Freitag, 17. Juli 2015

CHUI LỖ CHÓ CHUI



Đàm Văn Tiếu
Thời Đông Châu Liệt Quốc, quan đại phu nước Tề là Án Anh phụng mệnh vua Tề sang sứ nước Sở, Sở Linh Vương nghe đồn Án Anh là kẻ tài cao hiểu rộng, nên muốn làm nhục Án Anh để tỏ uy lực của mình, nên nghe theo lời và để quan thái tể Viên Khải Chương khoét một cái lỗ ở cửa Đông Môn, rồi truyền quân canh dóng chặt cửa thành, đợi sáng hôm sau khi Án Anh đến, quân canh chỉ vào cái lỗ ấy nói: “Ngài đi qua cái lỗ đó cũng vừa rồi, cần gì phải mở cửa thành !“. Án Anh biết vua Sở muốn làm nhục mình, liền nói: “Đó là cái lỗ chó chui, còn ta đi sứ đến một nước người, chứ có phải đến nước chó đâu mà chui qua lỗ ấy !

Những con người ở nước người tất phải đối xử với những người ở nước người giống như con người với nhau, đó là lẽ thường của nhân loại…
Nhưng sao cái nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam, hết từ cái thời nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở Miền Bắc, chí tới sau khi cưỡng chiếm được Miền Nam Việt Nam vào tháng 4.1075, rồi từ ngày 7.7.1976, dù đã đổi tên thành cái nhà nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nhưng thực tế vẫn là bình mới rượu cũ, hậu thân của cái nhà nước Cộng sản độc tài đảng trị, cứ để cả thế giới xem từ quan đến dân của mình, không  giống như những con người ở nước người.

Suốt chiều dài cầm quyền, bọn Cộng Sản Việt Nam chỉ dùng chính cách ngu dân và siết bao tử để trị, khiến người dân chỉ biết nghĩ đến mình. Khỉ cần, ban cho chút quyền hành hay vật chất, là có thể khiến một người không lý gì đến nhân bản, hay lý lẽ công bằng của một con người, không phân biệt được đâu là chính tà, là vinh hay nhục. Vì một chút lợi danh là không còn biết là chính mình đang bị đối xử không giống như một con người, chỉ để sai khiến.
 
Vì chỉ nghĩ đến mình, mà như người ngoại cuộc, khi đồng bào của mình bị đối xử tàn tệ, dửng dưng với những người can đảm, dám đứng lên nói tiếng nói vì mình và vì mọi người, mà bị đàn áp, hành hạ, bị chà đạp, giống như chà đạp một sinh vật không mang tính người... Nhất là dửng dưng không dám vạch mặt những tên bán nước, chuyên đi cửa hậu, đến những hội nghị gọi là cấp cao, như Hội Nghị Thành Đô với giặc Tàu, rồi cứ im Ỉm; đấu diếm như chó ăn vụng bột, không công khai trước quốc dân về chuyện đại sự, khiến dẫn đến đại họa mất nước đang cận kề.
Textfeld:  
Đừng có hỏi ấm ớ ! Muốn bắt là bắt, đợi có tội mới bắt thì còn gì là luật lệ của nhà nước !!
Khi người dân phát hiện và lên tiếng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ lãnh hải, thay vì bọn đương quyền cộng sản phải cậy vào sức dân mà đuổi giặc, thì chúng lại dùng cường quyền để đàn áp, theo chỉ thị của kẻ thù ngàn đời, luôn tính chuyện thôn tính nước Việt của mình...

Suốt chiều dài lịch sử của đảng cộng sản VN, chúng bày ra toàn chuyện dối trá, tuyên truyền mị dân để lừa gạt, bày ra các mưu chước để chiếm đoạt tài sản và sức lao động của dân, vơ cho đầy túi tham, rồi dửng dưng nhìn cảnh người dân khốn cùng, như những dân oan lê lết sống nơi công viên hay xó chợ, dửng dưng với hàng triệu mạng con người đã vì chúng mà ngã xuống, bởi chúng xem rẻ tất cả.

Chúng xem rẻ việc đã sát hại hàng trăm ngàn nông dân, khi phát động cuộc cải cách ruộng đất sai lầm ở Miền Bắc, bằng những màn đấu tố dã man, với vu khống bịa đặt vô cớ, nhằm sát hại cho đủ số, để đạt “chỉ tiêu”. Khi người dân nhận thức ra những điều sai quấy đó, chúng chỉ nói chuyện “sửa sai” suông cho qua chuyện.

Coi rẻ hàng ngàn mạng người phải ngã xuống, vào đúng giây phút linh thiêng đón giao thừa, mà người dân Miên Nam yêu chuộng hòa bình đang với hương trầm. để đón Tổ Tiên Ông Bà về ăn Tết với con cháu, thì bọn cộng sản Bắc Việt đã bội ước việc hưu chiến do chính chúng đã ký kết, mở cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân 1968, để chôn sống và tàn sát tập thể người dân Miền Nam, dù là trẻ thơ, tu sĩ hay lương y. Mà nhiều nhất là ở cố đô Huế.

Chúng coi rẻ hàng trăm ngàn quân nhân, công cán chính của Miền Nam Việt Nam đã ngã xuống, vì bị đầy ải trong các trại tù “cải tạo?” để trả thù, sau khi họ đã hoàn toàn buông súng...
Coi rẻ vô số mạng người ngã xuống sau khi bị tước đọat tài sản rồi đày ra các “vùng kinh tế mới” khô cằn.
Coi rẻ vô số kể mạng người dân, đã bỏ xác dưới lòng biển cả, do sóng gió, do công an hải tặc, lúc chạy trốn chế độ cộng sản tàn ác.
Ngay cả những người đã vì chúng mà ngã gục, khi đối diện giặc Tàu lấn chiếm biên giói, cũng bị bọn cầm quyền cộng sản Việt cộng coi rẻ,  nhiều mồ mả của họ vẫn bị bỏ bê ở nơi hoang vắng. Bởi chúng cố ý quên, để lấp liếm và che giấu những sai lầm, đã tin vào cái tình hữu nghị đời đời bền vững với giặc, mà từ khi giặc xua quân xuống năm 1979, để “dạy cho một bài học” đến nay, chúng vẫn chưa sáng mắt.
Cả những người ngã xuống khi bị lùa vào cuộc chiến, lấn chiếm lân bang Campuchia năm xưa cũng thế, thân nhân của họ vẫn ngậm ngùi uất ức, vì những hy sinh xương máu ấy đã phục vụ nhầm cho một chế độ bất nghĩa.
Textfeld:  
Trong trận chiến Mùa Hè Đỏ Lửa. Một chiến sĩ VNCH thuộc Sư Đoàn 23BB, cõng một cán binh CS Bắc Việt bị thương tại Kontum, ra khỏi vùng lửa đạn, để cấp cứu và đưa về chữ trị ở Quân Y Viện VNCH… (Hình chụp  tháng 5 năm 1972)
Chúng coi rẻ cả sinh mạng của hàng hàng lớp lớp các thanh niền Miền Bắc đã chết mất xác trên đường rừng trường sơn, trong chiến dịch “Sinh Bắc Tử Nam” để cưỡng chiếm Miền Nam Tự Do, mà hàng năm vẫn cứ huyênh hoang mừng chiến thắng 30.4, cái chiến thắng chúng đưa cả dân tộc Việt vào ngõ hẹp tận cùng đói khổ của nhân loại hiện nay.

Tàn nhẫn nhất là trong suốt cuộc chiến sua quân xâm chiếm Miền Nam, không hề có việc báo tử, nhận xác. Việc thương binh trở về lại càng không, bởi mọi thương binh đều được kết liễu bởi chính các đồng đội, dù ở lúc tiến hay rút quân, để tô son cho một quân đội thần thánh, chẳng có thương và vong, ngoại trừ các thương binh CS được các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cứu, cõng ra khỏi vùng lửa đạn, để cấp cứu và đưa về các quân y viện VNCH chữa trị cho đến lành lặn hẳn hoi.
Bởi cảm nhận được tính nhân đạo của chế độ VNCH qua những sự việc như vừa kể, nên nhiều cán binh CS đã xin “hồi chánh” và đã được sống yên ổn như mọi công dân ở Miền Nam Việt Nam Tự Do.

Rõ ràng cái tập đoàn độc tài đảng trị CSVN là cái tập đoàn bất nhân, đã khiến cho từ quan tới dân, không còn tư thế của một con người có nhân bản. Khiến khi đi ra nước ngoài, người dân đều thấy nhục và xấu hổ, vì danh dự quốc thể của Việt Nam bị coi thường, coi rẻ...Chính bởi những người có trách nhiệm chăm lo cho dân, đã coi dân như những sinh vật không mang tính người, rồi lấy cường quyền để tìm mọi cách mà tẩy não và thuần hóa cho dễ sai khiến...

Bởi đâu lên nỗi ? Thật chỉ bởi quan chẳng ra quan, trí chỉ là trá, khoa bảng chẳng có khoa mà chỉ có bảng... Toàn là giả dối, dối từ trên xuống dưới, để nắm cường quyền mà tham ô và bóc lột dân.
Bóc lột hết ở trong nước, rồi ra nước ngoài buôn lậu, mà ăn cắp ăn trộm và lợi dụng sự khốn cùng của người dân mà dụ dỗ, đưa họ ồ ạt ra  nước ngoài mà bóc lột bằng xuất khẩu lao động, xuất khẩu gái mại dâm...
Xuất khẩu công khai có, xuất khẩu chui có... Xuất khẩu kiểu nào cũng đều do cái nhà nước CS cấu kết với những nhóm đặc quyền đặc lợi, công khai lừa đảo những người khốn cùng ở trong nước.
Chúng mưu vẽ ra hy vọng đổi đời, qua con đường lao động ở nước ngoài, rồi ép buộc người muốn đi phải đi vay nặng lãi, bằng cách thế chấp tài sản cho chúng, nếu đất đai tài sản của mình chưa đủ, thì thế chấp luôn cả của cha mẹ, của anh chị em.
Khiến khi ra nước ngòai rồi,
nhìn lại món nợ thế chấp mà bị áp lực, mà sợ hãi.
Sợ nếu bị hành hạ chết hay bị đuổi về, rồi không trả nổi nợ, thì người thân của mình có thể sớm trở thành vô gia cư, sống đầu đường xó chợ.

Sợ nên cắn răng chịu đựng, khi bọn môi giới cấu kết với các nghiệp chủ, ép làm nô lệ lao động, nô lệ tình dục, hay giao vào các nhà chứa để tiếp khách mua dâm mà làm tiền cho chúng.
Cắn răng để không bị đánh đập, bị nhốt đói lạnh cho đến khi phải ngoan ngoãn, làm theo ý của chúng, vì chẳng có chỗ để mà kêu...
Có người từng chứng kiến người đồng cảnh ngộ bị hành hạ đến kiệt sức mà chết. Nhưng không chỉ riêng đối với cái chết như thế, mà đối với mọi cái chết đều bị ém nhẹm, coi như là sự biến mất tự nhiên của một con vật, không cần báo tử.
Một quan chức ở Ba Lan từng nói là Việt Kiều ở xứ ông đều bất tử, bởi không bao giờ có khai tử. Ông đồng ý, phàm là con người thì không thể như thế, vì chắc chắn là các xác chết đã được thủ tiêu mất dấu, rồi họ dùng các giấy tờ của người chết, để đưa thêm người nhập lậu vào nước của ông.
Dẫu ông ta nói là người Việt nào trông cũng giống nhau, nên không thể phân biệt được... Nhưng cũng nên hiểu là, liệu các giới chức của họ có cần phải tốn công không, để thẩm tra về những điều không cần thiết, đối với sinh mạng của một đám không hề cư xử với nhau bằng tình đồng loại, tình giữa con người với con người, mà đa số là di dân lậu vào đất nước ông ta.

Nhiều cô gái Việt từng bị hành hạ, bị giam đói để ép phải tiếp khách mua dâm, đã chống lại và vì lầm tin vào chút công lý nào đó, nên liều trốn khỏi phòng giam, tìm đến cửa Đại sứ, Lãnh Sự Quán mà kêu cứu, nhưng thay vì được cứu thì lại chuốc lấy sự trả thù tàn khốc hơn nữa, bởi các quan chức ở đó toàn là công cụ của băng đảng buôn người, chứ không phải là quan chức được phái đến để  bảo vệ các kiều bào của mình.
Đời thuở nào là một quan chức đại diện cho chính phủ CS Việt Nam, đã không tìm cách bảo vệ các công dân của mình khi bị bóc lột, lại cấu kết và ăn tiền các nghiệp chủ, đế thương lượng với chính quyền, xin giảm lương công nhân xuống thấp hơn mức căn bản, và ép họ làm thêm giờ mà không được thêm thù lao…
Trường hợp này chúng tôi từng tường thuật trên BTCN khi tiếp xúc với các em công nhân và cô dâu Việt ở Đài Loan, cùng với tin hàng trăm nữ công nhân Việt bị hai cha con chủ cưỡng dâm. Có em đã phát điên vì quá tủi nhục, khi bị cha con hắn thay phiên hành lạc. Các nạn nhân này đã kêu cứu, nhưng lãnh sự quán CSVN làm ngơ.
Bởi chính cái loại quan chức từng cắm mặt đi đêm qua bóng tối trong ngõ hẹp này, đã khiến cho người ở các xứ thiên hạ coi quan của mình không phải là quan của một xứ người, họ hô sao phải theo vậy, suýt vào bụi rậm cũng phải phóng theo, bởi sợ cưỡng lại sẽ sặc, sặc vì đã được gài cho ăn vụng bột.

Vì muốn chúng ta ngẩng lên mà làm người, nên Tổ Tiên Lạc Hồng đã sớm có lời răn, là hãy vào cửa tiền, đừng vào cửa hậu, vì vào cửa hậu nó chẳng khác gì là “chui qua lỗ dậu chó chui” vậy.
Vì là người, nên hãy can đảm giống như một cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến ở Việt Nam, đã hiên ngang tạt ly nước vào mặt một Thượng Nghị Sĩ đương nhiệm, vì Vị này chịu ngồi chung bàn với đám quan chức cộng sản Việt Nam, đám quan chức bị Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn biểu tình cấm cửa trước, phải đi cửa hậu mà vào dự tiệc.
Vì là người, nên CĐ Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản sẵn sàng lùa những tên cộng sản đầu sỏ, từ chủ tịch nước đến thủ tướng trở xuống...Khi chúng ra nước ngoài, toàn là phải vào các cửa hậu cho biết nhục.
Và vì là người, nên Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn cộng sản Hải Ngoại dùng cả luật pháp mà cấm cửa, không cho bọn CS léo hánh đến một số những vùng đất tự do của cộng đồng, có chăng cũng chỉ cúp đuôi lén lén lút lút mà đến.

Tiếc thay và thật tiếc thay, ở hải ngoại này vẫn có những kẻ đã liều mạng mà chạy trốn cộng sản, rồi nhờ mang danh tỵ nạn cộng sản mà có cuộc sống ổn định, nhưng vẫn muối mặt không biết tự trọng, không tự coi mình là người ở xứ người, phải giấu mặt để vào cửa hậu mà tiếp giao với cộng sản, phải che mặt để đến những buổi chiêu đãi vô nghĩa, những buổi hội thảo tầm phào mị dân của cộng sản, hay dự những buổi nhạc hội tuyên truyền xàm sỡ vô bổ, do đám văn nô việt cộng trình diễn...

Thật chẳng biết phải xếp loại thế nào về cái đám việt gian chuyên đi cửa hậu với CS này cho xứng!                                                                                                                 Đàm Văn Tiếu

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen