Có lẽ là hơi muộn khi viết bài này, có lẽ là không còn “hot” khi
nói về những điều mà nhiều người đã nói. Tuy nhiên, dù muộn màng vì
khá bận rộn thì vẫn phải nói bởi vì trước những thứ dối trá và ngụy
biện thì bạn cần phải lên tiếng bất kể sớm hay muộn. Đơn giản đó là
khi bạn nói về sự thật, lên án cái xấu thì chính là bạn đã cho thấy
bạn không chấp nhận cái xấu trong cuộc đời này…
Người ta đang xôn xao về cái gọi là “Công nhận Việt Nam Cộng Hòa”
trong sách lịch sử của đảng CSVN. Nhưng cái điều đó có gì mới không
? Thật ra thì Nguyễn Tấn Dũng đã từng lên tiếng trước Quốc Hội CSVN
về việc Hoàng Sa – Trường Sa là của VNCH. Nhưng rồi thì sao ? 3X
vẫn chửi VNCH là “Mỹ - Ngụy” như thường. Và CSVN vẫn tiếp tục bán
biển đảo cho Tàu, vẫn đàn áp thương phế binh VNCH như đã từng làm
bao năm qua. Rồi cái gọi là “Hòa Giải- Hòa Hợp” thì sao ? Cũng là
từ cái miệng nói láo lem lẻm của CSVN. Để rồi cuối cùng như ai cũng
thấy, chúng chỉ nói cho sướng miệng và gạt lừa những ai nhẹ dạ, cả
tin mà thôi. Chúng ta đã từng nghe biết bao điều CSVN nói, biết bao
lời hứa có cánh của chúng, nhưng đã bao giờ chúng làm đúng một điều
gì tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam của chúng ta hay chưa ? Xin trả lời
là chưa bao giờ cả.
Thế thì bây giờ chúng có viết thêm VNCH vào sách của chúng thì
chúng cũng vẫn là những kẻ dối trá như lời cựu TT Thiệu đã nói mà
thôi.
Chưa hết, chính bọn CSVN vẫn còn chửi bới lá cờ của dân tộc mà VNCH
đã chọn để đi theo con đường dân tộc. Mới đây thôi, chỉ vì một mảnh
cờ đó mà ông Nguyễn Hữu Tấn đã bị cắt cổ không thương tiếc. Mới đây
nữa, thủ tướng “Cờ - Lờ - Mờ - Vờ” còn lên tiếng phản đối Úc Châu
về cái việc “vinh danh cờ Vàng”. Vậy thì cái tên VNCH mà CSVN viết trong sách của chúng thật ra chỉ
là một việc đánh lừa dư luận không hơn không kém.
Lý do ư ? Đó là CSVN hết tiền. Chúng đã từng gọi những người bỏ tổ
quôc ra đi vì không chấp nhận sự đau khổ là “Đĩ điếm – Mỹ Ngụy”, để
rồi sau đó khi cần những đồng USD xanh biếc thì chúng lại gọi tên
khác là “Việt Kiều”. Bây giờ, chúng lại đang hết tiền, chúng sẽ cho
in tên VNCH trong sách. Chắc chắn sẽ có khối người nhẹ dạ cả tin để
về “Hòa giải” cùng bọn chúng…Đó chính là âm mưu thâm độc của chúng.
Và hơn hơn thế nữa, chúng muốn giảm ngọn lửa đấu tranh của không ít
người khi một số không nhỏ sẽ tin rằng “CSVN đã thay đổi, CSVN sẽ
quay về với dân tộc”. Câu trả lời là KHÔNG, xin đừng mắc lừa
CSVN….!
Quay trở lại một chút lịch sử, VNCH đã là một quốc gia tồn tại dưới
sự công nhận của rất, rất nhiều quốc gia khác và cả Liên Hiệp Quốc.
Quốc Gia đó tồn tại vì muốn đem ánh sáng dân chủ, văn minh, tự do
cho người dân Việt. Vì thế, VNCH không cần một thứ băng đảng Mafia chưa bao giờ được
người dân bầu ra công nhận. Lẽ nào một băng đảng Mafia lại có thể
có quyền, có tự cách để công nhận một nền cộng hòa chính danh ? Đó
là một chuyện nực cười. Tất cả những điều đó đã cho thấy thật sự
CSVN chỉ là những kẻ dối trá chuyên nghiệp.
Trở lại chuyện dối trá, người ta cũng đang bàn tán về thuốc giả.
Nghi phạm buôn thuốc ung thư giả Nguyễn Minh Hùng thì cho rằng “Đó
là chuyện thường”. Vâng ! Đó là điều mà tên giám đốc buôn thuốc giả
dưới sự bảo kê của bộ trưởng y tế Kim Tiến đã nói đúng. Ở Việt Nam
cái gì cũng giả dười thời xã nghĩa. Từ tên giả, người giả, ngày
chết giả đến gạo giả, bún giả và cả bia giả, thuốc giả, bằng giả…Mọi thứ đều là giả dối bởi vì nó được xuất phát từ thứ chủ thuyết
luôn dạy người ta phải giả dối. Chưa kể, nó cộng với những tên lãnh
đạo nhờ sự dối trá, lọc lừa để cầm quyền đất nước cho nên tất cả
chỉ là giả cũng là điều không có sai. Khi mà dối trá đã trở thành
lẽ sống của đảng CSVN, của những người dân bị đảng nhồi sọ thì giả
dối cũng là chuyện thường tình. Mà nói cho cùng, sống chung với giả
dối, sống chung với ma quỷ thì nếu không biết giả dối cũng chẳng
thể sống được. Cho nên, chỗ nào cũng thấy giả và giả mà thôi….
Đó là chuyện giả dối, nhưng ngụy biện thì sao ? Đó là câu chuyện
của ca sĩ nhạc đỏ Tùng Dương. Anh ta không hề nổi tiếng ở Việt Nam
bởi vì anh ta chuyên hát nhạc “bưng bô” cho đảng. Vì thế, người dân
Việt đa phần chẳng biết anh ta là ai. Năm thì mười họa, khi có
những sự kiện, lễ lạt của đảng thì anh ta mới được mời đến để cất
thứ ca từ ca ngợi bọn ma quỷ với cái mồm tròn xoe như quả trứng.
Chẳng có thứ nghệ thuật nào ngoài ca từ rỗng tuếch chỉ phục vụ để
ca tụng đảng, để lừa gạt và nhồi sọ người dân. Đó là thứ nhạc đỏ mà
Tùng Dương hâm mộ.
Thật là tình cờ, khi hơn 10 ngày trước tôi có viết lại bài “Nhạc đỏ
- Những bài hát đầu độc người dân” thì vài ngày sau, Tùng Dương lên
tiếng chê người dân nghe nhạc Bolero là “thảm họa”. Điều đó cho
thấy Tùng Dương chỉ là một kẻ ngụy biện. Tại sao lại nói vậy ? Bởi
vì một thứ âm nhạc nào đó sẽ thể hiện được văn hóa, chính trị, xã
hội nơi nó phát sinh ra. Nhạc Bolero phát sinh từ nền văn hóa tự
do, nhân bản của Miền Nam thời VNCH. Chính vì thế tình yêu con
người, đất nước, thiên nhiên, dân tộc mới là thứ chủ đạo trong nhạc
Bolero Miền Nam. Nhạc đỏ thì không có điều đó mà chỉ toàn sắt máu,
ca tụng, rỗng tuếch, láo khoét. Bởi vì Tùng Dương chỉ là một ca sĩ
nhạc đỏ quèn, cho nên anh ta không đủ trình độ để hiểu thế nào là
nhân bản, là dân chủ, là tự do, là khai phóng trong nhạc Bolero
Miền Nam cho nên anh ta ngụy biện cho cái thứ nhạc đỏ của anh ta
cũng là điều dễ hiểu. Những tên cộng sản như Tùng Dương thì tên nào chẳng giống tên nào
đó là : Ngụy Biện và Dối Trá.
Cuối cùng, người ta cũng đang bàn tán về cái danh hiệu “Giáo Sư Âm
Nhạc” của Ngọc Sơn. Nhưng cá nhân người viết thì thấy chẳng có gì
đáng bàn bởi ở một xã hội mà lãnh đạo tự viết sách ca tụng mình,
bằng cấp mua bán như mớ rau thì chuyện Ngọc Sơn cũng chẳng có gì là
lạ cả.
Vâng ! Chỉ có thể nói rằng xã hội Việt Nam dưới thời cộng sản chỉ
toàn là dối trá và ngụy biện như chính bản thân những kẻ cầm quyền
đất nước.(NPH tô đậm và tô mầu)
Đặng Chí Hùng
24/08/2017
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen