Đổ nước sôi vào chân là một phương thức tra tấn phổ biến thường thấy
trong các tiểu thuyết Trung Quốc, như Thủy hử, song nó hiếm khi xảy ra
trong đời thực. Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, các nhân
viên của chính quyền thường vận dụng phương thức này cùng các phương
thức tra tấn về thể xác và tinh thần khác, nhằm hủy hoại đức tin của các
học viên.
Nhiều thống kê về hình thức tra tấn như vậy đã được tìm thấy trong các
báo cáo của Minh Huệ, bao gồm: đổ nước sôi vào chân, ngâm chân trong
nước sôi và đổ nước nóng vào chân sau khi bị tổn thương do lạnh. Trong
đó, đặc biệt là phương thức tra tấn cuối cùng này đã khiến nhiều nạn
nhân bị tàn phế.
Đổ nước sôi vào chân
Ông Lý Khôn, 60 tuổi, đã từng bị giam giữ trại Nhà tù Dương Giang ở tỉnh
Quảng Đông. Lính canh Tăng Kiến Hạnh thường ra lệnh cho các tù nhân đưa
ông và các học viên khác vào trong một buồng giam không có camera an
ninh để tra tấn họ. Bên cạnh việc dội nước sôi vào chân các học viên,
các lính canh còn dùng tăm nhọn đâm vào các ngón tay hay ngón chân và
nhét giẻ lau ngâm phân vào miệng họ.
Tăng nói với các phạm nhân rằng: “Nếu các anh chịu khó [tra tấn họ],
thì các anh sẽ được giảm thời hạn tù và sớm được về nhà. Các anh không
cần phải lo lắng gì về các học viên bị ốm hay già cả – nếu họ chết, thì
cái chết của họ sẽ được quy cho là vì tuổi cao hoặc là do bị bệnh”.
Phương thức tra tấn tương tự cũng được áp dụng với ông Củng Ân Vinh, một
học viên ở Cái Châu, tỉnh Liêu Ninh. Ông bị kết án bốn năm rưỡi tù giam
và bị đưa đến Nhà tù Khê Hồ vào tháng 07 năm 2008.
Thấy các phương thức tra tấn thân thể khác đều thất bại, các tù nhân đã
đưa ông vào phòng tắm và đổ nước lạnh lên người ông, hết chậu này đến
chậu khác. Thấy ông Củng không chịu nhượng bộ, các tù nhân điên cuồng
đánh đập khiến ông gục xuống sàn, họ dùng kim đâm khắp cơ thể và tiếp
tục đổ nước lên người ông, đầu tiên là nước lạnh, sau đó là nước sôi. Họ
còn dùng thuốc lá để làm bỏng bàn chân của ông.
Có ít nhất sáu tù nhân đã tham gia tra tấn. Kết quả là ông Củng bị
thương nghiêm trọng, màng nhĩ bị thủng, xương sườn bị gãy và chân bị
bỏng. Chứng kiến cảnh ông Củng cùng hai người con bị giam giữ và tra tấn
bởi đức tin của mình, vợ ông đã bị suy nhược tinh thần.
Các học viên nữ cũng cùng chung số phận. Bà Hàn Thục Hoa, một học viên ở
thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, bị giam trong một chiếc lồng kim
loại, chân tay của bà bị trói chặt vào các thanh kim loại, hai chân bị
kéo căng sang hai bên. Vạn Á Lâm cùng các lính canh khác đã ra lệnh cho
tù nhân dùng các tấm ván gỗ đập mạnh vào chân của bà, nhét quả dưa leo
hoặc thanh gỗ vào âm đạo của bà, bức thực bà bằng súp ớt và đổ nước sôi
vào chân của bà.
Thấy bà Hàn bất tỉnh và đôi chân bị phồng rộp, các tù nhân đã cởi trói
bà khỏi các thanh kim loại. Sau đó họ kéo lê bà qua lại trên mặt đất. Vì
đau đớn mà bà Hàn đã la hét đến bất tỉnh, dù vậy khi tỉnh lại các tù
nhân vẫn tiếp tục kéo lê bà cho đến khi các vết phồng rộp bị rách toạch
ra.
Ngâm chân trong nước sôi
Bà Đinh Ngọc Bân, một học viên ở tỉnh Cát Lâm, từng viết về những gì mà bà đã trải qua khi ở trong Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm: “Các
tù nhân Lý Minh Hoa và Triệu Tinh Hải đã cưỡng chế bà Hoàng Lâm Hoa,
một học viên ở thành phố Trường Xuân, phải ngồi xổm ròng rã suốt hai
tháng. Kết quả là hai chân của bà ấy bị sưng phồng nghiêm trọng. Hai tù
nhân còn lấy một cái chậu, đổ vào đó khoảng hai lít nước sôi rót ra từ
phích và một cốc nước máy, họ nói với bà Hoàng rằng họ sẽ ấn bàn chân
của bà vào đó. Khi bà Hoàng kêu lên đau đớn vì bị bỏng, hai tù nhân đã
ấn cả hai chân của bà vào chậu và giữ chúng ngâm ở trong đó”.
Thậm chí đến học viên khuyết tật cũng không được tha. Ông Vương Hồng
Vinh bị kết án tám năm tù giam và bị đưa đến thành phố Túc Châu ở tỉnh
An Huy vào năm 2005. Việc bị tra tấn nghiêm trọng trong thời gian dài
khiến ông bị liệt từ ngực trở xuống. Lính canh đã ra lệnh cho các tù
nhân đổ nước sôi vào chậu và ấn bàn chân của ông Vương vào trong đó. Hai
bàn chân của ông Vương ngay lập tức bị sừng phồng lên và các vết bỏng
rộp đã vỡ loét ra chỉ sau vài giờ.
Hai bàn chân của ông Vương ngay lập tức bị sừng phồng lên và các vết bỏng rộp đã vỡ loét ra chỉ sau vài giờ.
Bị tra tấn bằng nước sôi sau khi bị bỏng lạnh
Chúng ta đều biết rằng một người sẽ bị bỏng lạnh khi chịu cái lạnh cực
độ, anh/cô ấy sẽ không thể được chữa trị bằng cách dùng nước nóng; trái
lại, vết thương sẽ trở nên nghiêm trọng hơn và có thể dẫn tới tàn tật.
Ông Dương Bảo Xuân, một công nhân nhà máy dệt ở thành phố Hàm Đan, tỉnh
Hà Bắc, bị đưa đến Trại Lao động cưỡng bức Hàm Đan vì tu luyện Pháp Luân
Công. Trong những ngày lạnh cực điểm vào mùa đông năm 2000, các lính
canh đã lột bỏ quần áo và giày của ông, bắt ông phải chân trần đứng trên
tuyết trong thời gian dài. Sau đó họ ngâm bàn chân ông trong nước nóng.
Kết quả là bàn chân của ông bị thương nặng và bị lở loét. Chân phải của
ông đã phải cắt bỏ.
Trường hợp của anh Vương Tân Xuân ở thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long
Giang cũng tương tự. Khi anh đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào
ngày 08 tháng 01 năm 2001, công an đã nhìn thấy và đuổi theo anh. Anh
Vương Tân Xuân không may bị ngã xuống sông và chân của anh bị ướt sũng
và đông cứng lại. Hai ngày sau khi công an bắt giữ anh, anh vẫn có thể
đi bộ được. Sau khi bị công an đánh đập, đôi chân lạnh cóng của anh bị
ấn vào một chiếc thùng chứa nước nóng trong vài giờ đồng hồ. Bàn chân
của anh Vương Tân Xuân đã mất cảm giác và anh đã không thể đứng lên được
nữa.
Chiều ngày 11 tháng 01, công an đã trả anh Vương Tân Xuân về nhà. Chất
lỏng màu vàng trong các bọng nước trên hai chân của anh bị chảy ra. Tình
trạng đôi chân của anh xấu đi từng ngày và 10 tháng sau anh đã mất đi
đôi chân của mình.
Anh Vương bị cụt mất hai chân
Theo vn.minghui.org
Bài viết của Phi Bộc
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen