(cHUYỆN MA CÓ THẬT)
Tôi
không biết cây lý trước nhà có tự bao giờ nhưng từ khi tôi có chút
loáng thoáng về ký ức thì tôi đã để ý đến vẻ kỳ quặc, bí ẩn của nó. Cây
Lý không cao lắm nhưng có tàng lá sum sê che phủ thân và gốc cây thật bí
mật. Ngày đó chúng tôi thỉnh thoảng vẫn hay ra gốc cây lý để bày ra
những trò chơi con nít rất hồn nhiên...Cho đến những năm sau đó thì một
chuyện đáng ngạc nhiên nếu không nói là đáng sợ xãy ra: Đêm ấy một buổi
tối trời, có mây và trăng sao thưa thớt...Như thói quen ở thôn quê ai
cũng phải ra vườn đi tiểu ban đêm, tôi vô tình nhìn ra gốc cây lý bỗng
tôi kinh hãi khựng lại vì gần gốc lý có một đóm lửa loè sáng màu hồng
rất đẹp nhưng rất lạ lùng. Tôi vội thụt vào nhà để rủ anh tôi ra coi
nhưng sau đó chúng tôi không thấy gì nữa. Ai cũng cho tôi đặt điều, nói
láo, tôi bực tức vô cùng. Chuyện này được quên bẳng đi thì khoảng một
tháng sau, cũng tình cờ như trước, tôi lại thấy đóm sáng hiện ra nhưng
lần này có màu xanh lá cây. Tôi cũng lại đánh thức người nhà ra xem
nhưng cũng không ai nhìn thấy gì. Trước đó đã có nhiều lời đồn đại
về đóm lửa này nhưng người nhà không ai tin. (!)
Sau
này có dịp hỏi cô tôi thì đuợc bà kể lại rằng đó là hồn ma của vợ chồng
anh Ba Mẫn đã chết lâu lắm nhân một vụ ám sát cán bộ xã thôn của Việt
Cọng ở làng tôi. Anh Ba Mẫn là con trai duy nhất của Bác tôi, tính tình
chất phát, là nông dân làm ruộng tuy cũng có học chút đỉnh, nghe nói đã
xong bằng yếu luợc (Lớp Ba) vừa cưới vợ được gần một năm. Dạo đó khoàng
1960, VC đã bắt đầu hoành hành, bọn du kích và lũ nằm vùng hay đi ám sát
cán bộ xã thôn nhưng tổ chức ấp chiến luợc đã dồn chúng nó ngoài rừng
xa nên không đáng sợ lắm. Anh Ba Mẫn năm đó lại trúng cử chức thôn
trưởng nên VC rất ghét, chúng để ý muốn giết anh. Một đêm vắng vẻ, chúng
mò về đập cửa và bắt anh đi bất chấp bao nhiêu lời khóc than xin tha
của vợ anh và gia đình bác. Chúng nó lôi anh ra ngã Ba gần gốc cây lý để
xử bắn anh. Chúng giết anh xong, cột vào mặt anh một bản cáo trạng và
cấm dân không được chôn trong vòng 3 ngày. Chị dâu tôi vô cùng uất ức,
chị xung phong gia nhập trung đội nghĩa quân trong làng. Tuy là nữ nhi
nhưng chị quyết tâm trả thù cho chồng nên chị luôn luôn tích cực trong
nhiều công tác hành quân liên xã để tảo thanh bọn VC nắm vùng. Chị đã
lập nhiều chiến công với anh em nghĩa quân trong xã... Không may năm
sau đó, quận đuờng bị VC đánh chiếm, các xã chung quanh phải tăng
viện để cứu nguy. Trung đội của chị cũng tham gia trận phản công này.
Thế giặc rất mạnh nên phải nhờ Tiểu đoàn TQLC băng tím về tiếp tay đẩy
lui giặc. Chúng bỏ lại hơn 30 xác chết, phe mình 3 chiến sĩ hy sinh
trong đó lại có chị Ba Mẫn, càng mang lại nỗi tiếc thương cho dân làng
trong xã, thật tội nghiệp... Tuy vậy, dân trong làng coi như chị đã theo
chồng và chị cũng đã lập công trả thù cho chồng. Người ta đem xác chị
về tẫn liệm dưới gốc cây Lý như trước kia đã tẫn liệm chồng chị. Cũng
từ đó, thỉnh thoảng dân làng đi về đêm khuya hay gặp hai đốm lửa, to
bằng trái bóng đá, lờn vờn dưới gốc lý như đùa với nhau, như ân ái với
nhau...
Ai cũng ước mong họ thật hạnh phúc ở bên kia thế giới.
(Xin kể sơ lược để quý nhà văn có thể viết thành câu chuyện thật hay, đây là chuyện ma có thật)
Thân mến
Mai Dang (kể lại theo ký ức ngày thơ ấu)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen