Donnerstag, 6. August 2015

Viết thư cho bí thư Trần Thọ

Thứ Năm, ngày 06 tháng 8 năm 2015

Từ giường bệnh, tôi lại viết thư cho ông Trần Thọ-bí thư thành ủy Tp Đà Nẵng. Tôi không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi viết thư cho ông ấy trong hoàn cảnh này, bỡi lẽ nó quá nhiều lần!
Trước đây, tôi có nói trong một lần viết thư cho ông ấy: "hy vọng không phải chịu cảnh đàn gảy tai trâu" nhưng nay, tôi bắt đầu tin là mình đang chịu cảnh đó.
Thật thất vọng nhưng không có sự lựa chọn nào khác.
Nội dung bức thư:
THƯ NGỎĐà Nẵng, ngày 6/8/15.
Kính gửi: Ông Trần Thọ-bí thư thành ủy thành phố Đà Nẵng.
Hôm nay, tôi lại viết thư cho ông trong hoàn cảnh đang nằm trên giường bệnh, cơ thể đầy tổn thương, rất đau đớn.
Hơn ai hết, chắc ông biết lý do vì sao tôi bị như vậy. Bỡi lẽ tôi đã viết đơn thư cho ông không dưới một lần. Nếu là người thì ông không thể không hiểu, không biết vấn đề được.
Phòng ông bị nhân viên dưới quyền bịt mắt, tôi xin trình bày cho ông biết chuyện của lần này: hai hôm trước đây, vào tầm 17h ngày 4.8.15, cả đám côn đồ mà ai cũng biết đấy là ai đã xông vào đánh đạp tôi, một người hoàn toàn cô thế và mắc một chứng bệnh nguy hiểm-máu khó đông.
Trong cơn tức giận, tôi muốn gọi ông là đồ....nhưng tôi đã kịp kiềm chế bản thân. Dù sao ông cũng là người có tuổi, lại là quan to đứng đầu thành phố.
Tôi đã từng nói với một nhân viên công an ở đây: "tôi tranh đấu để sống cho ra con người hơn".
Có lẽ ông biết một tiêu chí làm người là không trộm cắp, cướp giật-nghĩa là cái gì của thiên hạ thì phải được tôn trọng.
Soi tiêu chí này, từ lâu tôi biết ông thiếu chất người bỡi lẽ "dân nào bầu cho ông mà ông đứng đầu một đô thành!".
Dù biết ông thiếu chất người nhưng tôi vẫn tôn trọng, viết đơn thư cho ông vì tôi biết đây là vấn đề lịch sử để lại.
Kiên tạo tương lai, cần phải tôn trọng lịch sử là một minh triết đúng.
Dù gì, là một người dân, tôi vẫn cần ông để bảo đảm an ninh trật tự. Đây là vai trò tối thiểu của một người đứng đầu chính quyền.
Tôi đã nhầm và cực kỳ thất vọng. Có vẻ ông chẳng làm gì. Tôi vẫn bị truy bức chỗ ở và đánh đập.
Thưa ông, rồi đây lịch sử sẽ nhìn lại vết nhơ này. Dưới thời lãnh đạo của bí thư Trần Thọ, Đà Nẵng không chỉ xấu hổ vì vụ chuyển dịch như mơ giữa hai mảnh đất có vị trí cực kỳ khác biệt-nơi khỉ ho cò gáy, nơi phồn hoa đô thị. Ai có thể làm điều này? Thần đèn Aladin tự hỏi. Chỉ có thể là con gái của vị bí thư đáng kính Trần Thọ.
Mà còn một vết nhơ to lớn hơn là Đà Nẵng đã đối xử tồi tệ với một người tranh đấu cho chính nghĩa, cho sự thật, cho lẽ phải và chỉ tranh đấu bằng bút viết, bằng lý lẽ.
Thưa ông, tôi mong ông dành thời gian đọc thư này và suy nghĩ những điều tôi vừa nói trên.
Trân trọng
(Ký tên)
Nguyễn Văn Thạnh
Kỹ sư-blogger
0984.973.376

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen