Nguyễn Quốc Khải
30-3-2017
Trong mấy ngày gần đây hai Linh Mục Phan Văn Lợi và Nguyễn Văn Lý,
linh hồn của cuộc đấu tranh cho công bằng và tự do ở Việt Nam, bị
một người Việt cư ngụ lâu năm ở Thụy Sĩ thóa mạ một cách hạ cấp.
Hắn chụp mũ hai vị là “bưng bô” cho CSVN vì nghĩ rằng hai vị chỉ
chống Formosa, chống Tầu mà không chống CSVN, không muốn lật đổ
CSVN và nghi ngờ hai vị linh mục nằm trong “quy trình phục vụ việc
chạy tội bán nước của CSVN”.
Hiện nay, so sánh lực lượng của địch và ta, tình thế chưa chin mùi
để cho CSVN sụp đổ. Do đó, việc xây dựng xã hội dân sự, tranh đấu
cho sự công bình, miếng cơm manh áo của người dân, và nhân quyền
cần phải được tiếp tục đẩy mạnh. Tôi cũng đã từng gián tiếp trao
đổi với hai vị Linh Mục Phan Văn Lợi và Nguyễn Văn Lý như vậy. Giai
đoạn hiện nay là tiếp tục đấu tranh ôn hòa: chống Formosa, chống
hủy hoại môi trường, chống tăng giá xăng và điện, chống tăng thuế
và tăng học phí, đòi xây đường xá cho dân đi, đòi xây cầu cho học
sinh qua sông đi học, chống tham nhũng, đòi được biểu tình ôn hòa,
đòi quyền tự do ngôn luận, đòi quyền căn bản làm người, đòi tự do
thành lập nghiệp đoàn, đòi quyền tự do lập hội, chống cướp đất của
dân, chống công an đánh đập dân, chống tra tấn, đòi bảo vệ ngư dân
chống Tầu xâm lược, …
Nói một cách giản dị, giai đoạn hiện nay có thể ví như giai đoạn du
kích chiến. Khi đủ lông đủ cánh, giai đoạn du kích chiến sẽ chuyển
qua chiến tranh quy ước. Lúc đó mới nói đến chuyện lật đổ CSVN. Ở
nơi nào có bất công ở nơi đó sẽ có đấu tranh. Do đó, chiến lược của
Cha Phan Văn Lợi và Cha Nguyễn Văn Lý là đúng. Là những nhà tu
hành, nhưng thấy dân chúng quá lầm than, bị đối sử tàn ác và bất
công thì các vị này không thể ngồi yên. Và cũng vì là những nhà tu
hành, hai vị chú trọng về cách mạng dân sinh là vô cùng hữu lý. Do
đó, lời chỉ trích là sai. Không những thế, nó đã không thể hiện
tinh thần xây dựng, mà còn mang tính chất vu khống.
Ô. JB Trường Sơn, trong một thư ngỏ phổ biến trên Internet về sự
kiện này, đã góp ý rằng trong khi hai linh mục đang vận động biểu
tình toàn quốc chống Formosa, việc chống đối làm giảm uy tín của
hai linh mục lãnh đạo này rất có lợi cho CSVN. Nếu người chỉ
trích không có ý phá hoại, thì chỉ còn một giả thuyết là người chỉ
trích muốn đánh phá hai vị linh mục để nổi tiếng. Trong khi kẻ chỉ
trích sống an toàn ở Geneva, LM Nguyễn Văn Lý bị lãnh án tổng cộng
gần 24 năm và khi được tha thì bán thân bị liệt.
Nhưng kẻ chỉ trích đó là ai?
Có lẽ khá nhiều người không biết về Nguyễn Phúc Liên, nhưng ông ta
không xa lạ gì với những người viết báo như tôi. Đây không phải là
lần đầu tiên ông ta có những lời tuyên bố khiếm nhã và vô trách
nhiệm đối với đối tượng do ông chọn. Động cơ thúc đẩy Ô. Liên có
hành vi như vậy vẫn còn là một điều khó hiểu. Có lẽ Ô. Liên luôn
luôn tìm đối tượng để đả kích để thỏa mãn tính kiêu ngạo.
Vào năm 2008, GS Nguyễn Chính Kết xin tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ
sau khi đã tham khảo ý kiến của nhiều người ở hải ngoại, và có sự
đồng ý của Ban Điều Hành Lâm Thời của Khối 8406. Tôi rất đồng ý với
quyết định thực tế của GS Kết vì hải ngoại cần có một người có khả
năng, kinh nghiệm, đáng tín cậy, và tâm huyết để liên kết hoạt động
cho tự do dân chủ và nhân quyền trong nước và hải ngoại. Trái lại,
Ô. Nguyễn Phúc Liên không nhìn thấy khía cạnh này, đã lên tiếng mạt
sát GS Kết và cả Khối 8406 một cách vô trách nhiệm.
Ô. Nguyễn Phúc Liên kết án GS Nguyễn Chính Kết như sau: “Khi GS
Nguyễn Chính Kết rời bỏ lực lượng quốc nội để sang Mỹ nói về chính
trị, thì tôi viết ngay rằng GS Nguyễn Chính Kết đã tự mình đào thải
hay đã chết.”
Có lẽ ông Liên hãy nhìn lại mình, hơn 50 năm trốn khỏi Việt Nam,
ông Liên đã làm gì được cho đất nước Việt nam ? Đã làm gì được cho
cộng đồng Việt hải ngoại hay chỉ là tìm cách hạ hết người này qua
người khác để nâng mình lên một cách bất chính.
GS Nguyễn Chính Kết được nhiều cá nhân và tổ chức khác nhau giúp
đỡ. Về trường hợp tị nạn, TS Nguyễn Đình Thắng và cá nhân tôi đã
vận động cho GS Nguyễn Chính Kết ở lại Hoa Kỳ với sự giúp đỡ của Bà
Kelly Ryan, Cựu Phụ Tá Thứ Trưởng Ngoại Giao đặc trách về dân số,
tị nạn, và di trú (Deputy Assistant Secretary of State in the
Bureau of Population, Refugees, and Migration - PRM). GS Kết có đầy
đủ điều kiện để xin tị nạn chính trị, cho nên việc vận động không
gặp trở ngại nào cả. Khi Khối 8406 bổ nhiệm GS Kết làm đại diện
Khối 8406 ở hải ngoại, Ô. Nguyễn Phúc Liên đã tung ra tin đồn rằng
giấy bổ nhiệm là giấy tờ giả. Khi các ông Điếu Cầy Nguyễn Văn
Hải, TS Cù Huy Hà Vũ, và Cô Tạ Phong Tần qua Mỹ, Ô. Nguyễn Phúc
Liên cũng lên tiếng chỉ trích họ là bỏ chạy. Mỗi người có một
hoàn cảnh, mỗi người có một suy nghĩ và tính toán, mỗi người đóng
góp cho đất nước theo khả năng của cá nhân và gia đình. Chúng ta
không thể đòi hỏi người khác làm hơn. Hãy tự hỏi mình đã làm đóng
góp được gì chưa.
Vào năm 2010, khi Dân Biểu California gốc Việt Trần Thái Văn ra
tranh cử vào Quốc Hội Hoa Kỳ, Ô. Nguyễn Phúc Liên phê bình là Ô.
Văn cỏn quá trẻ, còn muốn về Việt Nam, nên sẽ không chống cộng
quyết liệt và vì vậy Ô. Văn sẽ trở thành tòng phạm với CSVN. Ngược
lại Ô. Liên vận động cho Bà Loretta Sanchez, một ứng cử viên tai
tiếng trong công vụ cũng như đời sống cá nhân mà tài liệu đáng tin
cậy có thể tìm thấy dễ dàng trên Internet.
Sư thật ra sao? Ô. Trần Thái Văn sinh năm 1965. Tức là vào năm
2010, ông đã 45 tuổi và Bà Loretta Sanchez, đối thủ của Ô. Văn, hơn
ông có năm tuổi. Khi lên làm Tổng Thống Hoa Kỳ, ông John Kennedy
mới có 44 tuổi. Ông Bill Clinton lên làm Thống Đốc Arkansas lúc mới
có 35 tuổi và Tổng Thống lúc 47 tuổi. Ông Barack Obama trở thành
Thượng Nghị Sĩ lúc 44 tuổi và bốn năm sau ông đắc cử chức vụ Tổng
Thống Hoa Kỳ. Vua Quang Trung lên ngôi Hoàng Đế lúc ngài mới có 35
tuổi. Anh hùng Nguyễn Thái Học bị thực dân xử tử lúc ông mới có 28
tuổi. Chúa Jesus và Đức Phật xuất thân cứu đời đều ở tuổi thanh
niên. Khi lập Đảng Việt Nam Tự Do Dân Chủ (Việt Tư Dân), ông Nguyễn
Phúc Liên mới có 24 tuổi. Ông Liên 77 tuổi chắc chắn sẽ phải nói
với ông Liên 24 tuổi rằng “Mày là một thằng con nít mà bầy
đặt lập đảng”. Tôi không hiểu được với cách suy luận hạt đậu như vậy, làm
sao Ô. Liên có thể lấy được bằng tiến sĩ.
Từ ngày di cư lúc 10 tuổi tới Hoa Kỳ đến nay, Ô. Trần Thái Văn chưa
hề về Việt Nam. Trong khi đó Bà Loretta Sanchez đã viếng thăm thiện
chí Cuba cộng sản dưới thời Fidel Castro vào năm 2002. DB Văn
là con của Giáo Sư Anh Văn Trần Văn Điền và Bà Nha Sĩ Dư Thị Mỹ Lan
và là cháu ruột của cựu Trung Tướng Dư Quốc Đống. Ông từng tham gia
vào vụ chống Trần Trường, lập vùng phi cộng sản, vận động thành phố
Garden Grove, khi còn làm nghị viên ở đây, công nhận lá cờ Vàng và
vận động cả tiểu bang California công nhận là cớ Vàng là cờ truyền
thống của người Việt tị nạn vào 2010. Ông cũng góp phần vào việc
giải cứu Lý Tống khỏi trại tù Thái Lan và cùng với Ủy Ban Bảo Vệ
Người Lao Động Việt Nam vận động thành công không cho CSVN hưởng
quy chế Ưu Đãi Thuế Quan Phổ Quát Hoa Kỳ vì chưa cải tổ luật Lao
Động.
Ô. Nguyễn Phúc Liên sanh ngày 17-6-1939 tại Thanh Hóa. Khi di cư
vào Nam vào năm 1954, ông học tại tiểu Chủng Viện Thánh Giuse ở Bảo
Lộc. Sau một năm, ông xuất tu và vào Saigon học triết học tại Đại
Học Văn Khoa. Sau khi Ô. Ngô Đình Diệm bị lật đổ Ô. Liên cùng với
một số bạn thành lập Đảng Tư Dân (viết tắt của chữ Tự Do Dân Chủ),
tham gia vào việc cuộc chỉnh lý chống Tướng Nguyễn Khánh. Ông Liên
bị bắt giam. Khi được tạm tha, Ô. Liên bỏ trốn ra ngoại quốc. Ông
trở thành một người tị nạn, nhưng lại là tị nạn chế độ VNCH từ
1965. Ông đã bỏ trốn chế độ miền Nam, nay lại khuyên người khác ở
lại để Việt Nam để chống CSVN cho ông ta. Thật là mâu thuẫn.
Tòa Án Mặt Trận Vùng III Chiến Thuật dưới thời Thủ Tướng Phan Huy
Quát, đã xử khiếm diện ông Liên 10 năm khổ sai. Ông Liên không khai
rõ vì lý do nào ông bị kết án như vậy, nhưng chúng tôi có thể đoán
rằng ông Liên có liên hệ mật thiết với nền Đệ Nhất Cộng Hòa và
chống lại chính phủ mới.
Từ miền Nam Việt Nam Ô. Liên trốn qua Campuchia rồi qua Lào vào năm
1965, lúc đó ông 26 tuổi, tức là đang thuộc vào tuổi động viên. Một
số thanh niên Việt Nam đã trốn qua Lào vào thời đó để trốn lính.
Đọc tiểu sử của ông Liên do chính ông phổ biến, người ta sẽ phải
ngạc nhiên. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, nhiều người tham gia
vào việc chống lại xâm lăng của CS từ phương Bắc, ông Liên chống
lại chính quyền miền Nam, rồi trốn ra nước ngoài. Ông tự khai
báo làm chỉ điểm cho Công An Đặc biệt Lào và từng quản trị 22 cô
gái Lào và làm nghề “dẫn gái” cho các quan lớn tại Lido Dancing Bar
and Night Club tại Vientiane (http://viettudan.net).
Từ một nhà tu hành ông Nguyễn Phúc Liên đã trở thành một thằng ma
cô. Thử hỏi tư cách và đạo đức của ông Nguyễn Phúc Liên như thế
nào? Ai còn có thể tin vào sự suy luận của ông ta?
Khi Ô. Liên trốn qua Lào và Thụy Sĩ, ông đều xin tị nạn chính trị
tại hai quốc gia này. Vào lúc đó, miền Nam Việt Nam chưa rơi vào
tay cộng sản. Như vậy tức là ông đã tị nạn đối với chế độ tự do
VNCH đang phải chiến đấu chống cộng sản Bắc Việt xâm lăng vào thời
đó. Như vậy, Ô. Nguyễn Phúc Liên là một kẻ đào ngũ. Những kẻ như
ông Liên đã góp phần vào việc mất miền Nam tự do.
Từ ngày ông Liên trốn khỏi Việt Nam, hàng trăm ngàn thanh niên đã
hy vinh cho mầu cờ sắc áo bảo vệ miền Nam, thì Ô. Liên phè phỡn bên
trời Âu, học hành thành tài, cơm no ấm cật. Trong suốt năm thập
niên, có bao giờ Ô. Liên nghĩ đến ngày trở về phục vụ đất nước, góp
một tay với mọi người, chống lại sự xâm lăng của Công Sản.
Cũng theo tiểu sử do chính Ô. Liên phổ biến, vào thập niên 90, sau
khi CSVN thực hiện chính sách đổi mới, ông đã làm ăn với Việt Nam
và một số quốc gia Á Châu qua những công ty như Lobognon – Nguyen
& Cie (Import-Export of Asian Souvenirs), WIM-IMPACT, Inc, Pan
Asia Corporation, and Lisa Corporation – Nguyen &Cie. Trong
thời gian này Ô. Liên khoe rằng ông đã quen biết với cựu Thủ Tướng
Việt Nam Phan Văn Khải, viên chức cao cấp Phùng Khắc Kế. Ngoài ra,
Ô. Nguyễn Phúc Liên xác nhận rằng:
“Nhiều người của Đảng [CSVN] đã làm Đại diện cho tôi để làm việc
với Việt- Nam như ông Nguyễn Ngọc Lương (cựu Tổng Lãnh sự VN ở Thụy
sĩ), ông Đỗ Công Minh (đương kim Đại sứ tại Singapore), Giáo sư
Bạch Minh Sơn (Hà nội)…”
Từ khi trốn qua Lào cho đến lúc về già ông chỉ lo vinh thân phì
gia. Khi Cha Nguyễn Văn Lý tranh đấu cho tự do tôn giáo và nhân
quyền ở Việt-Nam, ông Liêm mới nghĩ về đất nước. Sau đây là lời thú
tội của ông Liên: “Sau trên 15 năm không tham gia bất cứ Hội đoàn
nào, tôi tái nhập cuộc tranh đấu mới đây, sau khi được một người
bạn cho biết những tin tức về cuộc đấu tranh anh dũng của Cha
Nguyễn Văn Lý.”
Xem ra ông Nguyễn Phúc Liên chỉ là một kẻ cơ hội chủ nghĩa. Ông quá
dễ dãi với bản thân, giao du với các viên chức cao cấp Hà Nội, nhưnglại đòi hỏi gắt gao với những người khác phải chống CS quyết liệt. Nhưng chống
CS như thế nào thì ông không nói.
Theo cách trình bầy của ông, tôi nhận ra ngay Ô. Liên chỉ biết
chống cộng trên phiếm máy (keyboard). Nếu chỉ chống ồn ào bằng nước
bọt, gõ máy điện toán như Ô. Nguyễn Phúc Liên thì việc này ai cũng
có thể làm được. Ở Hoa Kỳ, người ta gọi những kẻ đấu võ mồm là NATO
(No action – Talk only), nhưng thỉnh thoảng họ làm được ba chuyện ích lợi: chào cờ,
phủ cờ và biểu tình.
Ở hải ngoại có khoảng 10 kẻ như vậy. Đa số gần đất xa trời, sống
bám vào tiền già và các chương trình phúc lợi eo phe, chuyên bàn
chuyện chính trị quanh bàn mạc chược hay bên cạnh lon bia, thích ăn
to nói lớn, chống CS bằng cách chửi đổng và chụp mũ người khác là
CS. Chống CS nhưng lại hành sử không khác gì CS, làm hại cho phong
trào dân chủ vì bộ óc chỉ bằng hạt đậu và miệng thì to như ống
cống. Nguyễn Phúc Liên là một thành viên trong nhóm này. Có dịp tôi
sẽ bàn về tiếp những nhân vật còn lại.
Chân thành cám ơn LM Phan Văn Lợi, LM Nguyễn Văn Lý, HT Thích Khổng
Tánh, HT Thích Thiện Minh, và những nhà lãnh đạo tình thần các tôn
giáo đang dẫn thân vào công cuộc cứu dân cứu nước. Tổ quốc đời đời
ghi công những người vì sự tồn vong của giống nòi.
oo0oo
"When Journalists are silenced, people are silenced" Anonymous.
__._,_.___
Posted by: Nam Phan Nhat <phannhatnam9943@gmail.com>
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen