Đinh Nguyên Kha được đình chỉ điều tra tội danh khủng bố
Hai sinh viên Đinh Nguyên Kha (trái) và Nguyễn
Phương Uyên (DR)
Theo tin tức từ phía gia đình, thì Đinh Nguyên Kha đã được đình chỉ điều tra đối với tội danh khủng bố, nên hiện chỉ thụ án vì tội danh « tuyên truyền chống Nhà nước » theo điều 88 Luật Hình sự. Quyết định đình chỉ điều tra được ký vào ngày 14/11/2013, nhưng thân nhân Đinh Nguyên Kha chỉ mới biết tin này khi đi thăm nuôi vào ngày 29/11.
Đinh Nguyên Kha là sinh viên đã cùng với Nguyễn Phương Uyên rải
truyền đơn kêu gọi chống Trung Quốc xâm lược và phản đối tham nhũng. Cả hai bị
bắt vào tháng 10/2012 và bị truy tố theo điều 88 Luật Hình sự Việt
Nam.
Trong phiên xử ngày 16/05/2013 tại Long An, Đinh Nguyên Kha bị xử 8 năm tù và Nguyễn Phương Uyên 6 năm tù giam. Nhưng đến ngày 16/08/2013, tòa phúc thẩm đã gây ngạc nhiên khi giảm cho Phương Uyên còn 3 năm tù treo và tha bổng tại tòa, Nguyên Kha được giảm án còn 4 năm. Đến tháng Chín, Đinh Nguyên Kha lại bị truy tố thêm tội danh « khủng bố ».
Trả lời RFI Việt ngữ hôm nay, bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của Đinh Nguyên Kha cho biết :
Bà Nguyễn Thị Kim Liên : Đi thăm nuôi thì cháu nói mẹ à, bây giờ thủ trưởng công an, ông Nguyễn Thanh Sơn đưa con (quyết định), nói vụ án của con bây giờ đình chỉ rồi. Nhưng mà tôi biết thế nào cũng đình chỉ thôi, tại vì Tòa án với Viện Kiểm sát đã trả lại hồ sơ cho công an tới nay là một tháng mấy rồi. Tôi cũng biết có ngày này mà !
RFI : Thưa, làm sao bà có thể tin chắc được như vậy ?
Dạ, thì tôi có hai đứa con ở tù, xử mấy vụ án rồi tôi biết mà. Hễ họ trả hồ sơ lại tôi biết là họ sẽ đình chỉ. Tại vì công an điều tra đã gởi cho Tòa án và Viện Kiểm sát, nếu kết tội được thì họ đã kết tội luôn rồi, đâu trả hồ sơ lại đâu. Theo suy luận của tôi là như vậy.
RFI : Quyết định thấy trên mạng là do Kha đưa cho gia đình ?
Vô trại giam thăm cháu thì cháu đưa ra, chứ mình đâu có tư cách gì mà công an họ đưa cho mình. Chỉ có Kha với luật sư, chứ còn tôi là mẹ mà họ cũng không có làm việc với tôi đâu. Họ đưa cho Kha hai tờ giấy đó, lúc tôi vô thăm nó đưa cho tôi.
RFI : Và bà photocopy lại ?
Không, tôi chụp hình đó chứ ! Tôi đem về nhà giữ luôn mà, đâu có trả lại cho nó đâu.
RFI : Theo bà, nhờ đâu mà có được quyết định đình chỉ điều tra tội danh khủng bố đối với Kha ?
Chứng cớ rất là mơ hồ, yếu ớt. Với lại mình cũng tin con mình, nó làm sao mà khủng bố được ! Nó bị hai vụ án là sáu năm tù rồi, nó ở tù còn nguy hiểm gì nữa đâu mà khép tội nó là khủng bố nữa.
RFI : Bà có nghĩ là một phần cũng nhờ có tác động từ bên ngoài không ?
Vấn đề vụ án « khủng bố » này, theo tôi nghĩ có lẽ Việt Nam mình mới đắc cử vô ghế nhân quyền, thành ra họ không muốn làm oan sai nữa. Không đủ chứng cứ thì họ cho đình chỉ, họ thà cho đình chỉ còn hơn có thêm vụ án oan sai nữa, như đã lộ ra mấy vụ rồi đó.
RFI : Quyết định được ký từ ngày 14/11, đến nay gia đình mới biết phải không thưa bà ?
Giao cho cháu Kha thì ngày đó, nhưng tới ngày đi thăm thì nó đưa mình mới biết. Hôm tôi thăm, cháu đưa quyết định đình chỉ vụ án, cháu rất vui. Cháu vui mừng lắm ! Lần trước lúc anh Uy của cháu ra tù thì cháu cũng vui như vậy. Lần này vô thì cháu nói liền, mẹ ơi con không bị tội khủng bố. Tôi nói liền, thì con có khủng bố đâu mà bị. Con của mẹ làm sao khủng bố được, mẹ đinh ninh là thế nào cũng có ngày này con à.
Bữa đó Kha rất lạc quan, vui vẻ, có bạn gái vô thăm, nói chuyện nữa. Nhưng không biết tháng tới đây họ sẽ đưa nó đi thi hành án ở đâu. Tới ngày 5/12 đi thăm nữa mới biết con mình còn ở trển hay họ đưa đi rồi.
RFI : Gia đình có nghĩ tới chuyện xin giám đốc thẩm không ?
Có chứ cô. Lúc Uyên tù treo, Kha bốn năm thì tôi đã nói với hai luật sư liền rồi, là sẽ xin giám đốc thẩm lại vấn đề này, chứ bản án như vậy là bất công.
Bạn của Uy thì nhiều, chứ Kha từ lúc bị tù tới giờ không có người bạn nào ghé thăm hết. Anh em bạn họ rất là sợ. Nói chung là vấn đề chính trị thì ở Việt Nam như vậy, dòng họ thân thuộc họ còn sợ, đừng nói tới bạn bè.
Tôi suy nghĩ nếu chưa có vụ đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì vụ án này chắc chưa có đình chỉ điều tra đâu. Tôi rất mừng là Việt Nam cũng làm cho mọi người thấy là họ tuân thủ vấn đề nhân quyền.
Giữa tháng rồi tôi có ra Hà Nội, gặp một bà ở Tòa đại sứ Mỹ tên là Jennifer. Bà hỏi tôi suy nghĩ ra sao trước vấn đề Việt Nam đắc cử ghế nhân quyền, tôi nói tôi rất hy vọng là Nhà nước Việt Nam làm theo đúng những gì đã ký kết với Liên Hiệp Quốc. Hiện nay tôi cũng thấy chắc có phần nào.
RFI : Hiện nay gia đình sống như thế nào thưa bà ?
Lúc hai anh em ở tù thì hai vợ chồng cơm rau qua ngày đoạn tháng còn đỡ. Bây giờ thêm Uy ra tù, nó cũng không mần gì được, đã vậy mấy tháng nay còn bịnh, cũng hơi mệt đó cô à. Nó đâu ăn uống như mình được, phải bồi dưỡng cho nó. Không biết chừng nào Uy mới mần ra tiền lại được đây, tại vì công ty của nó không còn làm được nữa, họ không cấp giấy kinh doanh nữa.
Hai anh em nó mở công ty mua bán máy văn phòng. Lúc Kha bị bắt Uy vẫn còn làm tới lúc bị bắt tiếp, dẹp công ty luôn. Giấy phép kinh doanh bị rút rồi. Uy đứng ra xin kinh doanh là không được nữa rồi, nếu mà kinh doanh chắc là tôi xin, mà tôi nghĩ chắc hổng cho luôn. Không cho kinh doanh ngành nghề đó nữa đâu.
RFI : Còn nếu Kha bị chuyển đi xa ?
Tôi còn nghĩ tới viễn cảnh đó nữa chứ. Tôi bị đau cột sống mấy năm nay. Ở gần gần đây còn đi được, chứ đi xa quá không biết làm sao. Giờ thấy cũng tội nghiệp Kha, tại vì ở đây nửa tháng được thăm nuôi một lần, tôi nuôi cá, gà, còn đem được đồ ăn tới. Nhà tôi cách trại giam Kha có hai cây số à. Nghĩ tới viễn cảnh bị chuyển đi cũng đau lòng lắm cô à, nhưng mà không biết làm sao.
RFI : Xin rất cảm ơn bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của Đinh Nguyên Kha.
Trong phiên xử ngày 16/05/2013 tại Long An, Đinh Nguyên Kha bị xử 8 năm tù và Nguyễn Phương Uyên 6 năm tù giam. Nhưng đến ngày 16/08/2013, tòa phúc thẩm đã gây ngạc nhiên khi giảm cho Phương Uyên còn 3 năm tù treo và tha bổng tại tòa, Nguyên Kha được giảm án còn 4 năm. Đến tháng Chín, Đinh Nguyên Kha lại bị truy tố thêm tội danh « khủng bố ».
Trả lời RFI Việt ngữ hôm nay, bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của Đinh Nguyên Kha cho biết :
Bà Nguyễn Thị Kim Liên : Đi thăm nuôi thì cháu nói mẹ à, bây giờ thủ trưởng công an, ông Nguyễn Thanh Sơn đưa con (quyết định), nói vụ án của con bây giờ đình chỉ rồi. Nhưng mà tôi biết thế nào cũng đình chỉ thôi, tại vì Tòa án với Viện Kiểm sát đã trả lại hồ sơ cho công an tới nay là một tháng mấy rồi. Tôi cũng biết có ngày này mà !
RFI : Thưa, làm sao bà có thể tin chắc được như vậy ?
Dạ, thì tôi có hai đứa con ở tù, xử mấy vụ án rồi tôi biết mà. Hễ họ trả hồ sơ lại tôi biết là họ sẽ đình chỉ. Tại vì công an điều tra đã gởi cho Tòa án và Viện Kiểm sát, nếu kết tội được thì họ đã kết tội luôn rồi, đâu trả hồ sơ lại đâu. Theo suy luận của tôi là như vậy.
RFI : Quyết định thấy trên mạng là do Kha đưa cho gia đình ?
Vô trại giam thăm cháu thì cháu đưa ra, chứ mình đâu có tư cách gì mà công an họ đưa cho mình. Chỉ có Kha với luật sư, chứ còn tôi là mẹ mà họ cũng không có làm việc với tôi đâu. Họ đưa cho Kha hai tờ giấy đó, lúc tôi vô thăm nó đưa cho tôi.
RFI : Và bà photocopy lại ?
Không, tôi chụp hình đó chứ ! Tôi đem về nhà giữ luôn mà, đâu có trả lại cho nó đâu.
RFI : Theo bà, nhờ đâu mà có được quyết định đình chỉ điều tra tội danh khủng bố đối với Kha ?
Chứng cớ rất là mơ hồ, yếu ớt. Với lại mình cũng tin con mình, nó làm sao mà khủng bố được ! Nó bị hai vụ án là sáu năm tù rồi, nó ở tù còn nguy hiểm gì nữa đâu mà khép tội nó là khủng bố nữa.
RFI : Bà có nghĩ là một phần cũng nhờ có tác động từ bên ngoài không ?
Vấn đề vụ án « khủng bố » này, theo tôi nghĩ có lẽ Việt Nam mình mới đắc cử vô ghế nhân quyền, thành ra họ không muốn làm oan sai nữa. Không đủ chứng cứ thì họ cho đình chỉ, họ thà cho đình chỉ còn hơn có thêm vụ án oan sai nữa, như đã lộ ra mấy vụ rồi đó.
RFI : Quyết định được ký từ ngày 14/11, đến nay gia đình mới biết phải không thưa bà ?
Giao cho cháu Kha thì ngày đó, nhưng tới ngày đi thăm thì nó đưa mình mới biết. Hôm tôi thăm, cháu đưa quyết định đình chỉ vụ án, cháu rất vui. Cháu vui mừng lắm ! Lần trước lúc anh Uy của cháu ra tù thì cháu cũng vui như vậy. Lần này vô thì cháu nói liền, mẹ ơi con không bị tội khủng bố. Tôi nói liền, thì con có khủng bố đâu mà bị. Con của mẹ làm sao khủng bố được, mẹ đinh ninh là thế nào cũng có ngày này con à.
Bữa đó Kha rất lạc quan, vui vẻ, có bạn gái vô thăm, nói chuyện nữa. Nhưng không biết tháng tới đây họ sẽ đưa nó đi thi hành án ở đâu. Tới ngày 5/12 đi thăm nữa mới biết con mình còn ở trển hay họ đưa đi rồi.
RFI : Gia đình có nghĩ tới chuyện xin giám đốc thẩm không ?
Có chứ cô. Lúc Uyên tù treo, Kha bốn năm thì tôi đã nói với hai luật sư liền rồi, là sẽ xin giám đốc thẩm lại vấn đề này, chứ bản án như vậy là bất công.
Bạn của Uy thì nhiều, chứ Kha từ lúc bị tù tới giờ không có người bạn nào ghé thăm hết. Anh em bạn họ rất là sợ. Nói chung là vấn đề chính trị thì ở Việt Nam như vậy, dòng họ thân thuộc họ còn sợ, đừng nói tới bạn bè.
Tôi suy nghĩ nếu chưa có vụ đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì vụ án này chắc chưa có đình chỉ điều tra đâu. Tôi rất mừng là Việt Nam cũng làm cho mọi người thấy là họ tuân thủ vấn đề nhân quyền.
Giữa tháng rồi tôi có ra Hà Nội, gặp một bà ở Tòa đại sứ Mỹ tên là Jennifer. Bà hỏi tôi suy nghĩ ra sao trước vấn đề Việt Nam đắc cử ghế nhân quyền, tôi nói tôi rất hy vọng là Nhà nước Việt Nam làm theo đúng những gì đã ký kết với Liên Hiệp Quốc. Hiện nay tôi cũng thấy chắc có phần nào.
RFI : Hiện nay gia đình sống như thế nào thưa bà ?
Lúc hai anh em ở tù thì hai vợ chồng cơm rau qua ngày đoạn tháng còn đỡ. Bây giờ thêm Uy ra tù, nó cũng không mần gì được, đã vậy mấy tháng nay còn bịnh, cũng hơi mệt đó cô à. Nó đâu ăn uống như mình được, phải bồi dưỡng cho nó. Không biết chừng nào Uy mới mần ra tiền lại được đây, tại vì công ty của nó không còn làm được nữa, họ không cấp giấy kinh doanh nữa.
Hai anh em nó mở công ty mua bán máy văn phòng. Lúc Kha bị bắt Uy vẫn còn làm tới lúc bị bắt tiếp, dẹp công ty luôn. Giấy phép kinh doanh bị rút rồi. Uy đứng ra xin kinh doanh là không được nữa rồi, nếu mà kinh doanh chắc là tôi xin, mà tôi nghĩ chắc hổng cho luôn. Không cho kinh doanh ngành nghề đó nữa đâu.
RFI : Còn nếu Kha bị chuyển đi xa ?
Tôi còn nghĩ tới viễn cảnh đó nữa chứ. Tôi bị đau cột sống mấy năm nay. Ở gần gần đây còn đi được, chứ đi xa quá không biết làm sao. Giờ thấy cũng tội nghiệp Kha, tại vì ở đây nửa tháng được thăm nuôi một lần, tôi nuôi cá, gà, còn đem được đồ ăn tới. Nhà tôi cách trại giam Kha có hai cây số à. Nghĩ tới viễn cảnh bị chuyển đi cũng đau lòng lắm cô à, nhưng mà không biết làm sao.
RFI : Xin rất cảm ơn bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của Đinh Nguyên Kha.
__._,_.___
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen