế giới…Miền Nam cần Mỹ giúp…Mỹ bỏ rơi đồng
minh…Miền Nam Việt Nam bị mất không phải do cấp lãnh đạo hèn nhát hay
tham nhũng làm mất nước theo luận điệu của bọn việt gian ở hải ngoại
bưng bô cộng sản cứ láo lếu mớm cứt cộng rêu rao…Phải nhớ có súng mà
không đạn lấy gì bắn…có xe mà không có xăng làm sao chạy…)
Viết làm chi 8 điều vô ích chỉ cần 1 điều im lặng quan sát chờ đợi là đủ rồi !!!
Bùi Thanh Sĩ
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen