Mittwoch, 28. Januar 2015

Nỗi Bất Hạnh Của Một Tù Nhân Lương Tâm



Chu Mạnh Sơn
 
Hôm nay là một ngày đẹp trời trong mùa đông giá lạnh. Khi vừa thức giấc đã thấy ánh bình minh chiếu rọi qua khung cửa sổ và nghe tiếng chim trời hót líu lo. Đúng là không có gì sảng khoái hơn được hít thở không khí trong lành của cuộc sống ở vùng quê yên bình. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều chuẩn bị cho mình một tách trà Thái Nguyên thơm lừng và một lý café đen có chút vị đường. Không có gì thích thú bằng việc an nhàn tận hưởng cuộc sống với hiện tại và tiến tới tương lai.
 
 

Sau đó, tôi bắt đầu mở máy tính và đọc tin tức mỗi ngày vào buổi sáng. Khi vừa mở Facebook ra thì đã thấy bạn bè um sùm like and comment trên tường nhà mình. Đó cũng là lúc nhận được tin buồn từ những người bạn chia buồn cùng với gia quyến của TNLT Nguyễn Văn Duyệt. Tôi bùi ngùi xúc động khi đọc qua tiểu sử của Ông Jb Nguyễn Văn Chức cũng từng là một TNLT.Được biết, vào năm 1967 Ông đã nhận trách nhiệm là Ban Hành Giáo của Giáo Xứ Yên Hòa. Vì thế mà đã bị chính quyền quy kết và bắt giam 8 năm trời mà không được xét xử, không có một biên bản luận tội hay một chứng cứ nào, cũng không có bản án nào được nêu ra. Suốt quảng thời gian lao tù, Ông không biết tương lai mình sẽ ra sao? Ngày nào mình sẽ được tự do? Và càng không biết cuộc sống mình sẽ như thế nào? Vào năm 1975 thì Ông bất ngờ được chính quyền trao trả tự do và cũng từ đó Ông lại tiếp tục cống hiến sức mình cho Giáo Xứ Yên Hòa – Giáo Phận Vinh trong cương vị là Ban Hành Giáo của Giáo Xứ.

Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ tới người anh em của mình là TNLT Nguyễn Văn Duyệt. Tôi tình cờ quen anh vào tháng 6/2011 khi Dòng Chúa Cứu Thế tổ chức lớp học Truyền Thông Công Giáo tại nhà thờ Giáo Xứ Thái Hà – Hà Nội. Tôi may mắn lại được chung với anh trong một nhóm đề tài nghiên cứu của lớp học cũng vì thế mà anh em lại gắn kết với nhau hơn. Ngày đó, chúng tôi vui vẻ cởi mở với nhau những tâm sự và chia sẻ với nhau những dự định của tương lai. Tưởng rằng cuộc sống luôn yên bình như vậy!!!

Đâu ngờ rằng, cuộc sống không như mình tưởng tượng và sau đó thì tôi đã bị bắt vào tháng 8/2011 với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN” và bị kết án 30 tháng tù giam. Sau đó, tôi lại nghe tin là anh Nguyễn Văn Duyệt và 13 anh em khác cũng bị bắt với tội danh “hoạt động lật đổ chính quyền”. Tôi đâu ngờ những anh em mà mình quen biết nay lại nằm chốn lao tù cùng chung cảnh ngộ như bản thân mình.

Anh Nguyễn Văn Duyệt bị bắt vào ngày 07/08/2011 với tội danh “hoạt động lật đổ chính quyền” theo khoản 2, điều 79 bộ luật hình sự năm 2008 của nước CHXHCNVN. Anh bị bắt và bị kết án một cách không chính đáng vì hành vi đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược và không ủng hộ những việc làm của Chính Quyền xâm phạm nhân quyền của người dân. Cũng vì thế mà anh đã bị kết án 42 tháng tù giam và 4 năm quản chế tại địa phương.

Cũng từ ngày anh bị bắt, Bố của anh là ông Jb Nguyễn Văn Chức đã lâm trọng bệnh vì tuổi đã cao niên, trong người lại luôn lo lắng cho Con Trai. Vì thế mà sức khỏe của Ông xuống dốc nghiêm trọng và đã nhiều lần đối diện với tử thần trong lúc nguy nan. Tuy nhiên, Ông vẫn còn nguyện vọng chưa thực hiện được là nhìn thấy mặt người Con Trai mà Ông yêu thương lần cuối khi nhắm mắt lìa đời. 

Vì thế mà Ông đã đấu tranh giành lấy sự sống từng ngày từng phút từng giây. Cũng chỉ còn ít ngày nữa là Con Trai Ông được tự do và những tưởng rằng Ông sẽ được nhìn thấy mặt Con Trai lần cuối. Đâu ngờ, đến phút cuối Ông lại ra đi một cách bất ngờ như vậy và để lại bao thương tiếc cho con cái.
Không biết khi nghe tin này thì anh Nguyễn Văn Duyệt sẽ như thế nào???  Tôi đã cùng chung cảnh ngộ với anh nên tôi chắc chắn rằng anh sẽ đau đớn khôn xiết, tim mình sẽ như mũi gươm đâm thấu và nuối tiếc khôn cùng vì đã không được nhìn mặt Cha (Bố) lần cuối cùng trước lúc Ông ra đi vĩnh viễn trở về cõi vĩnh hằng.

Tôi sẽ luôn cầu nguyện cho anh sớm vượt qua cú sốc để luôn kiên vững với con đường đấu tranh cho người dân, cho tương lai vận mệnh của dân tộc và cầu nguyện cho linh hồn Ông JB được yên nghỉ trong cùng lòng của Tổ Phụ Apraham.

CTNLT Chu Mạnh Sơn
 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen