Huỳnh Quốc Bình
Tiêu đề bài viết này do tôi lấy từ câu truyện của người khác.
Truyện kể về người bạn này mắng ông bạn kia rằng: “Mầy là đồ không
có Tổ Quốc”. Tại sao có lời mắng thậm tệ giữa hai người bạn với
nhau, xin mời quý độc giả chịu khó đọc đến cuối bài thì sẽ rõ.
Liên quan đến bài viết, tôi hiểu về định nghĩa hai chữ “Tổ Quốc”
trong tiếng Việt, có nghĩa là “đất nước” là dải giang sơn gắn liền
với bao thế hệ ông cha, tổ tiên của mình. Cho nên kẻ nào đem quê Cha, đất Tổ dâng bán cho ngoại bang thì bị liệt vào
thành phần phản quốc hay quân bán nước. Bọn VC ngày nay chính là
quân bán nước cầu vinh.
Nếu độc giả nào đồng tình với định nghĩa về hai chữ “Tổ Quốc” và
nhận xét trên của tôi thì xin mời đọc tiếp. Ai thấy lòng mình không
có gì cần phải bận tâm về chuyện đất nước mình hoặc tổ quốc mình có
còn hay đã mất… Thì đừng thèm đọc tiếp, bởi nếu quý vị đọc tiếp,
chắc chắn quý vị sẽ bực bội hay thù ghét người viết bài này.
Tiếng Việt mình thật sâu sắc. Thí dụ, ai có những hành động gian
ác, xằng bậy thì thiên hạ gọi là “thằng”, “con”, “tên” hay “kẻ”,
hoặc “đồ”. Người tử tế lương thiện, dù là người ăn mày người ta
cũng trân trọng gọi bằng “ông”. Tôi xin chứng minh trong ca dao,
tục ngữ Việt Nam có câu: “Chó đâu chó sủa lỗ không, không thằng ăn
trộm cũng ông ăn mày”.
Ai muốn chứng tỏ mình là người “tu hành”, “đạo đức, thiêng liêng”,
hay “hài hòa”, hoặc chống cộng theo kiểu “văn minh” thì cứ tự nhiên
gọi đám VC bằng “ông” hay “bà”. Còn tôi thì căn cứ vào các hành động cướp của giết người của bọn chúng, tôi
không ngần ngại gọi chúng nó là thằng hay con, để phân biệt giữa
thiện và ác, hoặc giữa người tử tế với đám lưu manh.
Hình: mô tả cảnh công an VC tra tấn phụ nữ cho đến chết
Bọn VC đích thị là đồ gian ác. Chúng nó là những tên cướp ngày, là
đồ không có Tổ Quốc. Tổ Quốc của chúng nó trước đây là Liên Xô, là của cái gọi là “cách
mạng”. Chính Hồ Chí Minh đã khẳng định như thế, chứ không phải do
tôi gán ép. Tổ Quốc của Hồ và cái đảng cướp của đương sự chính là
“Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”. Sau khi Liên Sô xụp đổ thì tổ quốc của
đảng VC chính là “Tổ quốc Tàu cộng”…. Cho nên, nếu người dân Việt
Nam nào có nghe bọn VC nói đến hai chữ “yêu nước” thì phải hiểu đó
là chiêu bài của những kẻ mị dân.
Đứng trước tình trạng đất nước Việt Nam hiện nay, nếu những người
dân Việt nào có điều kiện để lên tiếng hay hành động mà lại dửng
dưng trước tiếng rên siết của đồng bào mình, chỉ lo hưởng thụ và
tìm cách làm giàu trên nỗi khổ đau của dân mình, hoặc tiếp tục thờ
ơ trước vận mệnh nước nhà bằng lối tuyên bố “tôi không chuyện chính
trị”… Thì những người Việt Nam đó chẳng khác nào những kẻ không có tổ quốc,
giống như đồ hại dân, hay quân VC bán nước.
Hình: VC cho xe ủi cán chết một phụ nữ biểu tình phản đối cưỡng chế
đất ở Hải Dương
Thưa đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước! Nếu chúng ta sợ VC đến
nỗi không dám nói, không dám làm gì cả, để mặc cho bọn VC dâng trọn
đất nước mình cho bọn Tàu cộng, thì chúng ta tuy sống mà kể như đã
chết. Người Việt Nam nào cũng từng có sự tự hào của một dân tộc anh
hùng và có bốn ngàn năm văn hiến phải không? Một dân tộc anh hùng
mà tại sao lại chọn sống nhục thay vì phải chết vinh? Tôi tin rằng bất cứ ai còn lương tri, cần phải quan tâm đến việc góp phần chấm
dứt chế độ VC gian ác, hầu có thể dành lại đất Tổ của mình.
Nếu chúng ta nhận mình là người có học, có hiểu biết, và có đủ tin
tức và bằng chứng là bọn lãnh tụ đảng VC bán nước cho tụi Tàu cướp
nước, mà chúng ta lại cố tình lơ đi, không làm gì cả, hoặc chỉ giỏi
chửi đổng bọn VC qua ly cà phê hay chén trà, và nói hay làm những
điều có lợi cho VC thì chúng ta chính là “đồ không có Tổ Quốc”.
Nếu chúng ta nhận mình là người tỵ nạn VC mà lại thường xuyên mang
đô la về Việt Nam tiếp máu cho bọn VC, bằng cách ra vào VN như đi
chợ bởi những lý do không chính đáng, như du hí, tìm lạc thú, hát
hò cho bọn VC nó thưởng thức qua các vỏ bọc “làm văn nghệ”, “văn
hóa”, “vì chữ hiếu” “làm từ thiện”, “giảng đạo”… Mà bất chấp sự sống còn của đất nước và dân tộc mình, thì chúng ta
chính là “đồ không có Tổ Quốc”.
Tôi xin kể hầu quý độc giả một câu chuyện thật mà tôi từng biết
qua. Đầu Thập Niên 80, ông bạn thân của tôi, gặp lại người anh họ
của ông tại Hoa Kỳ. Hai người thân nhau lắm. Có lần hai người kể
nhau nghe chuyện cũ, ông anh họ của bạn tôi hết sức tự hào về thành
tích làm giàu của ông trong thời chiến tranh Việt Nam. Ông ấy kể
với bạn tôi rằng: – Chú biết không, hồi thời Quốc Gia đánh nhau với
VC, đó là lúc gia đình tôi làm giàu thật nhanh chóng.
Bạn tôi hỏi ông ấy làm giàu bằng cách nào thì ông cho biết: – Lúc
dân chúng tản cư ra chợ để lánh nạn VC. Gia đình tôi mang chiếc ghe
chài gần 200 tấn neo giữa ngã ba sông, thuộc vùng có lính Quốc Gia
trấn giữ. Tôi chờ cho dân tản cư đi qua, tôi lấy thực phẩm, và
thuốc men bán cho họ. Tôi bán giá cao, họ vì không tiền nên phải
bán đổ bán tháo các vật dụng của họ cho tôi, để lấy tiền mà mua
thực phẩm hay các vật dụng khác từ gia đình tôi. Chỉ trong một mùa
người ta tản cư, thì chúng tôi thu về số lợi thật to lớn… Nhờ có
dịp làm ra tiền như thế nên gia đình tôi mới có khả năng chạy ra
hải ngoại sau ngày 30-4-75. Nhờ có của chìm của nổi mà gia đình tôi
mới giàu có cho đến sau này.
Ông kia còn kể tiếp rằng: – Chú biết không, lúc gia đình tôi đang
mua bán rất thuận lợi, tiền vô như nước thì một thằng bạn thân của
tôi tìm cách rủ rê tôi theo “cách mạng” để “đánh Mỹ cứu nước”,
nhưng còn lâu tôi mới nghe nó. Ba tôi căn dặn tôi rằng “Tụi việt
cộng rất gian ác, chúng nó luôn nói hai lời, đừng tin bọn chúng.
Còn mấy ông Quốc Gia, thì mình cũng cần phải tránh xa mấy ổng để
tụi VC không kết tội mình thân với Quốc Gia. Gia đình mình không
nên dính dấp bên nào cả. Mình lo làm ăn thôi. Ai chống cộng mặc kệ
họ. Kể cả mấy ông VC có mua gạo hay thuốc men thì mình cũng vừa
bán, vừa cho để yên thân. Riêng mấy ông Quốc Gia thì mình cứ mua
bán thả cửa vì mấy ổng có luật lệ chứ không giống mấy ông bên kia.
Nhớ dò la tin tức cho kỹ, nếu biết khi nào mấy ông lính Quốc Gia
được tăng tiền trợ cấp thì lập tức tăng giá thực phẩm lên cao.
Bạn tôi nói với tôi rằng, ông đã suýt văng tục với người anh họ của
ông. Ông đè nén được để khỏi bật lên tiếng là vì ông còn nghĩ đến
tình họ hàng, vả lại ông kia lớn hơn bạn tôi trên mười tuổi nên bạn
tôi dành phải nhịn cho qua chuyện.
Vậy mà ông kia còn hùng hồn kể tiếp: – Chú biết không, vì tôi từ
chối theo tụi VC để làm “cách mạng” nên thằng bạn của tôi cứ tìm đủ
cách giải thích cho tôi, nào là tụi ngụy đang ôm chân tụi đế quốc
Mỹ, cho nên mình cần làm cách mạng, đánh đuổi tụi nó… Tôi nghĩ
trong lòng, đồ cái thằng dốt đặc cán mai, dốt bỏ m… mà đòi làm cách
mạng. Vậy mà nó còn dám mắng tôi,”mầy đúng là đồ không có tổ quốc”
chỉ vì tôi không chịu nghe lời nó chạy theo “cách mạng”.
Nghe ông anh họ kể về cái “khôn” và sự “thức thời” của gia đình
ông, nên bạn tôi suy nghĩ một hồi rồi nói với ông anh họ của mình
rằng:
– Em nghĩ ông bạn của anh nói đúng đó. Ông ta mắng anh là “đồ không
có tổ quốc” đúng quá đi thôi. Ông ta dốt mà còn biết đi “đánh Mỹ
cứu nước” dù cho rằng ông ta bị VC nó lừa. Còn hơn anh là người có
học, có bằng chứng về sự gian manh của VC mà lại chọn thái độ an
thân, không làm gì cả. Gia đình anh chỉ lo làm giàu trên nổi khổ
đau của đồng bào mình… Thì ông kia mắng anh là “đồ không có tổ
quốc” có gì là sai?
Bạn tôi cũng cho biết thêm là kể từ ngày đó cho đến hơn 30 năm sau,
tức là cho đến khi ông anh họ của bạn tôi qua đời, hai người ít khi
có dịp mặt nhau. Nếu phải gặp trong những trường hợp không thể
tránh thì chỉ chào hỏi qua loa chứ không còn thân thiện như hơn 30
năm về trước.
Lời kết: Thật sự thì trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại
hải ngoại, nhiều người trong chúng ta từng trải qua những năm tháng
cùng cực, khổ đau, bị tù đày sau khi VC chiếm miền Nam. Từng chứng
kiến và thù ghét sự gian ác của bọn cộng phỉ, từng mong đợi có ngày
được “phục thù”, từng ôm ấp bao nhiêu hoài bão và lý tưởng cao đẹp,
từng lo sợ mình phải trở thành những kẻ không có hay không còn tổ
quốc, nhưng nay đã vội quên đi. Chúng ta chỉ thích tranh đua về
danh lợi, tiền tài, mà không còn nhớ gì đến quê hương dân tộc. Có
người còn bắt chước nhau hùng hồn tuyên bố “không làm chính trị” để
dễ dàng bưng tai, bịt mắt trước tiếng rên siết của đồng bào bên quê
nhà như đã nói. Có người dù biết bản thân mình là tỵ nạn cộng sản
nhưng luôn tìm cách quên đi quá khứ để cố lăn sả vào đời sống mới,
không cần biết đất nước Việt Nam hiện nay còn hay đã mất. Nếu đúng
như thế, thì có phải chúng ta là đồ không có Tổ Quốc?
Huỳnh Quốc Bình
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen