#TháiHà (19.8.2015) - Thái
Văn Dung, người trẻ nhất (sinh năm 1988) trong nhóm 14 thanh niên Công giáo và
Tin lành bị bắt và kết án tù hồi năm 2011 đã ra tù vào sáng nay, thứ Tư,
19.8.2015.
Chưa gặp Thái Văn Dung, nhưng tôi có về thăm gia đình em hai lần tại Giáo xứ
Nghi Lộc, thuộc xóm 4, Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An. Lần đầu hồi cuối tháng 12
năm 2012, trước phiên xử của em hơn tuần lễ và lần còn lại là dịp Tết Nguyên Đán
năm 2015 vừa qua.
Mỗi lần đến thăm gia đình Dung, đều để lại trong tôi nhiều suy nghĩ. Tôi biết
người bố của Dung mất năm 2008. Và có lẽ bà Hàn Thị Phú, người mẹ của Dung một
mình đã phải ghánh vác gia đình với 9 người con (4 trai, 5 gái) nên trông bà yếu
hơn so với độ tuổi hơn 50 của mình.
Tháng 12 năm 2012, trời đang Đông, thời tiết se lạnh. Phiên xử 14 thanh niên
sắp diễn ra. Ngồi trong căn nhà cấp bốn, tôi nghe bà Phú nói về Dung, người con
trai thứ hai của bà. Bà không nói nhiều, nhưng những lời bà chia sẻ đều cho thấy
Dung là người con ngoan, chăm chỉ học hành và có nhiều hoài bão.
Bà Phú cho tôi coi tấm ảnh thẻ của Dung, vì trong nhà không còn tấm nào khác
của em. Một tập giấy liên quan đến Dung cũng được bà Phú đưa cho coi: giấy khen,
học bạ, hồ sơ thời còn đi học và chú ý hơn cả là tập giấy liên quan đến Dung từ
lúc em bị bắt vào trung tuần tháng 8 năm 2011.
Cầm những lá thư Dung gửi về gia đình từ ngày bị bắt, tôi đọc vội. Qua từng
câu chữ trong những lá thư của Dung, cho tôi xác tín hơn, đây là một chàng trai
mạnh mẽ, nhiều hoài bão mà tôi đã tin qua lời bà Phú nói về con mình.
Lá thư đề ngày 02.10.2012 gửi từ trại giam B14, Dung viết: “Mẹ và anh chị em,
gia đình giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng buồn phiền, lo lắng! Việc gì đến rồi sẽ đến
thôi!” Rồi Dung gửi lời hỏi thăm sức khỏe mọi người trong gia đình, nhất là ông
bà ngoại. Em còn dặn dò kỹ lưỡng các em: “hãy cố gắng học tập”, “học thêm tiếng
Anh, tiếng Nhật” “đừng mải chơi, đừng làm phiền lòng mẹ”. “Pháp à, em đừng mải
chơi, hãy chịu khó học. Ba và mẹ đặt nhiều hy vọng vào em. Có một cuốn sách rất
hay, em tìm đọc nhé, đó là cuốn: Tôi tài giỏi, bạn cũng thế”..
Những lời Dung căn dặn các em làm tôi xúc động. Tôi có cảm tưởng Dung đang có
chuyến công tác xa nhà chứ không phải đang bị giam trong lao tù.
Vào hoàn cảnh của Dung lúc đó, thường người ta lo nghĩ: mình sẽ bị tù bao
năm, tương lai mình sẽ như thế nào. Những gì Dung viết trong thư đã cho tôi một
cách nhìn khác: Dung đang cố gắng tranh thủ tốt thời gian hiện tại, rồi điều gì
đến sẽ đến. Dung dặn gia đình gửi sách vào trong nhà giam để em có thể đọc, nào
là Kinh Thánh, Giáo lý, tiếng Anh...Trong số sách Dung xin gia đình gửi còn có
cả sách dạy làm giầu “cha giầu cha nghèo”, “nghĩ về cách làm giầu”, “quản trị
học”…và “thay đổi số phận”.
Và cứ vậy, mỗi lá thư của Dung gửi về đều toát lên vẻ lạc quan, với bao hoài
bão nơi em.
Hôm nay trên mạng xã hội facebook đăng nhiều hình Dung trở về. Người thân,
bạn bè và những người yêu mến em đã tới chúc mừng, tặng hoa. Nhìn trong ảnh thấy
tóc em cắt gọn gàng, vận áo sơ mi, quần tây, chân đi giầy đen và trên môi nở nụ
cười thật tươi.
Không có mặt đón em hôm nay, chỉ qua vài tấm hình, tôi tin những gì mình đã
cảm nhận về em là chính xác. Chào đón và chúc mừng em!
Jos. Hướng Việt
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen