Chuyên gia: Bản đồ chỉ là cơ sở tối thiểu để đòi chủ quyền ở Biển Ðông
Bộ
Ngoại giao Philippines công bố hình ảnh Trung Quốc đang tiến hành những
hoạt động lấp biển trong khu vực xung quanh đảo Johnson South mà Việt
Nam gọi là đảo Gạc Ma.
CỠ CHỮ
Simone Orendain
10.06.2014
MANILA —
Các giới chức Philippines cho biết quân đội của họ hồi gần đây đã phát
giác những hoạt động lấp biển mà Trung Quốc thực hiện tại một số bãi cạn
ở Biển Đông. Lâu nay Trung Quốc vẫn cho rằng họ có “chủ quyền không thể
tranh cãi” đối với hầu như toàn bộ Biển Đông dựa trên các dữ kiện lịch
sử và những tấm bản đồ. Mời quí vị theo dõi thêm chi tiết qua bài tường
thuật do thông tín viên Simone Orendain của đài VOA gởi về từ Manila.
Một vị thẩm phán Tối cao Pháp viện Philippines đã bác bỏ việc Trung Quốc dựa vào các tấm bản đồ để đòi chủ quyền đối với khoảng 90% Biển Đông. Thẩm phán Antonio Carpio nói rằng những tấm bản đồ đó không có giá trị gì nhiều.
"Trung Quốc nêu ra những bản đồ cổ của Trung Quốc như những sự thật lịch sử để đòi chủ quyền các đảo, các bãi đá, các bãi cạn và các vùng biển bên trong đường 9 đoạn mà họ vạch ra ở Biển Đông."
Trước hết, chúng tôi phải khẳng định là dựa theo luật pháp quốc tế một tấm bản đồ tự nó không cấu thành một giấy chủ quyền lãnh thổ hoặc một văn kiện pháp lý để xác định các quyền về lãnh thổ.
Thẩm phán Carpio đã đề nghị chính phủ Philippines nộp đơn kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế để thách thức yêu sách đường 9 đoạn chữ U, thường được gọi là đường lưỡi bò, của Trung Quốc.
Ông Carpio đã dạy nhiều lớp về cơ sở pháp lý của những yêu sách chủ quyền của Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông dựa theo Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển.
Trong một cuộc nói chuyện ở Manila hồi đầu tuần này, ông Carpio đã đề cập tới mười mấy tấm bản đồ mà các nhà vẽ địa đồ người Trung Quốc và người ngoại quốc đã vẽ từ năm 1136 cho tới những năm đầu của thập niên 1930.
"Tất cả các tấm bản đồ cổ này cho thấy rằng kể từ khi Trung Quốc có những tấm bản đồ đầu tiên, Đảo Hải Nam là lãnh thổ cực nam của Trung Quốc."
Ông Francoi-Xavier Bonnet là một nhà địa lý học của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Đương đại ở Bangkok. Ông nói rằng vào đầu thế kỷ 20, Trung Quốc đã khảo sát và bao gồm quần đảo Paracel (Việt Nam gọi là Hoàng Sa, Trung Quốc gọi là Tây Sa) ở Biển Đông và cho đó là lãnh thổ cực nam của họ. Vào đầu thập niên 1930, Trung Quốc phản bác yêu sách chủ quyền của Pháp đối với Hoàng Sa và sau đó bao gồm quần đảo này trong một bản đồ in vào năm 1935. Bản đồ này trở thành cơ sở để vạch ra đường 9 đoạn vào năm 1947 mà giờ đây đã trở thành bản đồ chính thức của Trung Quốc.
"Trong công pháp quốc tế, hầu hết các tấm bản đồ chỉ có tính chất thông tin. Trên thực tế nó cung cấp thông tin về một thời kỳ và nó không phải là một văn kiện pháp lý."
Philippines nói rằng Trung Quốc đã xâm phạm khu vực đặc quyền kinh tế 370 kilomét của họ nhiều lần, trong lúc Trung Quốc nhất mực cho rằng họ có “chủ quyền không thể tranh cãi” đối với hầu hết khu vực này. Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cũng đòi chủ quyền ở vùng biển này.
Hạ tuần tháng ba, Philippines đã nộp cho Tòa án Trọng tài Quốc tế về Luật Biển những giấy tờ để hậu thuẫn cho đơn kiện của họ. Đơn kiện này cho rằng yêu sách đường 9 đoạn của Trung Quốc là quá đáng. Tháng trước, Tòa án Trọng tài Thường trực đã cho Trung Quốc tới ngày 15 tháng 12 để Trung Quốc nộp các giấy tờ phản bác lập luận của Philippines. Tuy nhiên Trung Quốc lại một lần nữa không chịu tham gia vụ phân xử này.
Tiến sĩ Myron Nordquist, một chuyên gia của Trung tâm Luật pháp và Chính sách Hải dương của Đại học Virginia, cho rằng bản đồ và những dữ liệu bổ sung nên được xem là những tài liệu hỗ trợ cho các yêu sách chủ quyền.
"Quí vị phải làm nhiều hơn là chỉ đưa ra một yêu sách. Quí vị phải chứng tỏ sự chiếm lĩnh có hiệu lực. Và họ chưa làm được như thế."
Giáo sư Nordquist nói rằng một nước yêu sách chủ quyền cần phải có quyền lực hoặc quyền hạn đối với lãnh thổ đó và điều đó không thể thực hiện trong lúc có sự phản đối của một nước khác. Ông nói rằng hoạt động lấp biển lấy đất của Trung Quốc tại Bãi cạn Johnson South (Việt Nam gọi là Đảo Gạc Ma) không chứng tỏ sự chiếm lĩnh có hiệu lực của Trung Quốc vì Philippines đã nộp một kháng thư ngoại giao."
Manila đang theo dõi 3 bãi cạn khác ở quần đảo Trường Sa mà họ nghi là Bắc Kinh đang định lấp biển để lấy đất. Các giới chức cho biết họ dự định nộp kháng nghị thư nếu họ phát giác là những hoạt động lấp biển lấy đất đang được tiến hành.
Ông Euan Graham là một nhà nghiên cứu cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Hải dương của Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam ở Singapore. Ông nói rằng Trung Quốc đang lâm vào một tình thế khó xử.
"Họ có thể tạo ra một yêu sách dựa trên các cơ sở lịch sử đối với các hòn đảo ở Biển Đông và nộp những bản đồ mà họ tin là có lợi cho luận cứ của họ, nhưng đường 9 đoạn không phù hợp với Luật Biển Liên hiệp quốc nếu sự giải thích của họ là đường đó là sự đóng khung của lãnh hải."
Nhưng giáo sư Nordquist nói rằng mặc dù việc sử dụng bản đồ để củng cố yêu sách chỉ có tác dụng tối thiểu, Trung Quốc có một lập trường pháp lý mạnh hơn so với bề ngoài. Ông nói rằng Trung Quốc có thể bác bỏ sự trọng tài bởi vì vào năm 2006, dựa trên Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển, họ đã chọn là không để cho một bên thứ ba xác định lãnh thổ hay phân định ranh giới trên biển. Và điều đó có nghĩa là một phán quyết có lợi cho Philippines sẽ khó được chấp hành.
Một vị thẩm phán Tối cao Pháp viện Philippines đã bác bỏ việc Trung Quốc dựa vào các tấm bản đồ để đòi chủ quyền đối với khoảng 90% Biển Đông. Thẩm phán Antonio Carpio nói rằng những tấm bản đồ đó không có giá trị gì nhiều.
"Trung Quốc nêu ra những bản đồ cổ của Trung Quốc như những sự thật lịch sử để đòi chủ quyền các đảo, các bãi đá, các bãi cạn và các vùng biển bên trong đường 9 đoạn mà họ vạch ra ở Biển Đông."
Trước hết, chúng tôi phải khẳng định là dựa theo luật pháp quốc tế một tấm bản đồ tự nó không cấu thành một giấy chủ quyền lãnh thổ hoặc một văn kiện pháp lý để xác định các quyền về lãnh thổ.
Thẩm phán Carpio đã đề nghị chính phủ Philippines nộp đơn kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế để thách thức yêu sách đường 9 đoạn chữ U, thường được gọi là đường lưỡi bò, của Trung Quốc.
Ông Carpio đã dạy nhiều lớp về cơ sở pháp lý của những yêu sách chủ quyền của Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông dựa theo Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển.
Trong một cuộc nói chuyện ở Manila hồi đầu tuần này, ông Carpio đã đề cập tới mười mấy tấm bản đồ mà các nhà vẽ địa đồ người Trung Quốc và người ngoại quốc đã vẽ từ năm 1136 cho tới những năm đầu của thập niên 1930.
"Tất cả các tấm bản đồ cổ này cho thấy rằng kể từ khi Trung Quốc có những tấm bản đồ đầu tiên, Đảo Hải Nam là lãnh thổ cực nam của Trung Quốc."
Ông Francoi-Xavier Bonnet là một nhà địa lý học của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Đương đại ở Bangkok. Ông nói rằng vào đầu thế kỷ 20, Trung Quốc đã khảo sát và bao gồm quần đảo Paracel (Việt Nam gọi là Hoàng Sa, Trung Quốc gọi là Tây Sa) ở Biển Đông và cho đó là lãnh thổ cực nam của họ. Vào đầu thập niên 1930, Trung Quốc phản bác yêu sách chủ quyền của Pháp đối với Hoàng Sa và sau đó bao gồm quần đảo này trong một bản đồ in vào năm 1935. Bản đồ này trở thành cơ sở để vạch ra đường 9 đoạn vào năm 1947 mà giờ đây đã trở thành bản đồ chính thức của Trung Quốc.
"Trong công pháp quốc tế, hầu hết các tấm bản đồ chỉ có tính chất thông tin. Trên thực tế nó cung cấp thông tin về một thời kỳ và nó không phải là một văn kiện pháp lý."
Philippines nói rằng Trung Quốc đã xâm phạm khu vực đặc quyền kinh tế 370 kilomét của họ nhiều lần, trong lúc Trung Quốc nhất mực cho rằng họ có “chủ quyền không thể tranh cãi” đối với hầu hết khu vực này. Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cũng đòi chủ quyền ở vùng biển này.
Hạ tuần tháng ba, Philippines đã nộp cho Tòa án Trọng tài Quốc tế về Luật Biển những giấy tờ để hậu thuẫn cho đơn kiện của họ. Đơn kiện này cho rằng yêu sách đường 9 đoạn của Trung Quốc là quá đáng. Tháng trước, Tòa án Trọng tài Thường trực đã cho Trung Quốc tới ngày 15 tháng 12 để Trung Quốc nộp các giấy tờ phản bác lập luận của Philippines. Tuy nhiên Trung Quốc lại một lần nữa không chịu tham gia vụ phân xử này.
Tiến sĩ Myron Nordquist, một chuyên gia của Trung tâm Luật pháp và Chính sách Hải dương của Đại học Virginia, cho rằng bản đồ và những dữ liệu bổ sung nên được xem là những tài liệu hỗ trợ cho các yêu sách chủ quyền.
"Quí vị phải làm nhiều hơn là chỉ đưa ra một yêu sách. Quí vị phải chứng tỏ sự chiếm lĩnh có hiệu lực. Và họ chưa làm được như thế."
Giáo sư Nordquist nói rằng một nước yêu sách chủ quyền cần phải có quyền lực hoặc quyền hạn đối với lãnh thổ đó và điều đó không thể thực hiện trong lúc có sự phản đối của một nước khác. Ông nói rằng hoạt động lấp biển lấy đất của Trung Quốc tại Bãi cạn Johnson South (Việt Nam gọi là Đảo Gạc Ma) không chứng tỏ sự chiếm lĩnh có hiệu lực của Trung Quốc vì Philippines đã nộp một kháng thư ngoại giao."
Manila đang theo dõi 3 bãi cạn khác ở quần đảo Trường Sa mà họ nghi là Bắc Kinh đang định lấp biển để lấy đất. Các giới chức cho biết họ dự định nộp kháng nghị thư nếu họ phát giác là những hoạt động lấp biển lấy đất đang được tiến hành.
Ông Euan Graham là một nhà nghiên cứu cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Hải dương của Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam ở Singapore. Ông nói rằng Trung Quốc đang lâm vào một tình thế khó xử.
"Họ có thể tạo ra một yêu sách dựa trên các cơ sở lịch sử đối với các hòn đảo ở Biển Đông và nộp những bản đồ mà họ tin là có lợi cho luận cứ của họ, nhưng đường 9 đoạn không phù hợp với Luật Biển Liên hiệp quốc nếu sự giải thích của họ là đường đó là sự đóng khung của lãnh hải."
Nhưng giáo sư Nordquist nói rằng mặc dù việc sử dụng bản đồ để củng cố yêu sách chỉ có tác dụng tối thiểu, Trung Quốc có một lập trường pháp lý mạnh hơn so với bề ngoài. Ông nói rằng Trung Quốc có thể bác bỏ sự trọng tài bởi vì vào năm 2006, dựa trên Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển, họ đã chọn là không để cho một bên thứ ba xác định lãnh thổ hay phân định ranh giới trên biển. Và điều đó có nghĩa là một phán quyết có lợi cho Philippines sẽ khó được chấp hành.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen