Bí mật sự vĩ đại của Tổng thống Mỹ được tạc hình trên núi: Trở nên phi thường bằng chính sự bình thường
Tổng thống thứ 26 Theodore Roosevelt (1858 – 1919).
Theodore Roosevelt và những người lính của ông.
Ông chuẩn bị vào Yellowstone Park trên lưng ngựa, bức ảnh năm 1903.
Tổng thống Theodore Roosevelt được trao tặng huân chương Danh dự vì lòng dũng cảm.
Tổng thống Roosevelt bên bàn làm việc.
Ông còn là người Mỹ đầu tiên được nhận giải Nobel năm 1906 về hòa bình nhờ vai trò trung gian giúp cuộc chiến Nga – Nhật Bản kết thúc bằng một hiệp định hòa bình – Hiệp ước Portsmouth.
Bạn đã bao giờ tự hỏi khả năng của bản thân mình tới đâu? Bạn có
nghĩ là mình biết rõ về giới hạn của mình? Thật ra ai trong chúng
ta cũng có những sức mạnh vượt xa điều bản thân nghĩ. Và phát triển
sức mạnh tinh thần chính là cách bạn vượt qua “vùng an toàn” để
khởi động những khả năng đa dạng khác của bản thân.
Nếu bạn muốn được thuyết phục hơn nữa, hãy cùng tìm hiểu những điều
thú vị về cuộc đời và sự nghiệp của tổng thống Mỹ thứ 26, một trong
5 vị tổng thống vĩ đại nhất xứ cờ hoa, và cũng là một trong 4 vị
tổng thống được tạc hình chân dung lên Khu tưởng niệm Quốc gia nằm
trên ngọn núi Rushmore hùng vĩ.
Theodore Roosevelt là tổng thống trẻ tuổi nhất của nước Mỹ khi nhậm
chức, là người Mỹ đầu tiên nhận giải Nobel Hòa bình, cũng là tổng
thống đầu tiên công khai ủng hộ việc bảo tồn thiên nhiên, đồng thời
giữ nhiều danh hiệu đầu tiên khác trong các đời tổng thống Mỹ. Cuộc
đời ông từ khi còn nhỏ đã là một trận chiến với những giới hạn của
bản thân mình, để rồi trở thành nhân vật lịch sử gợi nhiều cảm hứng
với câu nói nổi tiếng: “Khi tin là có thể, thì bạn đã đạt được một nửa thành công”.
Tổng thống thứ 26 Theodore Roosevelt (1858 – 1919).
Vị Tổng thống lạ kỳ
Con người ông hội tụ rất nhiều điều kỳ lạ, chẳng hạn ông cận thị
nặng tới nỗi không đeo kính thì cách mười thước cũng không nhận ra
người bạn thân nhất của mình, vậy mà ông lại trở thành một tay bắn
thiện xạ.
Ông bắn rất tài nhưng lại từ chối hạ một con gấu mà người ta vây
lại cho ông vì như thế là phi thể thao và phi nhân đạo. Và chính vì
hành động đó, Roosevelt đã tạo nguồn cảm hứng cho sự ra đời của chú
gấu Teddy nổi tiếng nước Mỹ.
Hồi nhỏ ông xanh xao, ốm yếu và mắc bệnh suyễn, nhưng khi trưởng
thành lại có thể đấu quyền Anh với Mike Donavan, thám hiểm những
khu rừng của Nam Mỹ, leo lên đỉnh núi Junfrau và Matterhoorn, dẫn
đầu một đoàn kỵ binh tấn công San Juan Hill ở Cuba, làm cho quân
địch mặc dầu dùng một hỏa lực kinh khủng mà cũng không sao chống cự
nổi.
Theodore Roosevelt và những người lính của ông.
Roosevelt kể lại rằng hồi nhỏ ông nhút nhát, luôn luôn sợ đau. Vậy
mà ông đã tự làm mình bị thương khá nhiều như: gãy cổ tay, gãy cánh
tay, bể mũi, gãy xương sườn, gãy vai và không bao giờ ngừng dấn
thân vào nguy hiểm. Khi còn là cao bồi ở Dakota, một hôm ông té
ngựa gãy tay, nhưng vẫn nhảy lên lưng ngựa, tiếp tục gom đàn bò
lại.
Ông nói rằng trong thâm tâm ông sợ tới chết điếng đi, nhưng cũng
ráng làm những việc ông ngại nhất, hành động như mình dũng cảm lắm,
để rèn luyện đức tính can đảm. Rốt cuộc ông trở nên gan dạ đến nỗi
coi thường tiếng sư tử gầm và tiếng đại bác nổ.
Roosevelt đi săn.
Đích thân Roosevelt bửa tất cả số củi dùng trong trại của
mình ở Oysterbay. Ông cắt cỏ, phơi cỏ với gia nhân trong trại
và yêu cầu người lãnh canh phải trả công cho ông cũng như
người ở chứ không được hơn.
Khi còn đương nhiệm, công việc bề bộn là vậy mà ông vẫn có thì giờ
đọc hàng trăm cuốn sách. Nhiều khi ông phải tiếp khách suốt buổi
chiều không lúc nào ngớt, nhưng luôn luôn có một cuốn sách ở bên
cạnh để đọc trong lúc đợi người khách sau.
Chiếc chìa khóa vàng mở ra thế giới bí mật của Roosevelt
Trong một bài viết trên tạp chí “Quyền lực Nam giới” của Giáo sư
James thuộc trường Harvard đã viết đại ý rằng, có một số người dùng
những nhà kho cực lớn để giấu đi những nguồn năng lượng mà họ sở
hữu, và rằng hầu hết chúng ta đều bị ảnh hưởng từ “Thói quen tự hạn
chế năng lực bản thân”. Giáo sư cũng chỉ ra những thành tựu phi
thường của những người đã học được cách “kích hoạt” những giới hạn
sâu thẳm trong khả năng của mình.
Và cố Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt chính là một kiểu người
“kích hoạt” mọi giới hạn của bản thân như vậy. Những đòi hỏi của
ông về khả năng của bản thân mình có khi còn vượt quá những gì vốn
có.
Ông chuẩn bị vào Yellowstone Park trên lưng ngựa, bức ảnh năm 1903.
Khả năng tự “kích hoạt” năng lực bản thân chính là điều khiến
Roosevelt trở thành một người đàn ông đáng chú ý, chứ không phải
phẩm chất đa dạng nào khác của ông. Thường thì những người xuất
chúng, vĩ đại sẽ có một phẩm chất siêu việt nào đó của thiên tài,
vượt qua mọi giới hạn của khả năng con người. Nhưng ai gặp
Roosevelt lần đầu cũng bị ấn tượng bởi thể hiện “bình dân” của
ông. Những người có mối quan hệ thân thiết với ông đều cho biết,
ông ấy như là “bất kỳ ai trong số chúng ta”.
Không có gì quá nổi trội, đó chính là những phẩm chất vốn có của
Roosevelt. Nhưng điều tuyệt vời là ông đã áp dụng phẩm chất “bình
thường” đó vào từng công việc, hoạt động với kỷ luật thép và ý trí
mạnh mẽ, kiên định. Ai làm việc với ông cũng có thể nhận ra năng
lượng trong ông thật đáng kinh ngạc, nhưng đó lại là kết quả của
“tính bình dân” được kích hoạt lên nhiều lần.
Rèn luyện kiên trì để vượt qua giới hạn bản thân
Khi còn học ở Harvard, ông ấy là một võ sĩ quyền anh, võ sĩ đấu vật
và là một vận động viên điền kinh, nhưng không bao giờ có chức vô
địch nào. Ông tham gia trò bắn súng nhưng không bao giờ đứng trong
tốp đầu. Ông đã mô tả lại trong một cuốn sách của mình như sau:
“Bản thân tôi không phải và không bao giờ giỏi hơn một xạ thủ bình
thường vì mắt tôi không được tốt và tay thì không vững mặc dù tôi
đã kinh qua nhiều cuộc săn bắn, chính một phần là vì tôi đã săn bắn
rất kiên trì và một phần vì tôi đã luyện tập”.
Đó là định nghĩa của Roosevelt, một xạ thủ bình thường có nghĩa là
hạ gục mọi mục tiêu bằng việc kiên trì và luyện tập.
Khi còn bé, ông là một cậu bé yếu đuối, nhợt nhạt và mảnh khảnh nên
phải học ở nhà và không được tham gia vào các trò chơi đòi hỏi
nhiều vận động với các cậu bé cùng trang lứa. Nhưng ông quyết tâm
đạt được thể chất khỏe mạnh. Vì vậy ông đã bắt đầu lên kế hoạch cho
việc đó. Ông học cưỡi ngựa, bơi và chạy bộ cùng các hoạt động ngoài
trời bổ ích khác.
Tổng thống Theodore Roosevelt được trao tặng huân chương Danh dự vì lòng dũng cảm.
Trong thời gian đang là sinh viên tại ĐH Harvard, Tiến sĩ Dudley
Sargent đã cảnh báo Roosevelt rằng, ông là một đứa trẻ ốm yếu vì có
trái tim không khỏe mạnh, vậy nên tránh vận động nhiều và có
thể chết sớm. Đáp lại, cố Tổng thống nói: “Tôi sẽ làm tất cả những điều mà bác sĩ nói rằng tôi không thể. Nếu
tôi chỉ sống được một thời gian ngắn giống như bác sĩ nói thì tôi
cũng không quan tâm đến việc nó ngắn đến mức nào”.
Một năm sau khi tốt nghiệp, ông đã đi hưởng tuần trăng mật ở châu
Âu với Alice và chinh phục dãy núi Alp hùng vĩ của Thụy Sĩ cùng với
hai hướng dẫn viên.
Những năm tháng đầu đời, ông đã đưa mình vào một kỷ luật nghiêm
khắc và điều đó đi theo ông suốt cả cuộc đời. Không mấy ai ngày nay
có thể làm việc từ tuần này sang tuần khác như Roosevelt. Ông đã
gặt hái thành công bởi khả năng tự “kích hoạt” siêu phàm, bằng việc
tận dụng từng tí một những khả năng mà ông có được, bằng sự kỷ
luật, kiểm soát và không ngừng phát triển kỹ năng. Đó là “cuộc sống
tích cực” mà ông tôn vinh, đã tạo nên một con người như ông.
Một Tổng thống không biết nghỉ ngơi
Cựu Tổng thống cực kỳ bình thường về thể chất lẫn tinh thần.
Ông giản dị trong ăn uống như thể đó là những phần cần thiết cho
“cỗ máy kích hoạt” của mình. Cuộc sống gia đình cũng bình thường,
và ông khuyến khích mọi người dân sống bình dị tương tự như vậy.
Nhưng ông là người có kỷ luật, ông tập thể dục mỗi ngày với một
lịch trình đều đặn, tập tennis vào thứ Tư, đi bộ vào thứ Năm, cưỡi
ngựa và thứ Sáu, đấm bốc vào thứ Bảy.
Với một số người, lịch trình này trông có vẻ là quá sức, nhưng với
Roosevelt thì đây chỉ là những bài tập bình thường để nâng cao thể
chất mỗi ngày.
Tổng thống Roosevelt bên bàn làm việc.
Vị Tổng thống này cũng là hiện thân của trật tự và nguyên tắc trong
công việc. Đó là một phần trong hệ thống “kích hoạt” của ông. Mỗi
buổi sáng, thư ký Loeb để lên bàn ông một bản đánh máy các cuộc gặp
trong ngày và thi thoảng ông sẽ cho giảm bớt 5 phút nghỉ giải lao
trong lịch trình đó. Không nhân viên đường sắt nào có thể cho tàu
chạy đúng lịch trình một cách chính xác như cách Ngài tổng thống
này làm việc với lịch trình của mình. Ông mang đồng hồ ra khỏi túi
và dừng các cuộc phỏng vấn nửa chừng, hoặc kí một tờ giấy rồi bỏ đi
vì phải làm công việc tiếp theo cho đúng lịch trình. Nếu có giờ
nghỉ giải lao, ông sẽ đọc cuốn sách về lịch sử luôn luôn nằm sẵn
sàng trong tầm tay hoặc viết một vài ba câu.
Một cỗ máy chính xác
Ông không bao giờ ngừng làm việc, như chạy trên đống lửa, như chiếc
tàu với động cơ luôn đầy hơi. Ông làm việc liên tục từ 9h sáng
cho tới tận nửa đêm, là vẫn làm việc với những vị khách trong bữa
ăn trưa và ăn tối. Khi ông đi ngủ, ông có thể để mọi lo lắng bên
ngoài và đi vào giấc ngủ rất nhanh, ông thường xuyên ngủ đúng giờ
và ngon giấc.
Những người quen biêt ông cũng nói rằng họ không thể nhớ nổi là đã
từng nghe thấy ông bị ốm hay buồn khổ như những người khác hay
không. Như một người kỹ sư giỏi, ông ấy giữ cho bộ máy luôn ở trong
trạng thái tốt nhất và không bao giờ bị đình trệ.
Ông còn là người Mỹ đầu tiên được nhận giải Nobel năm 1906 về hòa bình nhờ vai trò trung gian giúp cuộc chiến Nga – Nhật Bản kết thúc bằng một hiệp định hòa bình – Hiệp ước Portsmouth.
Sự bình thường được kích hoạt lên cực đại đã làm cho Roosevelt trở
thành một người vĩ đại hiếm có: nó đại diện cho một sự phát triển
tối đa về ý chí của con người. Như John Burroughs đã nói đâu đó
trong những bài viết của mình rằng:
Năng lực của một người đàn ông là gì – đó là cách anh ta làm gì với
bản chất sẵn có của mình.
Câu chuyện của Roosevelt sẽ luôn là nguồn cảm hứng để đấu tranh cho
những giới hạn của con người, bởi vì ông là một hình mẫu
về một người đàn ông tự tạo ra phẩm chất đáng quý
cho mình. Bằng sự kiên trì và thực hành, ông đã chiến thắng và
ngồi ở vị trí cao nhất trong tòa Bạch Ốc.
***
Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng mình biết rõ được giới hạn của
bản thân. Trong cuộc sống có rất nhiều việc, từ học tập, chơi thể
thao, lao động hay cố gắng hình thành thói quen tốt… sẽ có lúc
chúng ta cảm thấy không thể nào cố gắng hơn được nữa. Nhưng theo
kinh nghiệm được lưu truyền trong đội đặc nhiệm tinh nhuệ Seal của
Mỹ, khi chúng ta cảm thấy đã tới giới hạn cực điểm thì đó chỉ là do
bộ não đang “lừa” cơ thể chúng ta mà thôi. Dưới góc độ khoa học,
khi não chúng ta nghĩ việc đó đến mức giới hạn thì thực ra chúng ta
mới chỉ mới cố gắng được 40% sức lực.
Ngày nay, đã có rất nhiều trường hợp thực tế chứng minh sức mạnh
của ý thức đối với những khả năng của cơ thể, và giới khoa học cũng
đang dần đi theo hướng nghiên cứu này. Ý thức của chúng
ta hoàn toàn có thể giúp đánh thức những tiềm năng mà chúng ta
không nghĩ là nó tồn tại trong mình. Nếu chúng ta chỉ bằng lòng
với những thứ quen thuộc, thoải mái và lăn lộn trong những thú
vui trần tục, thì đổi lại, phần lớn cuộc đời chúng ta sẽ sống tầm
thường thay vì đầy ý nghĩa.
Hãy đánh thức tiềm năng trong bạn bằng ý chí mạnh mẽ, kiên trì thực
hành và tự do thu nạp những điều mà bạn đã từng nghĩ là không
thể. Bạn không thấy, không có nghĩa là nó không tồn tại, kể cả năng
lực của bạn!
Seda – Thu Hiền
__._,_.___
Posted by: Truc Chi <trucsonchi@yahoo.com>
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen