“Lịch sử cũng cho thấy không có cá nhân hay tổ chức nào đặt tên cho ngày 30 – 4 – 1975, nhưng sự kiện
“quốc phá gia vong” đớn nhục đó tác hại đến toàn thể dân tộc, nên không ai bảo ai đều xác định đó là Ngày Quốc Hận.
Ngày
Quốc Hận vốn không phải là cái tên do một thể chế nào an định mà đó là
tiếng nói của lương tâm quần chúng, là kết tinh của lương thức Việt
Nam. Một người cảm thấy hận, ngàn người cùng căm hận và hàng triệu
người cùng chia sẻ mối uất hận đã đồng tâm truyền khẩu (trăm năm bia đá
thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ) định danh này trong suốt
bốn chục năm dài nên việc cải danh Ngày Quốc Hận
30 – 4 không bao giờ thành công mà chỉ gây tác hại cho những kẻ mưu đồ.
Chúng
tôi có thể đồng tình với Huỳnh văn Của, Hoàng Duy Hùng, Lê Xuân Nhị sau
40 năm oán thù giữa những con người có thể rũ bỏ được, vì kiếp nhân
sinh không dài quá trăm năm nhưng sự mâu thuẫn đối kháng giữa “Tư tưởng
Quốc Gia” và “Chủ nghĩa Cộng Sản” là nguyên nhân chủ yếu tạo nên cuộc
chiến tranh ý thức hệ không thể bôi xóa. Việc tưởng niệm “Ngày Quốc Hận
30 – 4” hàng năm của Người Việt Quốc Gia
phải được bảo lưu vì đó là bài học lịch sử, là chứng minh rõ nét nhất
về sự thất thủ của chính nghĩa khi đánh mất tinh thần tự chủ của dân
tộc.
Người
Việt Quốc Gia tưởng niệm “Ngày Quốc Hận 30 – 4” là để nhắc nhở thế hệ
mai sau học lấy bài học giữ nước và dựng nước, đừng đi vào vết xe đổ
của tiền nhân, đừng quên có những con người chỉ vì tham vọng cá nhân,
phe đảng đã cam tâm làm tôi tớ cho ngoại bang, cho chủ nghĩa ngoại lai
gây nên cảnh cốt nhục tương tàn, tạo ra biết bao điêu linh, thống khổ
cho toàn dân tộc.
Những
chữ tưởng niệm, kỷ niệm đã chỉ rõ “Ngày Quốc Hận 30 – 4” là một sự kiện
thuộc về quá khứ, là một cột mốc quan trọng trong giòng lịch sử của
dân tộc. Người Việt Quốc Gia tưởng niệm Ngày Quốc Hận 30 – 4 để làm
sáng tỏ nhận thức về lịch sử chứ không khơi dậy hận thù vì thế giới
đương đại đang quét nốt những sản phẩm rơi rớt cuối cùng của chủ nghĩa
Cộng Sản vào lò thiêu rác rưởi…………..
Tại sao nhóm chữ 'Hành Trình Đến Tự Do" được chú trọng đến nỗi bọn Việt Cộng và tay sai của chúng
hễ có cơ hội là gài nhóm chữ này vào?
Và đây là câu trả lời: Mọi người nên nhớ lịch sử được viết lên bằng ngôn ngữ vì thế việc biểu
đạt tinh thần của một hành động có tính chất lịch sử đòi hỏi tính chính xác của ngôn ngữ.
RA
ĐI TỴ NẠN CỘNG SẢN và HÀNH TRÌNH ĐẾN TỰ DO chứa đựng hai nội dung tư
tưởng hoàn toàn khác biệt. HÀNH ĐỘNG TỴ NẠN CHÍNH TRỊ khác hẳn với việc
đi THA PHƯƠNG CẦU THỰC KIẾM SỐNG.
Lý
do khiến Việt Cộng thi thố trăm mưu nghìn kế với mục đích làm cho Người
Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản tự xác nhận việc RA ĐI TỴ NẠN CỘNG SẢN là
HÀNH TRÌNH ĐẾN TỰ DO là nhằm xóa bỏ hoàn toàn LÝ TƯỞNG QUỐC GIA, XÓA BỎ
GIÁ TRỊ CỦA CUỘC CHIẾN ĐẤU CHỐNG CỘNG, biến toàn bộ những người chống
lại sự xâm lăng và thống trị của Việt Cộng, Quốc Tế Cộng Sản thành một
lũ đĩ điếm, ma cô, làm tay sai cho thực dân,
đế quốc, chạy theo “đế quốc Mỹ” chỉ vì miếng cơm, manh áo mà thôi.
Người
Việt Quốc Gia Chân Chính lưu vong không phải là bọn người tha phương
cầu thực nên cuộc lưu vong của Người Việt Quốc Gia chỉ là một hành trình
thoát hiểm đến một nơi chốn tạm dung, không phải là mục đích sau cùng
do đó không ai tự nhận việc ra đi tỵ nạn là "Hành Trình Đến Tự Do".
Người
Việt Quốc Gia Chân Chính hiểu rằng kiếp nhân sinh ngắn ngủi chỉ thực sự
có giá trị khi ý thức bản thân là nguyên khí của dân tộc Việt Nam,
là tài nguyên của đất nước, là động lực để làm thay đổi hiện trạng của
tổ quốc và dân tộc.
Người
Việt Quốc Gia Chân Chính chỉ có một tổ quốc để tôn thờ, một dân tộc để
thương yêu đó là Tổ Quốc và Dân tộc Việt Nam nên không bao giờ đoạn
tuyệt khỏi giòng lịch sử của dân tộc, tự biến mình thành loại súc sinh
bằng những hành động và ngôn ngữ vong thân, vong bản./.
Kim Âu
April 26/2015
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen