Dienstag, 1. Dezember 2015

Kế hoạch dân chủ hoá đất nước trong 5 năm tới và xây nền để phát triển đất nước 100 năm sau


Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 30 thng 11, 2015


(Ghi chú: Bài này thuộc loạt bài “10 năm dân chủ hoá Việt Nam”: http://www.machsongmedia.com/chinhtri/vandechinhsach/1009-pho-bien-ke-hoach-5-va-100.html)

Con đường dân chủ hoá đất nước bắt đầu từ mỗi chúng ta

“Nhiều con lạch nhỏ đổ vào giòng sông lớn” là công thức để đoàn kết

Xây dựng dân chủ đòi hỏi thái độ công khai, tinh thần vô tư và tầm nhìn chiến lược

LTS: Dưới đây là nội dung tổng hợp 2 buổi nói chuyện của Ts. Nguyễn Đình Thắng trong ngày 7 tháng 11, 2015 ở Vancouver, Canada.
Thưa Quý Cô Chú Bác và Quý Anh Chị,
Xin cảm ơn anh Mai Phú Hưng và Cộng Đồng Người Việt Vùng Greater Vancouver cũng như các thiện nguyện viên đã đứng ra tổ chức buổi nói chuyện ngày hôm nay với đề tài: Chúng ta có thể làm gì để xây nền dân chủ vững bền cho Việt Nam?
Xin cảm ơn quý vị đến tham dự vào một buổi chiều Thu của vùng Bắc Mỹ.
Tôi rất vui khi gặp lại một số khuôn mặt quen từ những lần đến Vancouver trước đây. Lần đầu tiên tôi đến thành phố biển hiền hoà này là vào đầu thập niên 1990, trên hành trình vận động quốc tế để cứu đồng bào thuyền nhân trước viễn cảnh cưỡng bức hồi hương. Sau đó tôi ghé về đây đôi lần nữa.

Tôi vừa gặp chị đây, tuy chưa quen nhưng lại là chỗ thâm tình với những người bạn thân của tôi từ tấm bé. Trái đất đã nhỏ lại khi người Việt chúng ta bung ra khắp thế giới.
Và tôi rất hân hạnh gặp thêm nhiều quý vị đồng hương cùng tấm lòng son sắt với quê hương và dân tộc. Tuy chưa quen biết nhưng không xa lạ vì chúng ta cùng là con của Mẹ Việt Nam.
Vừa rồi, trước khi bắt đầu, tôi xin quý vị chia sẻ những điều thao thức và ưu tư. Một bác lo rằng chế độ độc tài ở Việt Nam ngày càng mạnh, càng đàn áp dữ dội các người đấu tranh cho dân chủ. Một bác khác nhắc nhở rằng thế cuộc đang thay đổi rất nhanh, liệu chúng ta có vận dụng được những cơ hội mới để thay đổi đất nước? Chị ngồi ở góc kia -- chúng ta đã gặp nhau trước đây -- ưu tư rằng cộng đồng người Việt “nát như tương” mà cụ thể là ở ngay Vancouver này. Liên quan đến đề tài này, có bác thắc mắc rằng dù biết đoàn kết để tạo sức mạnh, nhưng sao vẫn không thực hiện được? Và một bác lớn tuổi ước muốn là làm sao cho chế độ độc tài cộng sản sớm ra đi để còn nhìn thấy quê hương tươi sáng.
Tôi sẽ tuần tự trả lời những ưu tư và thắc mắc này khi trình bày Kế Hoạch 5 & 100, tên gọi tắt cho kế hoạch 5 năm để dân chủ hoá Việt Nam và rồi phát triển đất nước 100 năm sau. Quý vị sẽ thấy rằng mỗi chúng ta đều có thể góp phần nhỏ của mình vào đại cuộc ấy của dân tộc.


Ông Mai Phú Hưng đại diên ban tổ chức khai mạc buổi nói chuyện, Vancouver, Canada, 7/11/2015 (ảnh Hồ Thanh Hào)
Cơ hội cho dân chủ
Dân chủ hay độc tài là thể hiện ra ngoài của mối tương quan về thế và lực giữa người dân và chính quyền. Dân chủ là trạng thái khi người dân có đủ thế và lực để quyết định thể chế, chọn thành phần điều hành quốc gia và kiểm soát hoạt động của chính quyền. Đúng như một bác vừa nhận định, hiện nay chính quyền mạnh hơn người dân rất nhiều về cả thế lẫn lực. Để tiến đến dân chủ thì chúng ta phải thay đổi mối tương quan cho đến khi người dân nắm quyền làm chủ xã hội và đất nước. Không thay đổi được mối tương quan ấy thì sự thay đổi chế độ sẽ không dẫn đến dân chủ mà là một chế độ độc tài khác.
May mắn là thế cuộc đang thay đổi, như có bác nhận xét. Chúng ta đang có cơ hội vàng để thay đổi mối tương quan ấy. Sau ngày chiếm Miền Nam, chế độ say men chiến thắng nên tha hồ bạo ngược với dân, bất chấp  quốc tế lên án. Bây giờ thì khác. Kinh tế bấp bênh; biển đảo bị xâm chiếm. Từ là điểm tựa kinh tế và chính trị, Trung Quốc nay trở thành mối đe doạ thường trực. Chế độ phải chọn con đường hội nhập với quốc tế, mà quan trọng nhất là Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu... toàn là những quốc gia dân chủ, để sinh tồn. Đó là lý do Việt Nam tham gia hiệp ước mậu dịch TPP mà cuộc đàm phán vừa hoàn tất, Hiệp Ước Mậu Dịch Tự Do với Liên Âu mà cuộc đàm phán đang diễn ra, Cộng Đồng Kinh Tế ASEAN mà sẽ chính thức hoạt động đầu năm 2016, và hàng loạt những hiệp ước mậu dịch song phương và đa phương khác.
Dù vẫn cứng với dân, chế độ vì mưu sinh nên phải nhũn với quốc tế. Mà quốc tế đây lại phần lớn là những quốc gia dân chủ nơi có cộng đồng người Việt tị nạn đã bám rễ và phát triển trong 4 thập niên qua. Tình thế mới này cho phép chúng ta, những công dân của thế giới tự do, dùng ưu thế quốc tế của mình để đẩy lùi sự chuyên chế của chế độ và từng bước chuyển cán cân thế và lực về phía dân.


Ts. Thắng trả lời câu hỏi của cử toạ, Vancouver, Canada, 07/11/2015 (ảnh Hồ Thanh Hào)

Lộ trình dân chủ hoá

Kế hoạch để làm nghiêng cán cân thế và lực về phía dân gồm 3 sách lược, thực hiện trong 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 5 năm đầu, vừa hoàn tất, một nhóm nhỏ chuyên về quốc tế vận đã cùng nhau thực hiện sách lược “chuyển thế” nhằm đẩy lùi dần tính chuyên chế của chế độ. Giai đoạn 5 năm kế tiếp, vừa mới bắt đầu, đòi hỏi đông người hợp tác để “tạo lực” cho người dân ở trong nước. Gối đầu cả hai giai đoạn này, sách lược “đưa dân đến dân chủ” giúp cho xã hội dân sự tạm thời vượt ra khỏi sự kềm chế của chính quyền khi lực còn yếu.
Sau đây tôi xin trình bày các sách lược này một cách tóm tắt. Nhiều hoạt động liên quan đã được phổ biến trên báo Mạch Sống. Quý vị có thể theo dõi
Chuyển thế
Chuyển thế có nghĩa là đẩy đưa chế độ từ bất chấp quốc tế, tha hồ làm càn đến phải chấp nhận luật chơi mới, dưới quyền trọng tài của quốc tế. Và một phần của quốc tế ấy là chúng ta, người Việt ở hải ngoại.
Từ năm 2010, nhân việc đàm phán TPP bắt đầu, chúng tôi đẩy mạnh nỗ lực dùng quốc tế vận để đẩy lùi dần sự chuyên chế của chế độ, giống y như người ta tạm thời đẩy lùi vi trùng cho con bệnh đang nằm liệt có thể ngóc đầu lên, từ từ ngồi dậy và từng bước phục hồi thể lực trước khi đứng thẳng người. Dân mình y như con bệnh đã kiệt lực sau những tháng năm dài dưới chế độ độc tài.
Trước áp lực quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ, chính quyền Việt Nam đã cam kết về quyền tự do tôn giáo, quyền của người lao động, quyền của người khuyết tật, quyền phụ nữ, quyền lập hội, chống buôn người, chấm dứt tra tấn... Trong 5 năm qua họ đã ký và phê chuẩn thêm 3 công ước LHQ về nhân quyền. Chúng tôi tiếp tục vận động quốc tế đòi hỏi chính quyền Việt Nam “luật hoá” các cam kết chứ không chỉ hứa suông.
Khi công an bắt đầu sử dụng côn đồ, chính quyền phải huy động các tổ chức XHDS trá hình, đảng gia tăng dùng các giáo hội quốc doanh... để che mắt thế giới thì đó là dấu hiệu luật chơi đã đổi. Không thể làm càn như trước, chế độ cam kết rồi làm bộ. Chúng ta sẽ giúp cho dân làm thật. Và đó là mục đích của 2 sách lược kế tiếp.


Tổng vận động tại Quốc Hội Hoa Kỳ, 16/07/2014 (ảnh BPSOS)

Đưa dân đến dân chủ
Bắt đầu năm 2014, chúng tôi triển khai sách lược “đưa dân đến dân chủ” sau khi một số tổ chức XHDS xuất hiện ở Việt Nam. Sự xuất hiện này là dấu hiệu người dân bắt đầu ngóc đầu dậy và cựa quậy. Kẹt với những cam kết, chế độ không thể trắng trợn đàn áp. Họ tung chiêu khống chế, bưng bít và án ngữ các tổ chức XHDS còn non yếu. Đối lại, chúng tôi đưa các tổ chức XHDS phôi thai của Việt Nam vào các môi trường dân chủ ở ngoài Việt Nam, nơi mà chế độ không thể quá sỗ sàng và các tổ chức trá hình của họ phải tôn trọng các luật chơi sòng phẳng theo nguyên tắc dân chủ.
Các môi trường này bao gồm những diễn đàn quốc tế, cộng đồng XHDS ASEAN, và các phong trào dân chủ Á Châu và thế giới. Kể từ đầu năm ngoái, tiếng nói của các tổ chức XHDS Việt Nam bắt đầu vang lên ở các buổi điều trần ở Quốc Hội Hoa Kỳ, các buổi họp chính thức của LHQ, các buổi tiếp xúc với các phái đoàn quốc tế thị sát Việt Nam, và các hội nghị khu vực như Hội Nghị Xã Hội Dân Sự ASEAN Lần 1 vào tháng 4 năm nay ở Malaysia, Hội Nghị về Tự Do Tôn Giáo hay Tín Ngưỡng ở Đông Nam Á vào tháng 9 vừa qua ở Thái Lan, và Hội Nghị XHDS ASEAN Lần 2 vào giữa tháng 11 tới đây ở Malaysia. Ở các môi trường này, bộ phận XHDS tuy còn non yếu nhưng vẫn có thể cạnh tranh ảnh hưởng với các công cụ của đảng và nhà nước nhờ có sự tiếp sức của người Việt ở hải ngoại và bạn bè quốc tế.
Trong môi trường dân chủ ngoài Việt Nam, bộ phận XHDS có nhiều cơ hội không chỉ để cất tiếng nói mà còn để kết nối với bạn bè quốc tế và tăng vị thế của mình. Đồng thời các tổ chức XHDS học hỏi được nhiều kinh nghiệm và tiếp nhận được sự hỗ trợ từ XHDS toàn vùng để phát triển nội lực. Vì tác động đến cả thế lẫn lực, sách lược “đưa dân đến dân chủ” được thực hiện ở thời kỳ gối đầu giữa hai giai đoạn “chuyển thế” và “tạo lực”.


Phái đoàn Cao Đài ghi danh tham gia Hội Nghị về Tự Do Tín Ngưỡng hay Tôn Giáo ở ĐNÁ, Bangkok, Thái Lan, 30/09/2015 (ảnh ICJ)

Tạo lực

Mục đích của dân chủ hoá là chuyển hẳn mối tương quan thế và lực giữa dân và chính quyền. Muốn vậy, người dân nhất thiết phải tập hợp lại. Những cá nhân rời rẽ, dù đông cách mấy, không bao giờ là đối trọng của cơ chế chính quyền dồi dào về ngân sách, nhân lực, cơ sở, phương tiện, và quan hệ quốc tế.
Từ 10 năm nay chúng tôi đã hỗ trợ cho sự hình thành của XHDS ở Việt Nam và yểm trợ cho nhiều tổ chức XHDS mới xuất hiện – chúng là phương tiện cần thiết cho người dân tập hợp. Chúng tôi đặc biệt chú tâm đến các cộng đồng tôn giáo độc lập, giúp họ phát triển bộ phận XHDS với chức năng bảo vệ quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng của chính họ. Hiện nay có hàng chục nghìn cộng đồng tôn giáo độc lập ở khắp đất nước Việt Nam, từ những vùng sâu xa cho đến các tỉnh thành. Họ không ngừng tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo; đó là hoạt động XHDS dù họ không gọi là như vậy. Khi nói đến tổ chức XHDS, tôi bao hàm cả những cộng đồng tôn giáo với bộ phận XHDS.
Dĩ nhiên, chính quyền tìm mọi cách để không cho người dân tập hợp ngoài phạm vi kiểm soát của Mặt Trận Tổ Quốc, công cụ của Đảng Cộng Sản. Nhưng họ không thể đàn áp một cách lộ liễu khi đã cam kết với quốc tế về nhân quyền. Họ chỉ có thể đàn áp “sau lưng” quốc tế, với hy vọng quốc tế không biết đến.
Để ngăn ngừa tình trạng đàn áp “sau lưng”, chúng tôi trang bị cho các tổ chức XHDS kiến thức và khả năng báo cáo với quốc tế mọi vi phạm bởi chính quyền khi xảy ra. Rồi chúng tôi dùng các báo cáo ấy để vận động quốc tế can thiệp nhanh chóng và mạnh mẽ mỗi khi có vi phạm. Sự quan tâm và sẵn sàng can thiệp của quốc tế tạo nên bức tường che chắn mà đằng sau đó là khoảng không gian tương đối an toàn cho người dân tập hợp lại để từng bước phát triển nội lực và thế đứng.
Tạo điều kiện cho người dân tập hợp lại là trọng tâm của giai đoạn 5 năm tới. Để hoàn tất giai đoạn này chúng tôi cần sự nhập cuộc của rất đông đồng hương, mỗi người góp một bàn tay. Đó là lý do tôi đến Vancouver lần này.


Phái đoàn của Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng tiếp xúc với cộng đồng Cao Đài ở Vĩnh Long, 27/07/2014  (ảnh CTS NBP)
Chừng nào có dân chủ?
Không ít người đã hỏi tôi, bao nhiêu năm nữa thì có dân chủ? Tôi không phải là nhà tiên tri để nói đích xác tháng nào, năm nào. Tuy nhiên, về suy diễn chiến lược thì tôi có thể trả lời rằng, chừng nào đạt cả 3 mục tiêu sau đây thì tiến trình dân chủ hoá sẽ vượt ngưỡng không thể thoái lui:
1. Việt Nam luật hoá mọi cam kết với quốc tế về nhân quyền: Việt Nam đã ký 8 trong số 10 công ước LHQ chính yếu về nhân quyền. Việt Nam còn cam kết riêng với Hoa Kỳ về quyền tự do tôn giáo, quyền của người lao động, quyền tiếp cận thông tin, sự độc lập của ngành tư pháp, chống buôn người... Chừng nào Việt Nam luật hoá mọi cam kết theo đúng chuẩn mực của LHQ thì xem như mục tiêu này đã đạt.
2. Các tổ chức XHDS Việt Nam hoàn toàn khai dụng được môi trường dân chủ ngoài Việt Nam: Chúng tôi tạo nhịp cầu để một số tổ chức XHDS Việt Nam tham gia cộng đồng XHDS ASEAN, mạng lưới dân chủ Á Châu, và một số diễn đàn LHQ. Khi các tổ chức XHDS Việt Nam nắm vị thế ngang hàng với các bạn bè ở những quốc gia dân chủ trong các môi trường này thì xem như mục tiêu này đã đạt.
3. Các tổ chức XHDS độc lập phủ kín đất nước: Số tổ chức XHDS độc lập hiện nay không đến 30. Nếu tính kể các cộng đồng tôn giáo có bộ phận XHDS thì nhiều hơn. Tuy nhiên, quan trọng không chỉ là con số mà còn là thực lực của mỗi tổ chức XHDS. Để được xem là có thực lực, theo kinh nghiệm của tôi, mỗi tổ chức XHDS cần 5 thành viên có năng lực. Năng lực đầu tiên và quan trọng nhất là theo dõi và báo cáo vi phạm. Mục tiêu này sẽ đạt được khi có 1 nghìn tổ chức XHDS độc lập và 5 nghìn người thuộc các tổ chức này với khả năng báo cáo vi phạm. Con số 1 nghìn tổ chức XHDS độc lập là con số ước lượng khi tiến trình dân chủ hoá diễn ra ở các quốc gia Đông Nam Á như Phi Luật Tân, Indonesia, Malaysia, Miến Điện, Campuchia. Khi đạt ngưỡng ấy thì số tổ chức XHDS sẽ tự động tăng nhanh – người này học của người kia, nhóm kia truyền cho nhóm nọ – và tiến trình dân chủ hoá sẽ lan như vết dầu loang.
Khi đạt cả 3 mục tiêu, cán cân thế và lực đã nghiêng về phía dân và khó lật ngược. Đó là mục tiêu của chúng tôi cho 5 năm tới. Và đó là ý nghĩa của con số 5 trong Kế Hoạch 5 & 100.



Một bác nêu ý kiến tại buổi nói chuyện ở Vancouver, Canada, 07/11/2015 (ảnh Hồ Thanh Hào)
Tự do tôn giáo là trọng tâm
Chúng tôi chú tâm đến các cộng đồng tôn giáo độc lập vì nhiều lý do.
Thứ nhất, tự do tôn giáo không là một quyền đơn lẻ mà là một “gói” quyền, bao gồm tự do ngôn luận, tự do tiếp cận và truyền đạt thông tin, tự do báo chí, tự do đi lại, tự do sở hữu tài sản, tự do hội họp, tự do lập hội... Thiếu một trong những tự do này thì vẫn không có tự do tôn giáo. Tranh đấu cho tự do tôn giáo đồng nghĩa với mở cửa cho nhiều quyền tự do khác.
Thứ hai, tự do tôn giáo ảnh hưởng đến tuyệt đại đa số người dân ở Việt Nam – 90% người Việt có một tôn giáo hay tín ngưỡng. Hiện có hàng chục nghìn cộng đồng tôn giáo ở khắp đất nước, kể cả những nơi hẻo lánh nhất. Một hệ phái Cao Đài có thể có chi nhánh ở 20 tỉnh thành; chỉ trong phạm vi một huyện có thể có trên 20 giáo điểm Công Giáo; có hệ phái Tin Lành của người Tây Nguyên hay người Hmong với cả trăm điểm nhóm. Phật Giáo Thống Nhất, Phật Giáo Hoà Hảo, Phật Giáo Khmer Krom cũng thế. Mỗi cộng đồng tôn giáo ít thì vài chục hộ; đông thì có thể lên đến vài nghìn tín đồ. Tranh đấu cho tự do tôn giáo là tạo lợi ích cho hầu hết đồng bào ở trong nước.
Thứ ba, các cộng đồng tôn giáo có nhân sự gắn bó với nhau, có quyết tâm bảo vệ đức tin, và đã chứng minh sức đề kháng dù bị vùi dập triền miên – đấy là những nhân tố cần thiết để phát triển nội lực. Điều họ thiếu là sự hiểu biết về dân quyền và nhân quyền theo luật quốc gia và luật quốc tế, về cách làm giảm nguy cơ bị đàn áp, và về cách đối phó hiệu quả mỗi khi xảy ra vi phạm bởi chính quyền.
Lý do thứ tư là các chính quyền dân chủ, các cơ quan LHQ, các tổ chức nhân quyền quốc tế... đều mạnh mẽ ủng hộ tự do tôn giáo, nghĩa là chúng ta có thế đứng vững chãi khi vận động sự can thiệp của họ, lôi kéo họ nhập cuộc. Tự do tôn giáo là lĩnh vực tương đối thuận lợi để dựng lên các bức tường che chắn, tạo không gian mà trong đó người dân có thể tập hợp.
Đặt trọng tâm vào tự do tôn giáo là một quyết định mang tính chiến lược, chứ không phải là xem nhẹ những lĩnh vực khác. Khi các cộng đồng tôn giáo độc lập đã vững chãi, họ sẽ là điểm tựa cho những vận động nhân quyền khác, như quyền của người lao động, quyền của người khuyết tật, quyền của phụ nữ và trẻ em, chống buôn người, bảo vệ dân oan, bảo vệ môi sinh... Những lĩnh vực này đều ảnh hưởng ít nhiều đến thành viên của các cộng đồng tôn giáo rải khắp đất nước.


Lễ Giáng Sinh đầu tiên ở Nậm Pồ, Mường Nhé, Điện Biên, 23/12/2014
TPP và Cộng Đồng Kinh Tế ASEAN
Trong tất cả các hiệp ước mậu dịch tự do mà Việt Nam đã ký kết hay đang đàm phán, quan trọng nhất cho việc thực hiện Kế Hoạch 5 & 100 là Hiệp Ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership, TPP) và Cộng Đồng Kinh Tế ASEAN (ASEAN Economic Community, AEC).
Quý vị có lẽ đã nghe nhiều về TPP trong thời gian gần đây. Để tham gia TPP, Việt Nam đã phải cam kết khá nhiều điều kiện nhân quyền. Tuy nhiên ít ai để ý đến Cộng Đồng Kinh Tế ASEAN, bắt đầu hiện hữu trong vài tuần tới đây thôi. Nó nằm trong khuôn khổ hội nhập toàn vùng ĐNÁ trong cả 3 lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội.
Để cứu vãn nền kinh tế suy sụp, năm 1995 Việt Nam cùng lúc tham gia ASEAN (Hiệp Hội Các Quốc Gia ĐNÁ) và thiết lập bang giao với Hoa Kỳ. Hiến Chương ASEAN 2007 ấn định 4 trọng tâm cho việc hội nhập: hội nhập chính quyền với chính quyền, hội nhập người dân với người dân, phát triển xã hội dân sự toàn vùng và phát huy nhân quyền. Hoa Kỳ và thế giới tự do ủng hộ một ASEAN dân chủ để trở thành đồng minh đáng tin cậy trong chiến lược cản chặn sự bành trướng của Bắc Kinh. Hoa Kỳ luôn thúc đẩy Việt Nam hội nhập sâu và chặt vào ASEAN.
Chính quyền Việt Nam chỉ muốn hội nhập chính quyền với chính quyền và tìm mọi cách tránh né các trọng tâm còn lại vì e rằng chúng sẽ mở đường cho trào lưu dân chủ hoá trong vùng tiến vào Việt Nam. Trào lưu này bắt đầu năm 1986 ở Phi Luật Tân và mới đây lan đến Miến Điện. Kế sách của Đảng Cộng Sản Việt Nam là tung ra các tổ chức ngoại vi để "làm bộ" hội nhập với XHDS toàn vùng ASEAN, đồng thời tuyệt đối ngăn chặn không để XHDS Việt Nam giao tiếp với trào lưu dân chủ hoá trong vùng.
Để hoá giải kế sách ấy, năm 2008 chúng tôi đặt cơ sở hoạt động thường trực ở Malaysia và rồi ở Thái Lan. Qua đó chúng tôi kết nối các tổ chức XHDS Việt Nam với cộng đồng XHDS ASEAN. Đối với công cuộc dân chủ hoá đất nước, các bài học từ các nền dân chủ mới hình thành ở các quốc gia lân bang bổ ích và phù hợp hơn là những kinh nghiệm của các nền dân chủ lâu đời ở Hoa Kỳ hay Tây Âu, hay của các cuộc cách mạng dân chủ Đông Âu, Trung Đông hay Bắc Phi.
Nếu theo dõi tin tức trên trang báo Mạch Sống, quý vị thấy là kế hoạch nối kết XHDS Việt Nam với XHDS ASEAN đạt nhiều thành quả dồn dập trong thời gian gần đây.
Tham luận đoàn về dân chủ toàn vùng Đông Nam Á, Kuala Lumpur, Malaysia, 24/04/2015 (ảnh ADN)
Mỗi người góp một bàn tay
Như vừa trình bày, mục tiêu của giai đoạn 5 năm tới là đào tạo 5 nghìn người, phần lớn là thành viên của các cộng đồng tôn giáo độc lập, về khả năng báo cáo vi phạm. Đến nay chúng tôi đã đào tạo được 500, tương đương 10%. Chúng tôi cần sự tham gia của nhiều người, mỗi người góp một bàn tay, để đạt 100% trong vòng 5 năm tới. Có 3 cách đơn giản để quý vị tiếp tay.
Cách thứ nhất là “bảo trợ” suất học bổng 50 USD một tháng trong 12 tháng cho người học và làm báo cáo vi phạm – thời gian học và thực tập tổng cộng 12 tháng. Cho nhẹ bớt gánh nặng 600 USD một năm, quý vị có thể rủ thêm một số người thân trong gia đình hay bạn bè “hùn” quỹ với nhau.
Cách thứ hai là “kết nghĩa” với một cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam một cách dài lâu, nghĩa là đi sát với họ cho đến khi đất nước thay đổi. Để kết nghĩa, quý vị bảo trợ mỗi năm 2 suất học bổng kèm với 2 máy điện toán làm phương tiện truyền thông cần thiết cho cộng đồng ấy với thế giới bên ngoài, vị chi 1,800 USD một năm, trong nhiều năm. Cách này áp dụng cho các nhóm đông người, các hội đoàn, các tổ chức.
Như vậy không thể nại cớ “mai một niềm tin để không làm gì cả. t ra chúng ta tin chính mình và những người thân quen trong gia đình để lập nhóm bảo trợ hay kết nghĩa. Chính quý vị sẽ chọn cộng đồng tôn giáo để kết nghĩa hay người đáng tin cậy để bảo trợ, rồi giới thiệu họ để chúng tôi huấn luyện và hướng dẫn. Nếu quý vị không tìm được ai, chúng tôi sẽ đề nghị.
Cách thứ ba dành cho những quý vị nào chỉ muốn lâu lâu đóng góp một lần. Quý vị có thể yểm trợ cho quỹ chung và cho chúng tôi quyền chọn đối tượng bảo trợ hay kết nghĩa.
Làm theo các công thức kể trên là góp phần cải tạo xã hội Việt Nam từ tận gốc rễ – từng làng xã, từng thôn ấp một – trên khắp đất nước. Để báo cáo vi phạm, học viên được đào tạo về quyền con người, về đạo đức, về nhân quần và quốc tế, về tinh thần tương ái tương trợ, về đức tính cần mẫn, về sự công bằng và lòng tôn trọng sự thật... Đó chính là đức dục, môn học cần thiết để kiến tạo một xã hội văn minh và nhân bản. Những điều họ học được sẽ lan toả trong cộng đồng. Trong lòng mỗi cộng đồng ấp ủ một búp hoa. Sẽ có một ngày Xuân hoa nở rực khắp quê hương. Lúc ấy là ngày dân chủ đến, một cách đương nhiên và tự nhiên.



Phái đoàn của BPSOS tại Hội Nghị XHDS ASEAN, Kuala Lumpur, Malaysia 24/04/2015 (ảnh BPSOS)
Mô thức đoàn kết
Bây giờ tôi nói về sự đoàn kết, mà có bác đã than thở là sao khó thế. Đấy là vì chúng ta kêu gọi đoàn kết nhưng không đưa ra được phương thức thực hiện.
Muốn đoàn kết phải có 3 yếu tố: có điểm đến chung, thực hiện cùng cách, và có phối hợp. Hãy hình dung cư dân trên một đảo nọ một ngày kia phải đổ ra biển trên những chiếc thuyền cá nhân. Để tự nhiên thì chẳng bao lâu họ sẽ tản mác khắp mặt biển. Tuy nhiên, nếu có người nhanh trí kêu gọi: hãy nhắm hướng Bắc; ai chèo khoẻ thì vượt lên trước và mọi người theo sau, khi mệt thì người khác tự động thay thế; một số thuyền hãy theo tôi đi vòng ngoài và bọc hậu để giúp người đuối sức hay lạc hướng. Chỉ với 3 yếu tố đơn giản ấy, đoàn thuyền sẽ tụ lại. Đó là đoàn kết.
Cách thức bảo trợ và kết nghĩa mà tôi vừa trình bày theo mô thức này. Điểm đến chung là xây nền dân chủ ở gốc rễ của xã hội, cách thức chung là hỗ trợ cho từng cộng đồng tôn giáo nhỏ phát triển nội lực, và sự phối hợp được thực hiện qua chương trình huấn luyện, công cuộc quốc tế vận để can thiệp mỗi khi phát hiện vi phạm, và sự trợ giúp để hội nhập vào các môi trường dân chủ trong khu vực Đông Nam Á và quốc tế. Nếu chúng ta cùng nhau theo mô hình này thì mỗi người một tay, song song và hàng ngang với nhau, cùng góp phần cho mục đích chung. Đó là đoàn kết ở hải ngoại.
Ở trong nước cũng vậy. Các cộng đồng tôn giáo chỉ cần chăm chú bảo vệ cho quyền của chính mình, cũng song song và hàng ngang với nhau, thì kết quả chung vẫn là đồng loạt đẩy lùi sự chuyên chế của chế độ và nới rộng quyền của người dân ở khắp nước. Đó là đoàn kết ở trong nước.
Với mô hình đoàn kết ấy, chúng ta không việc gì phải lo là cộng đồng “nát như tương”. Quan niệm rằng đoàn kết là phải kết lại thành một khối nhất thể, nhất thống không phù hợp với các nguyên tắc dân chủ. Mô hình mà tôi đưa ra là đoàn kết theo công thức “nhiều con lạch nhỏ đổ vào giòng sông lớn”. Nó phù hợp với môi trường dân chủ nơi chúng ta sinh sống và với ước nguyện của chúng ta cho nền dân chủ ở Việt Nam sau này.


Phái đoàn Houston chuẩn bị “xuất quân” tham gia tổng vận động lần thứ 5 tại Quốc Hội Hoa Kỳ, 18/06/2015 (ảnh BPSOS)
Công khai nhưng không ồn ào
Có một vị vừa đặt câu hỏi, đào tạo hàng loạt như vậy thì làm sao tránh khỏi sự theo dõi của công an? Xin trả lời là, mọi việc chúng tôi làm đều công khai: vận động quốc tế một cách công khai, tố giác những vi phạm một cách công khai, và nội dung của chương trình huấn luyện cũng công khai -- đó là luật quốc gia, luật quốc tế, và những điều mà Việt Nam đã cam kết với quốc tế. Toàn là những thông tin công cộng, cả thế giới đều biết. Không có điều gì mà nhà nước chưa biết.
Đã có trường hợp công an tra hỏi những người tham gia chương trình huấn luyện của chúng tôi. Khi trả lời, họ nói đúng sự thật: chúng tôi học để báo cáo các vi phạm mỗi khi xảy ra. Công an muốn xem tài liệu huấn luyện thì họ sẵn sàng cung cấp. Những tài liệu này chúng tôi để sẵn và công khai trên trang mạng của chúng tôi, chẳng có gì bí mật.
Công khai nhưng không ồn ào. Chúng tôi đào tạo những người với chức năng bảo vệ cho tổ chức XHDS hay cộng đồng tôn giáo của họ, chứ không phải để đi biểu tình, căng biểu ngữ, trả lời phỏng vấn trên báo đài... Khi tham gia khoá học, mỗi học viên đều phải cam kết là tuyệt đối ôn hoà, tránh bạo động, và không gây nguy hiểm cho mình hay cho người khác.
Chúng tôi chủ trương hỗ trợ các tổ chức XHDS ở trong nước để họ thực hiện hiệu quả hơn ước nguyện của chính họ, chứ không phải là để đi theo chúng tôi. Chúng tôi tuyệt nhiên không kết nạp bất kỳ ai, và không bao giờ yêu cầu ai ủng hộ lập trường của chúng tôi thì mới được hỗ trợ. Điều duy nhất chúng tôi đòi hỏi từ các tổ chức này, và những người họ gởi đến chúng tôi để được huấn luyện, là phải tuyệt đối tôn trọng các giá trị nhân bản như nhân phẩm, mạng sống, công lý, sự thật, sự công bằng, lòng tương kính... và phải quyết tâm để đạt ước nguyện của chính họ. Do đó nhà nước không có căn cứ gì để cáo buộc là họ bị mua chuộc, bị sử dụng bởi bất kỳ một thế lực "phản động" nào.


Các bạn bè thuộc XHDS ASEAN yểm trợ tổ chức XHDS Việt Nam, Kuala Lumpur, Malaysia, 23/04/2015 (ảnh BPSOS)


Con đường dân chủ bắt đầu từ chính mình

Câu hỏi cuối cùng là của bác ngồi ở ngay hàng ghế đầu: làm sao cho chế độ độc tài sớm ra đi?
Thưa bác, hãy bắt đầu với chính mình. Dân chủ hoá đất nước là việc của chúng ta, chẳng ai khác làm hộ. Quốc tế có thể đi cùng với chúng ta trên lộ trình đòi nhân quyền, với điều kiện chúng ta phải liên tục níu kéo họ. Còn việc thay đổi chế độ thì họ không nhúng tay vào; chúng ta phải cùng với đồng bào ở trong nước thực hiện phần này. Và đó lý do chúng tôi khởi xướng kế hoạch dân chủ hoá Việt Nam cách đây 10 năm. Giờ đã đi được đúng nửa hành trình.
Cách đây hơn 3 thập niên, khi là một thuyền nhân cùng với gia đình vừa đặt chân đến Hoa Kỳ, tôi hứa sẽ có ngày đưa bố mẹ về một quê hương tự do, đi chuyến tàu lửa Bắc-Nam để thăm họ hàng, thân nhân xa cách từ khi đất nước chia đôi, rồi lại xa cách thêm sau khi đất nước thống nhất. Bố mẹ của tôi nay đã lớn tuổi; tôi vẫn giữ lời hứa ấy. Ở đây có nhiều bác xấp xỉ tuổi bố mẹ của tôi. Tôi tin rằng nếu làm đúng việc và đúng cách thì 5 năm nữa thôi, chúng ta sẽ thấy ánh sáng dân chủ bắt đầu chiếu rọi lên quê hương. Nếu chúng ta bắt tay ngay vào việc thì quý vị lớn tuổi nhất ở đây cũng sẽ có cơ hội chứng kiến giấc mơ của mình trở thành hiện thực. Quý Bác, quý Cô Chú nhớ giữ gìn sức khoẻ để thấy đất nước một ngày không xa sẽ "đường hoa khô ráo lệ".
Cộng đồng người Việt ở hải ngoại tuy chỉ bằng 5% dân số trong nước nhưng lại có vai trò rất quan trọng. Chính quyền hiện nay cứng với dân nhưng nhũn với quốc tế. Chúng ta dùng thế quốc tế để ép họ phải mềm với dân và chấp nhận sự phát triển của xã hội dân sự. Kế đến chúng ta bắc nhịp cầu cho người dân ở trong nước hội nhập vào cộng đồng XHDS ASEAN, mở đường cho trào lưu dân chủ hoá đang lan ra trong vùng thẩm thấu vào Việt Nam. Sự hội nhập khu vực song song với hội nhập quốc tế sẽ giúp cho đất nước giảm dần sự lệ thuộc Trung Quốc; kế hoạch dân chủ hoá Việt Nam cũng là kế hoạch thoát Trung, mà chúng tôi đã khởi đầu từ cách đây 5 năm, trước cả khi Hoa Kỳ bắt đầu sách lược “xoay trục” về Á Châu.
Trên đường đến đây tôi có dịp trò chuyện với một số anh, chị trong ban tổ chức. Họ ái ngại rằng hôm nay là chiều Thứ Bảy, một số người bận việc không đến dự được. Tôi cảm kích nỗi lo âu của ban tổ chức. Nhưng xin đừng lo, mọi thay đổi lớn trên thế gian đều bắt đầu từ một nhóm nhỏ những người có tâm huyết, có ý thức và dám hành động. Tôi chủ trương là chỉ cần 1 phần nghìn trong số chúng ta bắt tay hành động thì đất nước sẽ có tương lai. Nếu như cộng đồng Vancouver có 20 nghìn người Việt, thì chỉ cần 20 người dấn thân lúc này. Con số ấy sẽ tăng lên khi việc làm của số người tiên khởi có kết quả mang tính thuyết phục. Trong căn phòng này đang có gấp 3 lần con số 20 người ấy.

Thay vì ao ước và cầu mong, hãy bắt đầu với chính mình.


Một vị trong cử toạ chia sẻ cảm nghĩ, Vancouver, Canada, 07/11/2015 (ảnh Hồ Thanh Hào)

Phát triển đất nước 100 năm sau

Khi đất nước đã dân chủ thì nền móng mà chúng ta đang xây dựng ngày hôm nay sẽ tự động trở thành cơ chế để phát triển đất nước 100 năm sau. Cơ chế này được xây dựng và phát triển ở 3 chiều kích.
Thứ nhất là mạng lưới XHDS đan kết chặt, sâu và rộng ở khắp đất nước. Những người chúng ta đào tạo ngày hôm nay về các giá trị nhân bản, về đạo đức, về nhân quyền, về tự do, và về khả năng điều hành và tổ chức sẽ là lực lượng kiến thiết quốc gia ở cấp cơ sở, đem ánh sáng văn minh của thế giới tự do đến từng thôn làng, xã ấp trên khắp đất nước.
Thứ hai là mạng lưới của những cộng đồng người Việt ở khắp thế giới tự do, đã hấp thụ tinh hoa của những xã hội nhân bản và tiên tiến nhất hành tinh, có ảnh hưởng với các chính quyền dân chủ, có quan hệ rộng rãi với quốc tế, và đã từng phối hợp với nhau ở cấp toàn cầu. Mạng lưới kết nối toàn cầu ấy chính là một Tân Bách Việt, mạnh hơn rất nhiều lần Bách Việt của thời xa xưa. Qua đó, chúng ta sẽ huy động nhân tài vật lực để xây dựng và phát triển đất nước, giúp dân tộc Việt Nam nhanh chóng hoà nhập thế giới văn minh, và đồng thời đẩy lùi vĩnh viễn hoạ Bắc thuộc.
Thứ ba là sự nối kết song song và bền chặt giữa từng cộng đồng ở trong nước với các nhóm, tổ chức, hội đoàn người Việt trên thế giới. Đó là những nhịp cầu để trung chuyển nguồn lực, kiến thức, tài chính, quan hệ quốc tế... từ năm châu bốn biển đến khắp nơi trên đất nước Việt Nam, kể cả những vùng xa xôi hẻo lánh nhất, để kiến thiết nước nhà một cách toàn diện và đồng đều.
Cơ chế ấy, nền tảng ấy chính tay chúng ta góp phần xây dựng ngày hôm nay để dân chủ hoá đất nước trong 5 năm tới và rồi phát triển đất nước 100 năm sau. Đó là Kế Hoạch 5 & 100 mà tôi chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Nó dễ hiểu, thiết thực và dễ dàng để bắt tay vào việc. Mọi người đều có thể góp phần vừa phải của mình cho đại cuộc. Xin quý vị nhập cuộc và truyền đạt kế hoạch này đến tất cả những người quen mà có lòng với đất nước.
Nếu thành công, và bắt buộc chúng ta phải thành công, thì giấc mơ ngàn đời của chung giống nòi Việt, chứ không phải chỉ là giấc mơ riêng của mỗi chúng ta, sẽ trở thành hiện thực. Tất cả những mất mát, tang thương và hy sinh của bao thế hệ cận đại sẽ không là vô nghĩa. Đó là cơn đau quặn của Mẹ Việt Nam cho dân tộc lột xác thoát khỏi giới hạn của giải đất hình cong chữ S để vươn ra khắp trái địa cầu. Và từ khắp địa cầu chúng ta cùng với giống nòi Lạc Việt ở lại xây dựng một đất nước nhân bản, văn minh, trù phú; và đóng góp cho một Đông Nam Á hoà bình, ổn định và thịnh vượng trong mộ̀t thế giới phẳng và cân bẳng về địa chính trị.
Tôi tin rằng chúng ta đủ tài, trí và tâm huyết để biến đau thương của ngày hôm qua thành vận hội cho dân tộc trong ngày mai.

Xin cảm ơn quý Cô Dì Chú Bác và Anh Chị Em hiện diện. Xin cảm ơn ban tổ chức.


Hình lưu niệm với ban tổ chức, Vancouver, Canada, 07/11/2015 (ảnh Hồ Thanh Hào)

========================

Để tham gia bảo trợ hay kết nghĩa với một cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam, xin liên lạc bpsos@bpsos.org

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen